Chương 4: Sơ ngộ – Bách Lý Vô Ngôn
Bình chọn

Chương 4: Sơ ngộ – Bách Lý Vô Ngôn

 

 

Tụ Vân sơn trang vẫn yên tĩnh như ngày nào, Cầm Yên từ hôm qua đã bế quan đột phá từ Trúc Cơ hậu kì lên Kim Đan sơ kì, tài nguyên tu luyện ở Ngân Tinh quá đỗi nghèo nàn, nếu không, với tư chất của Cầm Yên đã sớm đi đến Kim Đan hậu kì hoặc xa hơn. Cách nhau một cảnh giới nhỏ là cách nhau cả một con sông, quả thật rất đáng tiếc. Còn Phi Điệp chỉ vừa mới bước chân vào Trúc Cơ hậu kì, căn cơ chưa ổn định, muốn đột phá vẫn còn cần một đoạn thời gian nữa. 

Phong Nguyệt Thiên U vừa lấy thảo dược mang ra sân phơi vừa suy nghĩ, sương mù sáng sớm dày đặc khiến không khí xung quanh vô cùng ẩm ướt, vài tia nắng sớm mai yếu ớt xuyên qua sương mù nhưng không thể xua tan được màn sương lạnh giá. Khoảnh sân phơi thảo dược được nàng bố trí một trận pháp đặc biệt giúp xua tan sương mù trong phạm vi nhỏ, đây là nơi duy nhất ở Tụ Vân sơn mà ánh sáng mặt trời có thể chiếu xuống tận mặt đất mà vẫn giữ nguyên sự ấm áp của chính nó. 

Mấy ngày trước đi vào sâu trong trung tâm của Vụ Hải, những thảo dược trân quý đã thành thục nhiều đến mức khiến nàng thu thập quên cả đường về, suýt chút nữa đụng phải mấy con dị thú sống từ lúc Vụ Hải vừa hình thành khiến bản thân bị thương. Những thảo dược này phơi khô xong sẽ làm thành một ít dược cho hai nha đầu kia, phàm thai nhục thể, sống lâu trên Tụ Vân sơn không tránh khỏi sẽ sinh bệnh.

“Tiểu thư, điểm tâm sáng người còn chưa ăn, sao đã đi phơi thảo dược rồi?” Trong giọng nói lộ ra mấy phần thở dài bất đắc dĩ.

Phi Điệp từ bên trong đi ra, trên người vẫn là bộ phấn sắc sa y tơ lụa như thường ngày, mày khẽ chau, hiển nhiên là không vừa lòng với hành động tham công tiếc việc của Phong Nguyệt Thiên U.

“Ngươi biết ta không ăn cũng không có việc gì. Những thảo dược này cần phơi khô, để lâu hư mất thì phải làm sao? Ngoan, vào trong đi, phơi xong ta sẽ vào.” Phong Nguyệt Thiên U cũng bất đắc dĩ không kém, nàng ăn hay không ăn cũng không có gì khác nhau. Cũng đừng làm ra vẻ nàng nhịn một bữa liền chết đói như vậy. Phong Nguyệt Thiên U không để ý Phi Điệp tiếp tục làm công việc trong tay.

“Tiểu thư.” Giọng Phi Điệp càng lúc càng cao.

Qua một hồi vẫn không thấy người trước mặt có phản ứng gì, Phi Điệp tức giận đến dậm chân, cuối cùng hết cách thở ra một hơi, đứng ở bên cạnh giúp Phong Nguyệt Thiên U phơi thảo dược, trong miệng cứ lầm bầm làu bàu.

“Phi Điệp nói với người rất nhiều lần rồi, người vẫn như cũ không chịu nghe. Người cứ như vậy, thế nào cũng xảy ra chuyện.” Tiểu thư không cần ăn vẫn sống rất tốt, cái này nàng và Cầm Yên đều rõ ràng. Nhưng một người sống sờ sờ, lại không cần ăn, làm nàng có cảm giác đây căn bản không phải người, gọi là con rối có khi còn chính xác hơn.

Phong Nguyệt Thiên U tuy thân ở phàm gian nhưng vẫn là tiên như cũ, thần tiên có thể ích cốc, ăn hay không ăn không có gì khác nhau. Thành ra sẽ có lúc quên mất, chọc cho hai nha đầu nói đến mức đầu óc nàng xoay mòng mòng.

