1. Bên ngoài khung cửa sổ trải một màu ảm đạm. Những đám mây khô cằn mệt mỏi tựa vào nhau, lê lết từng đoạn dài ngắt quãng trên khoảng không trung xám xịt. Bất chợt đuối sức. Một trận mưa đổ xuống. Ào ạt, che lấp cả tiếng cựa mình đầy chán nản của An. Bầu trời lưng chừng thu đông thật đáng ghét.
An uể oải bò dậy khỏi chiếc bàn học chất đầy những quyển sách. Ngó nghiêng xung quanh, lớp học buổi sớm thưa thớt kì lạ. Có lẽ là do cơn mưa xối xả bất ngờ gột rửa.
Những ngày này ẩm ương đến buồn bực. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên huyên náo, xấp bài kiểm tra nằm lộn xộn, chữ viết nguệch ngoạc như muốn biểu tình chống đối, bút thước cũng than thở não nề, cánh quạt trần bụi bặm cứ quay mòng mòng trước mắt cô khiến mí mắt mãi đình công đòi nghỉ. Hỗn độn lạ lùng.
Hình như… Nguyên đáng yêu lỡ tim thích bạn nam mới chuyển đến mất rồi.
An vò đầu, gục mặt xuống bàn suýt vỡ mũi. Bất chợt có thứ gì mềm mại đang cọ cọ vào má cô. Ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Nguyên đang gục xuống bên cạnh, mái tóc rối xù thấm vài giọt nước mưa, hì hục rơi xuống vách ngăn bàn hoen gỉ.
“Này, cậu sao thế? Sáng sớm đã ủ rũ rồi?”
Thật ra khi mở mồm hỏi câu này thì vẻ mặt của An còn tràn ngập nỗi thống khổ gấp trăm ngàn lần cậu bạn bàn bên.
“Vừa nãy tớ gặp Dương, là Dương, là Dương đó!” Bỗng nhiên bật dậy, Nguyên ngước đôi mắt đen láy của mình lên nhìn An chằm chằm. “Tớ vội lấy chiếc áo mưa còn lại đưa cho cậu ấy, cậu ấy lại từ chối. Tan nát tớ rồi.”
Hai tiếng thở dài cùng vang lên khiến ruồi văng xa cả tám mét.
Suy nghĩ một lát, An lại hỏi: “Mà cậu gặp cậu ấy ở đâu? Chẳng phải nhà hai người ngược đường nhau à?”
“Ở cuối dãy hành lang lầu một.”
“…”
“…”
“Thật ra thì, ở trên hành lang… không cần mặc áo mưa đâu.”
“…”
2. Cảnh chiều tà treo quả cầu màu cam hoang hoải núp dưới bóng những áng mây trắng xóa. Vài giọt nắng yếu ớt còn cố gắng kì kèo dựa dẫm vào bóng lưng mảnh khảnh của An. Đường về nhà trải đầy những dấu chân lặng lẽ, vắng vẻ cằn cỗi tiêu điều, ngả mùi hương ẩm ương tháng Mười Một, ước chừng chẳng thể nào nhìn thấy được sự vội vàng trôi chảy của thời gian.
Thời tiết hay năm tháng, nội tâm hay bên ngoài, con người hay những cổ máy vô tri vô giác, cây cối hoa cỏ, An mơ hồ ngẫm nghĩ về sự xác xơ ấy là từ đâu, thật lạ lùng.
Vốn dĩ An thật lạ lùng.
Vừa thong thả đạp xe vừa gật gù chiêm nghiệm, bỗng dưng một cái bóng đen to đùng xuất hiện, chắn hẳn cả ngọn nắng cuối ngày đang âu yếm đuổi theo An.
Cô quay lại, giật mình nhìn sắc trời dần u ám: “Cậu… cậu sao thế?”
“Vừa nãy tớ thấy Dương hình như là bị hư xe. Tớ dừng lại muốn giúp cậu ấy sửa mà cậu ấy lại nằng nặc đòi không.” Nguyên vừa đạp theo vừa thở hổn hển, cất giọng nói u sầu buồn bã lên cao.
“À, ừm. Rồi… sao?” Đầu An đầy vạch đen.
“Cuối cùng cậu ấy dắt sang tiệm sửa xe bên cạnh.” Âm vực trầm xuống.
“…”
“Thật ra thì, có lẽ do cậu ấy sợ cậu phiền thôi. Tiệm sửa xe… kế bên mà.”
