Chương 1: Kết thúc cũng là khởi đầu
Thiên không u ám, minh nguyệt tĩnh mịch. Đêm ở Tiên giới lạnh lẽo như bị chôn vùi trong băng tuyết, Thiên binh canh giữ Thiên lao bất đắc dĩ nhìn hai bóng người vừa vào trong, bọn họ muốn cản cũng cản không nổi. Ai bảo đó là Bạch Nga Tiên tử bên cạnh Minh Hàn Thiên Tôn, một câu lấy danh nghĩa của Thiên Vân cung, ngay cả Thiên Đế có ở đây cũng không làm gì được. Vị Thiên Tôn ở Thiên Vân cung kia bọn họ không có lá gan chọc vào, thăm tù thì thăm tù đi, dù gì ngày mai cũng xử quyết rồi, cũng chẳng tạo ra được sóng gió gì.
Một đường không bị ngăn cản đi sâu vào trong Thiên lao, Tư Nguyệt Linh Lan xót thương nhìn nữ tử sắc mặt lãnh đạm tiều tụy, tâm tựa tro tàn ngồi sau song sắt. Đây là Cầm Tiên tử khuynh thành tuyệt sắc, kinh tài tuyệt diễm, một khúc cầm vang vọng chín tầng trời khiến vạn điểu phi vũ, vạn hoa tỏa hương, ngân hà dậy sóng ban xuống thiên thủy cứu giúp chúng sinh Tam giới sao? Là người mang đến điềm lành, là phúc tinh của Tiên giới? Khóe mắt Tư Nguyệt Linh Lan đỏ hoe, trong hốc mắt đã lưu chuyển ánh nước bi thương vô hạn.
Phong Nguyệt Thiên U ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là ai sắc mặt không khỏi tốt lên một chút, khóe môi giương lên nụ cười nhợt nhạt lại vô cùng mĩ lệ, rung động lòng người. Tuy ở nơi Thiên lao tăm tối giọng nói kia vẫn luôn dễ nghe như vậy, đạm mạc thanh nhã, nhưng nghe kĩ lại nhận ra sầu bi khiến người ta đau lòng.
“Tỷ, tỷ đến rồi.”
Hai gia tộc Tư Nguyệt và Phong Nguyệt do một đôi thân sinh huynh đệ bị trục xuất khỏi Nguyệt gia lập nên, trong nhân gian cũng là hai đại thế gia không thể xem thường. Tổ tiên là huynh đệ lại sinh tử chi giao, đến đời con cháu sau này vẫn như cũ tuy hai mà một. Từ nhỏ Tư Nguyệt Linh Lan và Phong Nguyệt Thiên U đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, cùng nhau thành tiên. Trải qua thiên sơn vạn thủy, khổ ải nơi phàm gian, huyết tinh nơi Tiên giới, tình tỷ muội vẫn một lòng không thay đổi. Hai người ở Tiên giới còn được mệnh danh là “Tiên giới tuyệt sắc song kiều”.
Tư Nguyệt Linh Lan với tay qua song sắt cầm lấy tay Phong Nguyệt Thiên U, có nàng vào thăm đám Thiên binh Thiên tướng không dám mở ra kết giới giam giữ, nếu không ngay cả chạm vào muội ấy nàng cũng không làm được.
“Thiên U…!”
Tư Nguyệt Linh Lan cũng chỉ biết kêu lên tên của muội muội. Nàng thật vô dụng, không thể cứu thoát muội muội. Một đoạn đường dài từ phàm nhân trở thành tiên, muội muội đều ở bên, nay ngày mai lại phải chịu hình phạt phế bỏ tiên cốt, đày xuống phàm gian đầu thai làm người, đời đời kiếp kiếp không thể trở về Tiên giới, nàng làm sao có thể chấp nhận. May mắn, may mắn Thiên Tôn đã thay nàng dự liệu từ trước, vẫn còn có thể cứu vãn được.
