Lại đây nào, cùng nghe câu chuyện về đứa “trà xanh” đáng thương và thằng con trai vô tình…
Truyện kể về một nữ sinh… cô ấy mới được chuyển sang lớp bên. Cô chỉ là người giao lưu với người trong lớp, chưa từng giao lưu với người lớp khác và khi sang lớp bên này, có nhiều người bạn cũ của cô… nhưng chỉ là “bạn cũ”. Cô thấy lạ lẫm, hơi run sợ vì sự chuyển lớp này quá đột ngột. Nhưng có một điều làm cô thấy phấn khích, đó là một chàng trai cô từng crush, nhưng vì không thể “thắng”, cô đã bỏ cuộc. Cô thầm nghĩ lần này cô có thể thắng được… Nhưng nó đâu dễ?
Đến khi trải qua nhiều chuyện bên lớp ấy, cô nhận thấy mình ngày càng ở xa cậu ta. Không! Cô không có cơ hội! Cô đã rất tổn thương rồi! Mọi đau đớn xé nát gan tim cùng suy nghĩ phiền phức, bên trong cô thì gào thét thảm thiết, nhưng tất cả cô lại chỉ gói chọn sau nụ cười vô cùng giả tạo với nét mặt vô lo, không quan tâm giả trân của cô.
Dưới đoạn văn dưới đây là mọi tâm sự của cô nói với cậu ta… nhưng chỉ là nói tưởng tượng nhưng chưa bao giờ cô dám nói cả. Cô tự viết bức thư này, vì không thể chia sẻ với ai nên đành giữ kín trong lòng…
Hừm… tao đã rất thích mày… từ lúc nào chẳng biết nữa. Tao cứ lén nhìn mày, rồi âm thầm cười mỉm… rồi ảo tưởng lung tung lên. Nhưng tao luôn cứ nói dối rằng mình thích người khác…
Vì một lần vài đứa con gái bao gồm tao cùng nhau kể chuyện bí mật cho nhau, mỗi đứa lần lượt nói người mình thích ra… Tao thấy rằng ai cũng đều nói thích mày nên tao… Tao cũng biết có một người đang thích tao, và tao cũng chẳng muốn tranh giành với ai, tao cũng biết là mình không có cửa… có rất nhiều người tốt hơn tao nên tao đành chủ động từ bỏ…
Nhưng thực sự tao vẫn thích mày, luôn nói với người người kia rằng tao thích thằng này, vẫn chưa ai biết tao thích mày cả, tao không thể nói với ai. Tao đã hỏi một người khác. Cô ấy thật hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh, học giỏi, cô ấy hơn tao ở mọi mặt và cô ấy thích mày và tao biết mày cũng thích cô ấy. Thật may vì tao đã không nói tao thích mày. Tao thấy tao thua cuộc hoàn toàn nhưng vẫn mong chờ, hi vọng một điều gì đó…
Khi tao được đổi chỗ sang ngồi với mày, tao thực sự vui lắm đấy. Nhưng tao lại cố gắng diễn… Ngay buổi đầu tao đã quên sách rồi tao xem cùng mày, mày biết không? Tao rất vui! He he… nó có hơi gần… Mỗi ngày đi học đó thật tuyệt vời, tất cả những gì sảy ra ở nhà tao chẳng còn mấy quan tâm vì luôn mong chờ lúc được lên lớp vì lý do gì mày biết rồi đấy. Mày soi sáng cuộc đời tao, hài… sến nhỉ.
Ước mãi mãi được như thế… nhưng cũng có ngày thật kinh khủng, đó là những ngày tao nhận ra mày ghét tao. Tao không có chỗ đứng trong tim mày. Cô ấy hơn tao mà… Ừm thì… đẹp hơn tao, diện hơn tao, con gái hơn tao, chưa có lần nào bị quê và nhục như tao… Ha ha… thế đấy! Tao chỉ biết tiếp tục đơn phương mày thôi chứ sao giờ. Nhưng một lần nữa tao vấp ngã. Tao phải ngồi rất xa mày… mà như vậy tao lại có thể ngắm nhìn mày từ phía sau… cũng thật tuyệt. Nếu một lần nào đó mày cho tao một cái kẹo mút thôi… không biết tao sẽ vui sướng như nào đây? Chắc không dám ăn quá! Nhưng lại ảo tưởng nữa rồi, trời ơi… sao mãi tao mới nhận ra nỗi đau đớn tuyệt vọng này chứ? Mãi không được đáp lại tình cảm… Sao tao phải tự lừa dối bản thân chứ??? Tao tự cho mình thích người khác rồi ghép mày với người này người nọ, tư vấn, ủng hộ mày.