“Được rồi, được rồi. Chờ phơi xong ta sẽ ăn.” Phong Nguyệt Thiên U thản nhiên nói, động tác phơi dược trên tay cũng không dừng lại. Chung quy hai người họ cũng là lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện.

Phi Điệp bĩu môi, mỗi một lần đều nói như vậy, cuối cùng chẳng phải chờ nàng và Yên tỷ nhắc nhở. Đến tận bây giờ, nàng đều quen.

Trên núi hai người vui vẻ phơi dược liệu, dưới núi lại là một loại phong cảnh khác. Nhóm người vừa mới đi ra từ sâu bên trong Vụ Hải, trên người có vài vết thương, y phục loang lỗ một vài vết máu đã sớm khô, không biết là máu người hay máu do chiến đấu với dị thú bên trong Vụ Hải mà lưu lại.

“Công tử, cẩn thận độc trùng, rìa bên ngoài Vụ Hải vẫn còn rất nguy hiểm.” Mặc Vân đi trước mở đường, nhẹ giọng nhắc nhở nam tử ung dung thong thả đi đằng sau.

Sương mù sáng sớm quá dày, trên mi mắt nặng trĩu lấm tấm vài giọt sương đọng lại, y phục trên người càng lúc càng ẩm ướt, cố gắng nhìn đường nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một màu trắng đục mờ ảo. Vụ Hải nguy hiểm nhất không phải là độc vật, dị thú, mà chính là đám sương mù này. Không cẩn thận tìm đường rất dễ đi lạc, cuối cùng chết vì đói vì mệt, càng là vì hoang mang không tìm thấy đường ra mà phát rồ.

Bách Lý Vô Ngôn đi đằng sau cùng đám thủ hạ chừng bảy tám người, nghe nhắc nhở của Mặc Vân khẽ ‘ừ’ một tiếng. Mỗi một lần đi qua Vụ Hải đều phải vô cùng cẩn thận, sơ sẩy một chút kết cục chỉ có chết. 

“Còn bao lâu nữa mới có thể ra ngoài? Hơn nửa năm ở trong này, sắp buồn bực chết rồi.” Mặc Vũ đi bên cạnh Bách Lý Vô Ngôn vừa dùng kiếm chặt đứt một đám dây leo chắn đường vừa nhỏ giọng oán giận.

Nhóm người vốn dĩ đã có thể ra khỏi Vụ Hải mấy ngày trước, tự nhiên lại đi nhầm vào lãnh địa của đám Thạch thú bị chúng đuổi theo một đường, làm lệch tuyến đường đã định sẵn, phải đi xa hơn mới ra được.

Mặc Vân đi đằng trước nghe thấy đột ngột dừng lại, đợi cho Mặc Vũ đi tới bên cạnh không khỏi vươn tay gõ đầu Mặc Vũ. Vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, tại ai mới thành ra như vậy chứ?

“Vì ai chúng ta mới gặp phải Thạch thú? Công tử còn chưa nói gì, đệ cũng đừng ở đó mà kêu ca. Thành thật cảnh giác xung quanh cho ta.” Nói xong lại đi lên phía trước mở đường.

Mặc Vũ bĩu môi, hắn làm sao biết được mấy hòn đá kia là Thạch thú, chỉ lỡ chân đá phải thôi mà, nhỏ mọn.

“Được rồi, cẩn thận đường đi. Nếu đúng đường, giữa trưa là có thể ra ngoài rồi .” Bách Lý Vô Ngôn lắc đầu, lên tiếng nhắc nhở hai huynh đệ còn đang tranh cãi. Mặc Vũ lần đầu đi qua Vụ Hải, tránh không khỏi xảy ra chút chuyện, hắn cũng không để trong lòng, xem như là một hồi lịch lãm rèn luyện đi. 

Đoàn người tiếp tục yên lặng tập trung đi tiếp, không khí so với lúc đầu đỡ ẩm ướt hơn, vẫn chưa thể nhìn thấy rõ đường đi nhưng đã lờ mờ nhìn thấy được vài tia sáng mặt trời đang le lói. Vào hạ ánh nắng cũng gắt hơn, chờ đến giữa trưa sẽ ấm áp hơn giờ một chút. Hơn nửa năm ngâm mình trong Vụ Hải, ai nấy cũng đều mệt mỏi, chỉ mong đi nhanh hơn để ra ngoài, tìm một chỗ tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau, Bách Lý Vô Ngôn dường như nhớ ra gì đó, khẽ gọi: “Mặc Vân.”