Phong Nguyệt Thiên U cười, chuyện đến nước này nàng đã không còn gì lưu luyến nữa, kiếp này sống lâu như vậy đã đủ rồi. Làm người cũng tốt, vạn kiếp luân hồi, chết đi một chén Mạnh Bà thang đem chuyện kiếp này quên hết, kiếp sau tái sinh lại vui vẻ một đời. Ai nói làm người khổ, nàng thấy làm tiên còn mệt mỏi hơn vạn phần.
“Tỷ, không cần như vậy. Muội cũng đâu phải hồn phi phách tán hay hôi phi yên diệt. Làm phàm nhân rất tốt, thọ mệnh ngắn ngủi nhưng được cái yên vui, muội và Ti Mệnh Tinh Quân giao hảo nhiều năm, ngài ấy sẽ viết lên sổ số mệnh, cho muội được đời đời an nhàn, vô lo vô nghĩ.”
“Nhưng mà…”
“Tỷ tỷ.”
Tư Nguyệt Linh Lan đang còn muốn nói gì đó liền bị Phong Nguyệt Thiên U cắt ngang, bất đắc dĩ chỉ có thể đợi lát nữa rồi nói. Dù sao đang có mặt người thứ ba, nàng có tin tưởng đến mấy đi nữa cũng không muốn trái lệnh Thiên Tôn.
Phong Nguyệt Thiên U nhìn người từ khi bước vào vẫn im lặng đứng bên cạnh tỷ tỷ của mình, hai mắt đỏ hoe, thần sắc buồn thương cầm khăn thêu hồ điệp nhẹ lau đi hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Vị Tiên tử xinh đẹp, dù bi thương cũng không mất đi tao nhã cao quý này chính là Ưu Cơ Tiên tử, con gái của Mặc Nghiên công chúa – cô mẫu của Thiên Đế, là bằng hữu chí thân của Tư Nguyệt Linh Lan.
“Tỷ tỷ của muội không thích tranh đấu, lại mềm yếu không có tâm cơ, nhiều người nhìn tỷ ấy không vừa mắt tránh không khỏi sẽ xảy ra chút chuyện. Ưu Cơ tỷ tỷ, đến lúc đó còn phải nhờ tỷ để mắt đến tỷ ấy giúp muội, đừng để tỷ ấy bị người hãm hại.”
Nói Tư Nguyệt Linh Lan không thích tranh đấu không sai, nhưng nói Tư Nguyệt Linh Lan mềm yếu không có tâm cơ thì chưa chắc đã đúng. Phong Nguyệt Thiên U ở cạnh Tư Nguyệt Linh Lan từ nhỏ đến lớn, đã từng không biết bao nhiêu lần thấy qua thủ đoạn, thấy qua tàn nhẫn lạnh lùng của tỷ tỷ mình. Con đường thành tiên không phải dễ, nhu nhược ngu ngốc sao có thể đi được đến lúc này? Nhưng đã nhiều năm sống trong an nhàn, tỷ tỷ đã sớm buông xuôi, sắc bén ngày xưa cũng không còn, nàng sợ tỷ tỷ bị người ta đâm sau lưng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, phòng bị trước luôn luôn không sai. Nhưng, Phong Nguyệt Thiên U cũng không biết rằng, người hôm nay mình nhờ vả lại chính là người đẩy Tư Nguyệt Linh Lan vào chỗ chết, khiến tỷ tỷ mình phải nhảy vào Sinh Mệnh Luân Hồi đàm minh oan, so với bản thân còn muốn thê thảm hơn.
Ưu Cơ cố ngăn lại nước mắt đau thương, nghẹn ngào gật đầu. “Thiên U, muội yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Nga.”
