Hơn một tuần hướng dẫn nhanh chóng trôi qua, Ngọc Thành rời khỏi công ty nhanh chóng và gọn gàng đến nỗi chẳng để lại chút dấu vết gì. Anh đổi cả số điện thoại, chuyển sang một thành phố mới và thực hiện mọi thứ như đúng nguyện vọng của anh: bắt đầu lại từ đầu. Trong kí ức mơ hồ, Ngọc Thành chỉ còn nhớ rằng bản thân đã từng có một vị sếp thật tệ, một công việc làm người đuối sức và một cơ hội tốt đẹp chợt đến. Cuộc sống anh sau đó là một vòng tròn khép kín giữa công ty và nhà. Anh quay cuồng trong công việc, hợp đồng, giấy tờ và hàng đống thứ vụn vặt mà công ty mới thành lập nào cũng phải đối mặt. Thời gian cứ thế trôi nhanh như gió thoảng, nhanh đến mức Ngọc Thành nhìn lại thì đã 10 năm trôi qua rồi.
Mười năm của đời người nói ngắn cũng không phải nhưng nói dài thì cũng quá. Nó là thời gian đủ để một người thay đổi khá nhiều về ngoại hình, suy nghĩ, cách hành động và tất nhiên, tình cảm. Hiện giờ anh đã là quản lý của một bộ phận quan trọng của công ty mẹ. Công ty phát triển tốt ngoài dự kiến và Ngọc Thành thì chẳng cần lo về những tháng ngày thất nghiệp như hồi còn 24 tuổi. Thế nhưng thứ quan trọng hiện giờ là ba mẹ anh luôn hối thúc và trông đợi một người con dâu. Dù sao cũng hơn ba mươi rồi, Ngọc Thành hoàn toàn hiểu nỗi lo của bố mẹ. Đến chính bản thân anh cũng trông đợi một cuộc sống gia đình hạnh phúc có ba hoặc bốn người càng tốt. Mỗi đêm họ sẽ quây quần bên chiếc bàn ăn và cùng nhau thưởng thức bữa cơm nóng hổi ngon lành do anh hoặc vợ nấu, sau đó cả hai vợ chồng sẽ dành ra 1 đến 2 tiếng để dạy mấy đứa nhỏ học và kết thúc là cùng nhau xem truyền hình trước khi đi ngủ. Tiền đề cho mấy việc đó là anh phải có bạn gái đã.
Thật ra Ngọc Thành cũng từng có bạn gái rồi. Lúc đó là sau khi công ty đi vào ổn định nên anh thả lỏng bản thân một chút để tìm một đối tượng hẹn hò. Anh vẫn còn nhớ đó là một cô gái dịu dàng và mang lại cho anh cảm giác của một gia đình lý tưởng. Họ bên nhau cả năm trời, mối quan hệ tốt đẹp đến mức chỉ chút nữa là sẽ đi đến kết hôn. Nói chút nữa là vì trước khi bàn đính hôn thì họ cãi nhau rồi chia tay. Thật ra đến bây giờ Ngọc Thành vẫn thấy lý do chia tay của họ thật ngớ ngẩn, cô cảm thấy anh yêu công việc hơn yêu cô, thế là chia tay. Ừ thì Ngọc Thành cũng công nhận bản thân lúc đó yêu công việc như mạng sống. Thế nhưng mọi thứ anh làm cũng chỉ để khiến bản thân đủ khả năng nuôi sống một gia đình. Anh chẳng biết rốt cuộc mọi thứ có vấn đề ở đâu, nhưng chắc do anh không đủ lãng mạn. Sau này Ngọc Thành cũng quen với hai ba người nữa, nhưng mọi chuyện cũng chẳng tới đâu cả. Dần dà, anh cũng mặc.
Năm nay trong công ty bắt đầu thay đổi cơ cấu quản lý. Bây giờ quản lý bộ phận như Ngọc Thành vậy mà cũng được tuyển cho mình một thư ký riêng. Bên bộ phận tuyển nhân sự gấp rút đăng tin rồi duyệt hồ sơ, công ty thoáng chốc trở về cái hồi mới thành lập, nhộn nhịp đến lạ. Ngọc Thành gần như không phải làm gì nhiều, anh chỉ đi qua phòng tuyển nhân sự cầm mấy tập hồ sơ lọt vòng sơ tuyển về xem. Nam nữ đủ cả, nhưng Ngọc Thành ưu tiên nam hơn. Cũng không phải anh xem thường phái nữ hay gì đó, anh chỉ nghĩ trong công việc nam với nam làm việc hợp rơ hơn. Còn mấy cô gái cứ để làm việc với mấy sếp nữ cho thoải mái.
– Anh lấy mấy hồ sơ này nhé, phần còn lại em để mấy chị bên ban khác xem có hợp ý không. Anh nghe nói chị Mai bên bộ phận kinh doanh đang muốn tuyển thư ký nữ đấy?
Ngọc Thành cầm hồ sơ xem lướt qua rồi nhanh chóng chia làm hai tập. Chủ yếu bên tập còn lại là mấy hồ sơ khá tốt nhưng không phù hợp bộ phận quảng bá sản phẩm. Anh đưa chồng hồ sơ ấy cho trợ lý của mình rồi cúi xuống xem kỹ mấy tệp còn trên tay. Chà, ứng viên năm nay chất lượng thật.
Anh xem hết tập hồ sơ này đến tập hồ sơ khác đến khi xong hết toàn bộ, trong lòng đã chọn ra được hai ba người để phỏng vấn kỹ hơn. Nhưng hình như trong đó có một cậu nhìn quen quen nhỉ? Anh cũng không thật sự rõ ràng cho lắm. Trong hồ sơ kia ghi công ty cũ của cậu ta cũng là công ty cũ của anh, chắc là đồng nghiệp từng lướt qua nhau chăng?
Thoắt cái thời gian phỏng vấn cũng đến. Vì Ngọc Thành chỉ lọc còn hai, ba ứng cử viên nên anh sắp xếp thời gian gặp mặt là vào buổi chiều. Mỗi người sẽ có một tiếng để cùng anh trò chuyện và chứng tỏ bản thân phù hợp với vị trí này. Ngọc Thành để thời gian nhiều như vậy là vì anh cảm thấy việc trao đổi này quan trọng. Họ sẽ phải làm việc với nhau trong thời gian rất dài sắp tới, và anh không muốn qua loa cho qua rồi sau này nảy sinh vấn đề.
– Xin chào, tôi tên Dương Minh. Tôi đến phỏng vấn cho vị trí thư ký.