“Công tử, có chuyện gì sao?” Mặc Vân lui lại đến bên cạnh Bách Lý Vô Ngôn, khó hiểu nhìn hắn.

“Có phải sắp đến Tụ Vân sơn hay không? Ta nhớ Tụ Vân sơn ở gần đây.” Hắn muốn gặp nữ nhân ở Tụ Vân sơn kia.

A? Mặc Vân hơi ngẩn người, sau lại nhớ đến chuyện gì đó cười cười gật đầu, hỏi: “Công tử, người muốn đến Tụ Vân sơn?” Năm năm trước Tụ Vân sơn xuất hiện một Cầm Tiên tử, chẳng trách công tử lại có hứng thú.

Bách Lý Vô Ngôn khẽ cười coi như là đồng ý với lời Mặc Vân nói, ở Ngân Tinh này còn chưa có ai dám sống trong Vụ Hải đâu. Huống chi, nghe nói Tụ Vân sơn này rất không tầm thường.
“Công tử, Cầm Tiên tử không gặp người ngoài.” Mấy năm gần đây người muốn thấy nàng không phải ít, nhưng ngoài Cầm Tuyệt ra, hắn chưa nghe nói có người thứ hai thấy được nàng. Hắn biết công tử muốn gặp nàng để làm gì. Nhưng bởi vì biết hắn mới lo lắng, trận pháp của Tụ Vân sơn không phải thứ mà công tử có thể phá giải được.

Nói đùa, nếu trận pháp Phong Nguyệt Thiên U bày ra dễ phá như thế, Tụ Vân sơn có khi đã bị người ta đạp bằng rồi.

“Thử mới biết được. Mặc Vân, công tử của ngươi cũng không phải là kẻ vô dụng.” Bách Lý Vô Ngôn cũng không tin có trận pháp nào mà mình không phá được. Về phá trận, tuy hắn không phải vô địch, nhưng cũng không phải là tay mơ.

Bách Lý Vô Ngôn từ nhỏ đã có hứng thú với ngũ hành trận pháp, cũng rất chịu khó học tập, trước giờ chưa từng có trận pháp nào có thể làm khó được hắn. Lời đồn từ Tụ Vân sơn khơi dậy hứng thú trong lòng hắn, hắn muốn xem là loại trận pháp nào mới có thể khiến cho người người bó tay, ảm đạm ra về như vậy. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn gặp Cầm Tiên tử kia một lần, xem thử đó là ai mà có thể sống an nhàn trong Vụ Hải mà ngay cả các cao thủ nhất tuyệt trong thiên hạ cũng không dám lui tới quá lâu như vậy.

Mặc Vân đương nhiên biết rõ bản lĩnh của công tử nhà mình, nhưng Tụ Vân sơn năm năm nay vẫn luôn không giao tiếp với bên ngoài, nổi tiếng thần bí khó lường, chứng tỏ nữ tử kia cũng không hề đơn giản. Hắn chỉ lo công tử gặp nguy hiểm, trận pháp chưa chắc đã phá được, nếu không làm sao Tụ Vân sơn mấy năm nay vẫn còn yên bình sừng sững thế kia. Nhưng công tử nói không phải không có lí, chưa thử làm sao biết sẽ không thành công, để công tử thử một lần mới có thể toàn tâm toàn ý đi làm việc khác.

Tụ Vân sơn cao hơn một ngàn trượng, nằm ẩn mình trong sương mù, dưới chân núi cây cối xanh tươi rậm rạp chỉ để lại một con đường nhỏ làm đường đi. Bách Lý Vô Ngôn dừng chân trước đường đi lên núi, trái phải cạnh hắn là Mặc Vân và Mặc Vũ, những người còn lại đều tiếp tục lên đường, đến thành trấn gần nhất chuẩn bị chỗ ở cho Bách Lý Vô Ngôn.

“Thú vị, nhiều trận pháp đan xen vào nhau như vậy, thảo nào không có ai phá được.” Bách Lý Vô Ngôn khóe miệng mang ý cười nghiền ngẫm, tay phải sờ cằm, vươn ra ngón trỏ vuốt ve cánh môi. Càng khó phá giải hắn lại càng hứng thú. Đáng tiếc… hắn có tâm nhưng không có lực.

Công trận, hộ trận, khốn trận, huyễn trận, mê trận, cấm trận, còn cả những trận pháp hắn không biết tên đan xen vào nhau. Nếu muốn phá toàn bộ trận pháp để đi vào, phải có ít nhất mười người am hiểu phá trận cùng nhau phá các trận pháp nhỏ cùng một lúc, nếu không sẽ lập tức kích phát những trận pháp còn lại, kết quả không cần nói cũng biết là như thế nào.