Người ở Tiên giới có thể gọi nàng là Thiên U thay cho Cầm Tiên tử không nhiều, nhưng người có thể gọi Bạch Nga là Linh Lan đã ít lại càng ít. Ngoài bản thân Phong Nguyệt Thiên U là muội muội ra cũng chỉ có Minh Hàn Thiên Tôn Ngọc Vô Trần mới gọi như vậy. Ngay cả hai người Ưu Cơ và Hàn Úc Phàm cũng không được gọi, mà đúng ra là chính hai người này cũng không biết tên thật của tỷ tỷ. Có đôi lúc nàng cảm thấy Minh Hàn Thiên Tôn đối với tỷ tỷ không giống như chủ tử đối với thiếp thân thị tì, càng giống với bằng hữu, có lúc càng giống như là ái nhân hơn.
“Ưu Cơ, cảm ơn tỷ. Muội có chút lời muốn nói riêng với tỷ tỷ, có thể cho hai người bọn muội ở riêng một lúc không?”
Nàng nhận ra Tư Nguyệt Linh Lan lúc nãy có điều khó nói, nếu không đã không để cho nàng có cơ hội cắt ngang. Mày liễu khẽ nhíu lại rồi giãn ra rất nhanh, trong ánh mắt lóe ra nghi hoặc khó có thể nhận thấy, gương mặt nhợt nhạt tiều tụy lại nhiễm lên vài phần ưu phiền. Là chuyện gì mà ngay cả Ưu Cơ cũng không được biết? Tỷ tỷ và Ưu Cơ rất thân nhau, giữa hai người có rất ít bí mật.
Ưu Cơ không nghĩ gì nhiều liền gật đầu, hai tỷ muội sắp xa nhau có lời muốn nói nhưng không cho người khác biết cũng là chuyện bình thường. “Hai người nói chuyện đi. Bạch Nga, tỷ ở ngoài đợi muội.”
Tư Nguyệt Linh Lan gật đầu, lẳng lặng chờ Ưu Cơ rời khỏi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Nàng biết Thiên U đã nhìn ra nàng có chuyện muốn nói riêng mới bảo Ưu Cơ ra ngoài.
Trước khi bế quan, Thiên Tôn đưa cho nàng một lọ Phục Tiên đan, bảo nàng giữ kĩ đến lúc sẽ dùng, lúc đầu không hiểu bây giờ đã sáng tỏ rồi. Chắc chắn Thiên Tôn đã nhìn ra được Thiên U sẽ gặp nạn mới đưa cho nàng loại đan dược trân quý này. Thiên Tôn đối với nàng rất tốt, đời này chỉ có thể bên Người, hầu hạ Người đến hôi phi yên diệt mới trả được ân tình lớn lao Người cho nàng. Phục Tiên đan, tên như ý nghĩa, dùng để khôi phục tiên cốt cho Tiên nhân bị mất đi cốt tiên, sau khi dùng tiên lực không cần tu luyện lại cũng sẽ từ từ mà hồi phục như lúc ban đầu. Phục Tiên đan dùng ngàn loại Tiên thảo trân quý, có thể ngộ không thể cầu để luyện ra. Khắp Tiên giới chỉ Thiên Vân cung mới có, cũng chỉ có Minh Hàn Thiên Tôn mới luyện ra được.
Mỗi năm có không ít người bị tước bỏ cốt tiên, đến cầu Người, Người còn chả buồn liếc mắt đến đám người kia, dù có thân phận gì cũng không thèm đếm xỉa, vậy mà Người lại cho nàng. Thiên Tôn đối với nàng thật sự quá tốt.
Thấy Tư Nguyệt Linh Lan ngẩn ra không nói gì, Phong Nguyệt Thiên U bất đắc dĩ phải mở miệng ra hỏi. Thần thái đạm mạc thanh lãnh, ung dung nhàn nhã kia cứ như bản thân không phải đang ở trong Thiên lao chịu cảnh tù tội mà là đang ở trong lương đình vừa ngắm hoa nở vừa thưởng trà.
“Tỷ, tỷ muốn nói với muội cái gì?”
Tư Nguyệt Linh Lan hồi thần lại, Thiên Tôn bế quan đã bảy trăm năm có lẻ, thật lâu rồi không thấy Người, không biết khi nào Người mới xuất quan. Từ trong giới chỉ trên tay lấy ra một chiếc bình bạch ngọc và một giới chỉ khác, thở dài nói.