Ngày phụ nữ… cái ngày mà tao căm hận nhất! Vì sao mày biết không? Nó tồi tệ cực luôn đấy! Buổi sáng, lúc tao còn ngồi cạnh mày, mày đã có vẻ lén lút chuẩn bị gì đó. Khi tao hỏi… tao biết rồi, mày đang muốn tặng quà cho cô ấy. Nhưng mày lại không đủ can đảm nên bỏ cuộc nhưng tao đã nói với mày:
“Thôi nào anh bạn! Là con trai phải biết chủ động chứ! Mày thích nó mày phải thể hiện liền đi! Không nó thích người khác đấy! Có cô người yêu hoàn hảo thế này mà không biết giữ!”
… Tao làm sao vậy trời… tao đã nói cái gì vậy!? Tại sao tao lại nó vậy chứ!? Và đúng như vậy, chiều đó mày đã tặng cô ấy rất nhiều hoa… và cả kẹo mút. Cô ấy hạnh phúc thật đấy! Ngoài mày ra còn có nhiều người khác tặng nữa. Như vậy liệu cô ấy đã bao giờ cảm thấy mình bất hạnh chưa? Nhưng cô ấy cũng xứng đáng, những điều đó không dành cho tao! Và những cô gái khác họ cũng có phần kẹo được tặng của mình. Nhưng tại sao mỗi mình tao là không có vậy? Nó bất công vậy sao? Tao lại một lần lữa tổn thương, lại cố cười rồi tự đi mua kẹo mút tự tặng mình và an ủi, chẳng ai quan tâm!
Nhưng điều tao luôn thắc mắc dù có sẵn đáp án ở đó rồi. Tại sao lại cứ là cô ấy!? Sao cô ấy có thể nhận những điều hạnh phúc ấy như một chuyện bình thường!? Cô ấy đã có rất nhiều hạnh phúc rồi! Không thể san sẻ một chút cho tao được sao!?
Tao như một thằng hề… nhưng tao thật vui vì mình đã không ích kỷ, đã không ngu ngốc nhận thích mày để nhục nhã. Tao liệu còn cơ hội chứ?
Và tới đó là hết câu chuyện. Đây là tiểu thuyết à? Hay là cổ tích? Sao chẳng có ý nghĩa gì thế? Không! Đây là câu chuyện có thật, hãy thử đoán xem là câu chuyện của ai?
Yêu đơn phương kèm theo đó là tổn thương. Mình cũng từng yêu đơn phương một người, là một chàng trai cùng lớp. Cuối cùng anh chàng đó cũng đi cùng một cô gái xinh đẹp, học giỏi hơn rồi! Buồn nhưng cũng vui vẻ chúc phúc cho họ
Xanh đắng Trà (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 23
hây hây! đoán thử xem ^^
Xanh đắng Trà (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 23
luôn phải an ủi bản thân rằng ngoài kia không thiếu gì cơ hội để mình yêu thôi ^^
Huỳnh Mai Đặng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7657
Tình đơn phương định trước đã khổ rồi, nhưng biết làm thế được. Nếu nói không thích người đó nữa thì lập tức không thích nữa được thì hay biết mấy.
Nhân Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2933
Yêu đơn phương kèm theo đó là tổn thương. Mình cũng từng yêu đơn phương một người, là một chàng trai cùng lớp. Cuối cùng anh chàng đó cũng đi cùng một cô gái xinh đẹp, học giỏi hơn rồi! Buồn nhưng cũng vui vẻ chúc phúc cho họ
Nhã Tâm (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 61
sad:((
cảm xúc rất chân thật, phải chăng là câu chuyện của chính tác giả???