Chẳng biết từ bao giờ, trẻ con đã chẳng còn tin vào các siêu anh hùng sẽ bảo vệ chúng nếu có một ngày thảm họa xảy ra nữa. Nhưng quả thật, trên đời này làm gì có biệt đội Avengers cứu chúng ta khỏi quân đoàn của Thanos đâu.
Chỉ có ba là che chở cho tôi khỏi những sóng gió của cuộc đời.
Ba tôi là bác sĩ thú y tại gia, ông không đi làm từ sáng sớm và cũng không về nhà vào lúc tối muộn. Nhưng lần nào cũng vậy, ba luôn là người dậy sớm nhất nhà cũng như là người thức khuya nhất. Ông là một người ba, đôi khi lại gánh thêm vai trò làm mẹ. Ba không nấu ăn ngon nhưng có thể nấu cho tôi một bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng, nhiều lúc ba cũng trở thành một người chị để dạy tôi học hành. Ba không là người giỏi nhất nhưng trong mắt tôi, ông luôn hiểu và thấu suốt mọi người, mọi việc trong gia đình. Có lúc cả mẹ và chị đều vắng nhà, chỉ còn mình hai ba con tôi, nhưng đối với tôi thì dường như có đủ hết.
Ba tôi là người có trái tim chân thành và đầy ấm áp mặc dù ông chưa từng nói ra những lời yêu thương (đôi khi còn nói ra những điều ngược lại). Nhưng tôi biết, Ông đã dùng thứ tình cảm thuần khiết nhất, tuyệt vời nhất để gồng gánh lấy cả gia đình. Ngày còn trong cái tuổi ngỗ ngược, tôi đã từng nhận không ít roi đòn từ ba. Tôi nhớ như in cái ngày mà tôi làm mẹ chảy máu tay cũng như tất cả sự việc xảy ra ngày hôm ấy. Ba đã dọa đuổi tôi ra khỏi nhà.. và ông đã làm thế. Ba xách tôi ra ngoài đường giữa cái nắng bốn mươi độ, tôi đau tới mức phát khóc. Đầu óc dại khờ của tôi lúc đó đã ra sức phỉ báng thầy cô, phỉ báng những bài học nói về sức mạnh vớ vẩn của tình phụ tử. Tôi đã nghĩ, giữa ba và tôi vốn chẳng tồn tại cái gọi là tình thương. Dường như ba chưa từng ôm tôi, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Chẳng biết đến bao lâu, tôi mới đủ lớn khôn để hiểu ra tất cả sự thật, đủ lớn để khóc trước những bộ phim nói về tình cha con. Tôi biết dù ba có vụng về với cách thể hiện tình cảm nhưng cũng chưa từng ngừng yêu thương bất cứ ai, chỉ có mình tôi là đứa con bất hiếu. Ba tôi không hay cười nhưng nụ cười của ba sưởi ấm trái tim tôi những lúc tôi mệt mỏi và chán chường nhất. Ba mãi là nguồn động viên lớn lao giúp tôi vượt qua những áp lực, truyền sức mạnh để tôi đương đầu với khó khăn, là liều thuốc hiệu quả nhất mỗi khi tôi ốm đau bệnh tật. Ba cho tôi niềm tin về một siêu anh hùng vĩ đại của cuộc đời.
Thời gian cứ mãi trôi đi và cho đến một ngày, tôi giật mình nhận ra đôi bàn tay từng xoa đầu tôi ngày nào đã dần trở nên chai sạn. Dấu vết thời gian đã tàn nhẫn hằn sâu những nếp nhăn trên gương mặt ông. Lẽ ra tôi nên sớm biết rằng, ba tôi đang và sẽ già đi. Giá mà tôi có đủ khả năng để đem đến cho ba những điều mà ông luôn xứng đáng.
Vì đối với tôi và cả gia đình, ba mãi là một người anh hùng thầm lặng.
Vit Lua (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
ừ, cám ơn bạn nè.
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Xin chia buồn với bn nhé, người ta phải may mắn lắm mới còn ba mẹ bên cạnh, cứ cố gắng, vui vẻ lên để không phụ tình thương của ba bn nha <3
Vit Lua (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
ủng hộ cho bài viết.
Vit Lua (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
ba tôi cũng đã mất. đến khi ấy ta mới nhận ra người đàn ông đẹp đẽ nhất trong đời là cha mình. bài viết bạn làm tôi nhớ về cha
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Rất hân hạnh được nhận lời khen. Mk cũng muốn vt về một điều gì đó mang ý nghĩa truyền tải tích cực <3
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
K có j đâu. Rất vui vì bạn thấy hay
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Đc chị Đan ghé qua nhận xét vui thật nha ^^. Em cảm ơn và cũng chúc chị một ngày tốt lành <3
Mặt Trời Nhỏ (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
Bài viết của tác giả rất hay và ý nghĩa
Phiêu Linh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 53
Cảm ơn tác vì một bài viết hay!
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6340
Siêu anh hùng... chẳng phải đâu xa xôi, đôi khi chỉ đơn giản là những con người bình thường mà chẳng mấy ai có thể nhận ra.
Ghé qua một chút, chúc em một ngày an lành nhé! :3