“Tỷ đã đến chỗ ở của muội, đem hết vật dụng thường ngày, còn có Thiên Nguyệt cầm bỏ vào trong giới chỉ. Đây là lúc trước Thiên Tôn cho tỷ, khi đeo vào ngoài muội ra sẽ không có người thứ hai nhìn thấy, trừ khi người đó có tu vi ngang bằng Thiên Tôn. Trong bình là Phục Tiên đan, khi nhảy xuống Tru Tiên đài hãy uống nó, sẽ giúp muội không cần đầu thai, có thể giữ nguyên dáng vẻ hiện tại, chỉ chờ đến khi tiên lực khôi phục là có thể trở về.”
Phong Nguyệt Thiên U trừng to mắt, khiếp sợ vì Minh Hàn Thiên Tôn cư nhiên đưa Phục Tiên đan cho tỷ tỷ. Nhưng mà…
“Tỷ tỷ, tỷ làm như vậy nếu Thiên Đình biết được tỷ sẽ phạm vào tội lớn, sẽ bị đánh tan hồn phách.” Nàng không muốn tỷ tỷ vì mình mà phải chịu tội.
Tư Nguyệt Linh Lan lắc đầu, cười nói. Vẻ mặt vẫn là dịu dàng như nước, nhưng lời nói ra khiến người ta không thể phản bác, càng không thể xem thường.
“Thiên U, không cần lo lắng cho tỷ, tỷ sẽ không sao, bọn họ cũng không biết được. Mà biết được thì như thế nào, tỷ là người của Thiên Vân cung, ai dám đụng vào tỷ? Đan dược là Thiên Tôn cho tỷ, việc tỷ làm là ý chỉ của Thiên Tôn, Thiên Tôn muốn cứu muội, ai dám nói không được? Thiên Đế sao? Hắn ta còn chưa có lá gan đó.”
Phong Nguyệt Thiên U vẫn không nhận giới chỉ và đan dược trong tay Tư Nguyệt Linh Lan. Cúi đầu nói: “Tỷ, muội đã quyết tâm muốn làm phàm nhân, muội…” Nàng rất mệt, cố gắng nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có được. Có lẽ đã đến lúc nàng nên buông tay. Có Minh Hàn Thiên Tôn ở, không ai có thể bắt nạt tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ sống tốt.
“Thiên U…” Tư Nguyệt Linh Lan đánh gãy lời Phong Nguyệt Thiên U muốn nói, dung mạo xán như xuân hoa, kiều như thu nguyệt (xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như ánh trăng) không khỏi có chút tức giận.
“Muội sao có thể có ý nghĩ như vậy được? Vì một nam nhân phụ tình bạc nghĩa mà vứt bỏ mọi thứ, có đáng không? Hai tỷ muội chúng ta một đường đi đến bây giờ không hề dễ. Từ sau khi thành tiên, tỷ may mắn, có Thiên Tôn che chở, được ban cho ngàn năm tu vi, trở thành Tiên tử không tốn một chút công sức. Nhưng là muội, để đổi lấy một tiếng Cầm Tiên tử, muội đã phải cố gắng bao nhiêu, trả giá như thế nào muội so với ai đều hiểu rõ hơn cả. Vậy mà, muội nói bỏ là bỏ, quyết tâm trở thành phàm nhân? Thiên U, làm phàm nhân không phải lúc nào cũng vui vẻ, muội đã từng nên muội hiểu rõ. Cái gì Ti Mệnh Tinh Quân đều là gạt người, ngài ấy có thể lo cho muội một kiếp hai kiếp, nhưng có thể lo cho muội mãi sao? Nhân quả luân hồi, muội có chắc mình sẽ không làm ra việc gì khiến thiên địa bất dung, khiến đời đời kiếp kiếp đều phải chịu dày vò. Làm tỷ tỷ của muội, ta không muốn muội chịu khổ.”