Cậu ỉu xìu không đạp nổi nữa. Cô cũng chầm chậm ngừng lại dần.
“Mà này, đường nhà hai cậu hình như…”
“Tớ đi theo.”
“…”
Hai bóng dáng một to một nhỏ tiếp tục đạp xe như muốn trốn chạy khỏi những cơn nắng, sau đó cùng rẽ về phía con hẻm bên phải. Bỏ lại đằng sau hoa rơi lất phất, ủ dột hằn hộc với cơn mưa dai dẳng lúc trưa. Hóa ra tri kỷ ở khu nhà đối diện nhau là điều thật tuyệt.
3. Tất cả phòng học trên các dãy hành lang đều tĩnh lặng như tờ. Ngoài sân trường rực nắng mà không khí xung quanh lại lành lạnh phả mùi hương của tháng Mười Một. Có lẽ sự tương phản ấy báo hiệu cho một mùa đông nữa lại sắp đến, và mùa thu ủ rũ dần qua đi.
Lúc này, Nguyên đang vật vã với đống bài tập cuối cùng trên trang giấy. Hình học là nỗi ám ảnh với đầu óc đầy hóa chất của Nguyên. Hôm nay là ngày kết thúc của một kì thi cuối kỳ gay gắt. Nguyên thở dài. Có lẽ phải bỏ bài này rồi, tận hai điểm, nhưng biết làm sao được.
Lật qua lật lại tờ giấy, sau đó thu dọn bút thước rồi đứng lên nộp bài. Bước ra khỏi căn phòng thi ngột ngạt, Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nhanh thật đấy! Hết cả một học kỳ rồi. Số ngày gặp Dương đang tăng dần và thời gian xa Dương càng rút ngắn. Cậu phụng phịu, năm phút nữa hết giờ, chẳng biết Dương về chưa. Thôi thì cứ đi tìm trước vậy.
Ôm chiếc cặp chạy tung tăng xuống tầng trệt, phòng 03. Nguyên lấp ló ngoài khung cửa sổ, trộm nhìn bàn ba từ dưới đếm lên. Dương vẫn còn ngồi đó.
“Ôi trời ơi! Ba tờ!” Nguyên nuốt nước mắt. Thật ra miệng thì cười tủm tỉm.
“Em kia. Thi xong rồi thì về nhanh đi. Để cho các bạn khác làm bài.” Chết mất, bị giám thị phát hiện ra rồi. Cậu vội chạy về phía cầu thang, ngồi xổm xuống. Thình thịch! Dương có biết là cậu không nhỉ? Đáng sợ quá. Nguyên rầu rĩ.
Tiếng trống vang lên. Cả ngôi trường lại ồn ào hơn nữa. Cậu lén lút nhìn về phía cửa lớn của căn phòng số 03. Bóng dáng cao lớn của Dương dần hiện ra trước mắt. Chính là vẻ mặt điềm tĩnh đó, đôi mắt trầm mặc đó. Nguyên cảm thấy trái tim mình đang đập lên rộn ràng, hai má nóng hừng hực. Bất giác đôi chân run cầm cập đi từng bước dõi theo Dương. Nhưng vô tình luôn giữ một khoảng cách ngắn ngủi. Mà lại xa vời vợi.
Phút chốc đã đến bãi giữ xe tự khi nào. Chỉ còn hai mét nữa. Cậu định sẽ lại gần thăm hỏi vài câu. Giống như “Cậu làm bài được không?” hay “Cậu dò đáp án cùng tớ với.” cũng không quá tệ nhỉ? Nghĩ một hồi, Nguyên nhanh chân bước đến.
Bất chợt một bạn nữ xinh xắn, hình như là cùng lớp với Dương, vui vẻ chạy tới choàng tay lên vai cậu. Nguyên khựng lại vài giây.
“Tối nay đi chơi nhé!” Ánh nhìn phấn khích.
Vẫn là dáng người dịu dàng trầm mặc đó, “Ừm.” Nhẹ bẫng.
Nguyên quay đầu chạy đi. Buồn quá, An ơi!
Giây phút ấy, một cái nhìn đầy lặng lẽ hướng về phía bóng dáng cao gầy của cậu đang lao đi trong gió. Nắng chiều đã tắt. Nhưng vầng hào quang vẫn chói mắt.