Tư Nguyệt Linh Lan đem đồ vật bỏ vào tay Phong Nguyệt Thiên U, bước lùi vài bước đứng cách xa song sắt không cho Phong Nguyệt Thiên U có cơ hội trả lại mới tiếp tục nói.
“Cầm lấy, làm theo ý tỷ, không được cứng đầu. Bị nam nhân mình yêu vứt bỏ, chẳng lẽ muội không muốn đáp trả lại cái gì sao? Cũng đừng để nữ nhân kia đắc ý, thân phận tôn quý thì như thế nào, khiến muội đau lòng liền làm cho nàng ta không được vui vẻ, phải để nàng ta chịu đựng gấp trăm gấp ngàn lần muội bây giờ. Hạ phàm, cứ xem như là dạo chơi, chờ cho tiên lực khôi phục, thời gian có lâu chút nhưng khi đó Thiên Tôn cũng xuất quan rồi, có thể giúp muội một tay, giáo huấn đôi cẩu nam nữ đó.”
Phong Nguyệt Thiên U kinh ngạc há miệng, không ngờ sau ngàn vạn năm lại có thể nghe thấy tỷ tỷ ăn nói ác liệt, đề xuất chỉnh người như là khi còn ở phàm gian. Sau khi vào Thiên Vân cung, tỷ tỷ càng lúc càng không giống trước đây, trở nên ôn nhu dịu dàng, lại qua một đoạn thời gian thì biến thành mềm yếu nhu nhược, nhưng có Minh Hàn Thiên Tôn ưu ái, tỷ tỷ có như thế nào cũng vẫn rất an toàn. Cẩu nam nữ? Chỉ khi tỷ tỷ tức giận mới gọi Thiên Đế, Thiên Hậu là cẩu nam nữ. Nhưng mà không thể không nói, tỷ tỷ nói rất đúng. Nàng, từ khi nào thì có thể để mặc cho người ta khi dễ, đến nỗi phải bị đày xuống phàm gian làm người phàm thế này? Bị người hãm hại, lại vẫn im lặng chịu đựng? Nàng ta có thế lực, nàng không đấu lại, phải hạ phàm. Nhưng, bây giờ đã có con đường khác, cớ sao lại không đi. Phong Nguyệt Thiên U nắm chặt tay, đem giới chỉ đeo lên tay, bỏ đan dược vào trong giới chỉ mới ngẩng đầu lên, kiên định nói.
“Tỷ tỷ, muội sẽ sớm trở về.” Hơn nữa, để tỷ tỷ một mình ở Tiên giới nàng không yên tâm. Quản gì có Minh Hàn Thiên Tôn che chở, nàng vẫn lo lắng.
Tư Nguyệt Linh Lan gật đầu, tức giận trên mặt đã sớm tiêu tan, tiếu dung khuynh thành ở trong Thiên lao tối tăm ảm đạm càng thêm rực rỡ hoặc nhân.
“Thiên U, nam nhân trên thế gian còn rất nhiều, không cần phải nhìn chằm chằm vào một người. Muội tốt như vậy, lại xinh đẹp tài hoa, chỉ có muội không muốn nam nhân chứ không có nam nhân không muốn muội. Thiên Đế, kẻ kia không xứng đáng với muội, việc gì muội phải ủy khuất chính mình cùng chung một trượng phu với nữ nhân khác. Muội xứng đáng được hạnh phúc, nam nhân của muội chỉ có thể là của một mình muội. Đừng quên, tỷ muội chúng ta là ‘Tiên giới tuyệt sắc song kiều’, bàn về dung mạo, Thiên Hậu còn phải nuốt hận xếp sau chúng ta.”
Nữ nhân, hơn nhau ở tiền, quyền, y phục trang sức, dung mạo, nam nhân. Thiên U không kém nữ nhân khác cái gì, chỉ là số không may mắn, gặp phải một nam nhân cặn bã mà thôi. Thiên U càng cam chịu, bọn họ càng lấn tới, việc gì muội muội của nàng phải sống uất ức như thế. Phải tìm một nam nhân khác, tốt với muội ấy, yêu muội ấy, quan trọng là chỉ có một mình muội ấy, sống với nhau hạnh phúc vui vẻ. Không làm gì được đôi Đế Hậu kia, cũng phải ghê tởm chết bọn họ. Muội muội của nàng không cần phải bi lụy vì một người nam nhân.
Phong Nguyệt Thiên U bật cười, gương mặt nhợt nhạt vì cười mà nhiễm lên một tầng phấn hồng đỏ ửng, nói không hết xinh đẹp.
“Tỷ tỷ nói đúng, chúng ta là ‘Tiên giới tuyệt sắc song kiều’, Thiên Hậu còn phải nuốt hận xếp sau chúng ta. Không cần an ủi muội, ngồi trong này mấy ngày muội đã sớm buông tha đoạn tình cảm đó rồi. Phong Nguyệt Thiên U muội cầm lên được cũng bỏ xuống được, không phải muội không xứng với Thiên Đế mà là Thiên Đế không xứng với muội. Muội sẽ ở nhân gian nghỉ ngơi du ngoạn thật tốt rồi trở về, tỷ ở đây cũng phải chăm sóc chính mình thật tốt, có biết không?” Nàng buông tay cũng không phải chỉ vì một mình Thiên Đế, lí do trong đó rắc rối phức tạp, tỷ tỷ không cần phải biết. Tỷ tỷ cứ sống vui vẻ là được rồi.
Tư Nguyệt Linh Lan gật đầu. “Yên tâm, tỷ không có thói quen ngược đãi bản thân.”
Im lặng một hồi, hai tỷ muội chỉ đứng nhìn nhau không nói gì, lần này hạ phàm không biết lúc nào mới trở lại.
Lúc lâu sau, Phong Nguyệt Thiên U lên tiếng phá vỡ im lặng. “Tỷ, trở về đi, Ưu Cơ đang ở bên ngoài, đừng để tỷ ấy đợi lâu. Ngày mai cũng đừng đến Tru Tiên đài, muội còn trở về, không muốn thấy cảnh ly biệt đau buồn đó.”
Tư Nguyệt Linh Lan im lặng không nói, lát sau mới gật nhẹ đầu ‘ừ’ một tiếng coi như đáp ứng. Nàng cũng không muốn thấy cảnh ly biệt, nàng sẽ không đến, nhưng sẽ ở Thiên Vân cung quan vi nhìn, Thiên U không biết, vậy xem như là giữ đúng lời hứa rồi.
Đứng nhìn bóng dáng Tư Nguyệt Linh Lan khuất sau cánh cửa, kết giới giam giữ lại một lần nữa đem nàng tách biệt với thế giới bên ngoài. Phong Nguyệt Thiên U đi đến ngồi trên giường đá, ngón tay vuốt ve giới chỉ, hoa dung trầm tĩnh đạm mạc không chút cảm xúc yên lặng chìm vào trong bóng tối, nơi góc khuất ánh sáng không đến được.
Thiên Đế đăng cơ mới hơn ba nghìn năm, trẻ tuổi tuấn mỹ, cùng với Ma Quân là đệ nhất nhân dưới Thiên Tôn. Một khi bát đại Thiên Tôn không hỏi chuyện thế gian, không cần nói cũng biết Tiên giới sẽ do ai chưởng quản. Thiên Đế chính là một trong những nam nhân tôn quý nhất Tiên giới, là tình nhân trong mộng, là trượng phu như ý của không biết bao nhiêu Tiên nữ. Phong Nguyệt Thiên U diễm mỹ tuyệt luân, một thân cầm nghệ tài hoa xuất chúng khiến Thiên Đế như si như say, chỉ cần rảnh rỗi sẽ tìm đến chỗ nàng nghe đàn. Hai người thường xuyên chung đụng, lâu dần sinh tình. Thiên Đế chỉ có một Thiên Hậu còn chưa có Thiên Phi, ngỏ lời với Phong Nguyệt Thiên U, nàng suy nghĩ cuối cùng cũng vứt bỏ kiêu ngạo mà đồng ý với Thiên Đế.