4. Ánh trăng treo ngược giữa hàng vạn những ngôi sao cháy bỏng rực rỡ. Trên chiếc cầu nhỏ, dãy đèn neon dường như chìm hẳn giữa màn đêm mờ nhạt. Thành phố về đêm có lẽ sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách với sự sầm uất và ồn ã mãnh liệt, nhưng thực chất vẫn lãng quên đi một nơi thanh vắng. Nỗi lẳng lặng êm đềm đến rõ ràng trong từng hơi thở khiến cả cây cầu dài và hai bên bờ hồ không lấy một bóng người muốn dừng chân ở lại, dù chỉ vài phút.
Xung quanh chậm rì rì tiếng côn trùng kêu rả rích, tràn ngập nỗi buồn đang trào dâng trong xương tủy.
Giữa một góc khuất trên chiếc cầu gỗ cũ kỹ vừa được sửa chữa lại từ tháng trước, An vẫn ngồi đó cùng cậu. Rất lâu rất lâu, nhìn cậu khóc. Có lẽ cả đời này, hay chỉ vẻn vẹn cả thời niên thiếu của An, sẽ chẳng thể nào quên được đôi mắt ướt đẫm ấy. Sâu trong làn nước dưới ánh nhìn của Nguyên, lặng lẽ hừng hực như thủy triều cuốn trôi con sóng, phản chiếu những vì sao lấp lánh, khuôn miệng cũng nở nụ cười hồn nhiên mà nhẹ giọng thầm thì:
“Tớ sẽ không bao giờ quên được cậu ấy đâu.”
Sau đó, cậu gục đầu lên mái tóc màu nâu kia, đôi tay ghì chặt lấy bờ vai đang run lên bần bật. Cả An và Nguyên đều run rẩy, đều đau xót cho ba mùa xuân giữa tuổi trẻ từng xán lạn rực tươi.
An hôn nhẹ lên chiếc áo trắng của Nguyên.
Tóc cô bất chợt xõa dài xuống, phủ lên tấm vai gầy gò đang tựa người vào cậu. Mảnh ruy băng màu xanh ngọc rơi xuống đất. Một cơn gió ảm đạm thổi qua. Gió đêm thật lạnh, An nhẹ khép vào lòng Nguyên, một cánh hoa rơi xuống khiến mặt nước dưới bờ hồ cũng khẽ khàng lay động.
Mảnh ruy băng ưu sầu bay đi mất.
Kết thúc rồi.
Không phải nhanh thế chứ?
Bất chợt bị tiếng động làm huyên náo. Những bước chân đầy nặng nhọc và gấp gáp, cả sự hít hà như muốn tìm lại hơi thở của thời gian. Mỗi lúc một gần, và hai cái quay đầu vội vã, cùng lúc hai tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Che lấp cả ánh trăng và sao, như những vì tinh tú trên bầu trời thuần khiết.
5. Những tháng ngày rong ruổi ngoài nắng gió của tớ luôn chất đầy khung hình thời niên thiếu của chúng ta. Đó là món quà quý giá nhất mà thiên sứ từng ban tặng cho tớ, kể cả mạng sống mà căn phòng phẫu thuật ba năm trước đã kiên cường giành lại từ bàn tay tử thần.
Tớ muốn cười vào mặt cậu thật lớn, Thanh Nguyên. Người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ tận năm năm thật ra đã lẳng lặng bảo vệ cậu suốt mười năm dài đằng đẵng. Cậu thật ngốc!
Tớ muốn cảm ơn Dương thật nhiều. Cảm ơn cậu đang dành cả tuổi trẻ và năm tháng cuối đời để ở cạnh bên Nguyên, quan tâm, che chở cậu ấy giúp tớ.
Tớ hy vọng bản thân mình sẽ là một chất xúc tác hoàn hảo để có thể dung hòa được sự lạc quan và trầm mặc của hai cậu.
Và tớ muốn chúc phúc cho cả nhân loại. Chúc cho người anh trai của mình được hạnh phúc, hai vị bác sĩ khoa tim mạch từng mỗi ngày chăm sóc tớ mãi mãi đầu bạc răng long, mọi người đều vui vẻ ấm áp.
Nguyên. Dương. Điều tuyệt vời nhất giữa năm tháng thanh xuân của tớ, chính là nhìn cậu được hạnh phúc bên người mình yêu.
Tạm biệt, hai chàng trai của tớ.
Hãy luôn hạnh phúc nhé!
Vĩnh cửu.
Bonus Bản giấy.