Thiên Đế chưa kịp nói với Thiên Hậu chuyện để Phong Nguyệt Thiên U làm Thiên Phi thì nàng ta đã biết trước. Một nữ nhân sao có thể chấp nhận một nữ nhân khác xinh đẹp hơn mình cùng chung trượng phu? Như vậy chẳng phải là tự mình bê đá đập chân, muốn cho trượng phu chỉ chú ý tiểu thiếp mà bỏ bê chính thất? Thiên Hậu không phải là nữ nhân ngu ngốc, đương nhiên tìm cách loại trừ Phong Nguyệt Thiên U. Không biết Thiên Hậu đã làm gì, chỉ biết mấy ngày sau đó Phong Nguyệt Thiên U bị giải vào Thiên lao vì tội giúp cho phản đồ đã quy hàng Ma giới từ cuộc chiến Tiên – Ma hàng vạn năm trước trốn thoát khỏi thủy lao dưới Dao Trì. May mắn bắt lại được, giảm nhẹ tội từ đánh tan hồn phách xuống tước bỏ tiên cốt đày xuống nhân gian làm phàm nhân, đời đời kiếp kiếp cũng không thể trở về Tiên giới.
Trên Lăng Tiêu điện, Thiên Đế biết rõ Phong Nguyệt Thiên U nàng bị người hãm hại nhưng vẫn tuyệt tình xử phạt, không hề niệm một chút tình xưa nghĩa cũ. Hình phạt tàn khốc này khiến Phong Nguyệt Thiên U lạnh tâm, tình ý ngày xưa đều bị xé tan không còn một mảnh. Tự cười mình ngu ngốc, Đế vương tối đa tình cũng tối vô tình, nàng biết rõ vẫn cứ đâm đầu vào, kết quả này là tự mình chuốc lấy, không thể trách ai. Nếu nàng cũng có gia tộc chống đỡ sau lưng như Thiên Hậu, khiến Thiên Đế không thể không làm theo thì chuyện đã khác, nhưng đáng tiếc, nàng không có cho nên nàng chịu.
Vừa mới bị tước bỏ đi tiên cốt, sắc mặt của Phong Nguyệt Thiên U càng thêm tái nhợt, nhưng lại ngoài ý muốn xinh đẹp khiến cho người ta đau lòng. Nhìn xuống mây khói cuồn cuộn dưới Tru Tiên đài, Phong Nguyệt Thiên U không nói, chỉ cười một tiếng rồi nhảy xuống. Phong thái quyết tuyệt lưu loát ấy khiến Thiên binh trông coi hành hình hai bên không khỏi âm thầm bội phục, nữ tử như vậy sau này chỉ có thể là một phàm nhân, thật sự đáng tiếc. Tiên giới cũng càng ngày càng hủ bại không ra gì rồi.
Đem Phục Tiên đan nuốt xuống, thả cho thân thể tự do rơi xuống phàm gian, đã không còn thấy Tiên giới, chỉ còn một mảnh khói sương mông lung vô tận, khóe môi Phong Nguyệt Thiên U giương lên thành một nụ cười. Tiên giới, cứ chờ đi, Phong Nguyệt Thiên U nhất định sẽ trở về, ngày đó cũng là ngày mà hai người Đế Hậu các ngươi phải trả giá. Cũng là ngày mà những oan khuất nàng phải chịu được sáng tỏ.
Ngân Vy (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 479
Truyện bạn hay quá!
Hỏa Thần Quân (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 59
Có thể là do web không thông báo. Không sao đâu ^^
Vô Trần (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 95
Bây giờ mới thấy comt của bạn. Thật xấu hổ mà @.@
Hỏa Thần Quân (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 59
Cảm ơn vì đã thích truyện của mình.