Bách Lý Vô Ngôn lắc đầu đầy tiếc nuối, đại trận như thế này nhất định sẽ có một mắt trận duy nhất có thể phá hủy toàn bộ trận pháp, nhưng với năng lực của hắn bây giờ, muốn tìm ra mắt trận quả thật là người si nói mộng. Nói cho cùng, trận pháp này bảo vệ Tụ Vân sơn đến một giọt nước cũng không lọt vào được nhiều năm như vậy, tự nhiên khó phá. Tuy hắn tự tin vào năng lực của mình, nhưng hắn vẫn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tốt thôi, chờ vài năm nữa, khi hắn có đầy đủ năng lực rồi sẽ đến đây phá giải đại trận này sau.

Mặc Vũ đứng một bên nhìn Bách Lý Vô Ngôn trưng ra gương mặt cao thâm khó lường, càng nhìn càng không hiểu, cuối cùng mới buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. “Công tử, phá được sao?”

“Không phá được.” Bách Lý Vô Ngôn liếc mắt nhìn Mặc Vũ, không sao hết phun ra một câu, trông thật vân đạm phong khinh.

Trong suy nghĩ của Mặc Vũ, công tử chính là người vô cùng lợi hại, không có gì công tử không làm được. Nhất là ở phương diện phá giải trận pháp, từ khi hắn đi theo công tử, chưa từng nghe thấy công tử nói không phá được trận pháp nào. Nay nghe được câu trả lời này, hắn lại có cảm giác không thật.

“Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên đời này còn có rất nhiều thứ công tử ta làm không được. Nhưng không sao, trận pháp này để lại đây, có một ngày ta sẽ lại tới phá giải.” Bách Lý Vô Ngôn lấy tay xoa đầu Mặc Vũ, không để ý nhắc nhở. Mặc Vũ năm nay mới mười sáu tuổi, vẫn còn quá ngây thơ, tư chất tốt nội công lại cao không tránh khỏi có chút tự phụ, lần này tới Bắc Nguyệt, hi vọng Mặc Vũ sẽ học thêm được nhiều điều.

“Tạ công tử dạy bảo, Mặc Vũ đã hiểu.” Ý của công tử Mặc Vũ làm sao lại không biết, hắn cũng không phải là người không hiểu chuyện. Khó khăn lắm mới xin được công tử cho đi cùng, hắn phải cố gắng học hỏi, để sau này còn cùng công tử và ca ca đi ra ngoài, hắn mới không cần ở nhà chờ hai người về nữa.

“Công tử, bây giờ chúng ta tiếp tục lên đường sao?” Yên lặng nhìn hai người một hồi, Mặc Vân trầm ổn lên tiếng.

“Không, ta còn muốn gặp mặt vị Cầm Tiên tử kia.” Bách Lý Vô Ngôn lắc đầu, sửa sang lại y phục, vận nội công truyền giọng nói lên trên núi. “Cầm Tiên tử, Bách Lý Vô Ngôn ngưỡng mộ đã lâu, hi vọng có thể gặp mặt.”

Mặc Vân đỡ trán, gặp Cầm Tiên tử là phụ, hỏi người bày ra trận pháp mới là chính đi. Công tử nhìn như không có việc gì, kì thực rất để ý chuyện mình không phá được đại trận trước mắt, để công tử biết ai là người lập ra trận pháp này, người đó phải trốn thật kĩ. Để công tử tìm ra, nhất định sẽ bị công tử đeo bám không tha, ngày nào công tử chưa học hết tuyệt học cả đời của người đó sẽ không chịu thả người đâu. Cố chấp kia thật khiến người ta sợ hãi, hắn đã được lãnh giáo qua rồi.

Lúc này trong Tụ Vân sơn trang, nơi lương đình Phong Nguyệt Thiên U vẫn thường ngồi luyện đàn, Cầm Yên vừa mới thành công xuất quan nghe được câu nói của Bách Lý Vô Ngôn hồ nghi nhíu mày.

“Tiểu thư, đã có gần một năm Tụ Vân sơn không có người đến làm phiền rồi. Bách Lý Vô Ngôn này là ai a?” Bách Lý, họ này rất ít khi nghe thấy.

Phong Nguyệt Thiên U dùng khăn lụa lau Thiên Nguyệt cầm, đầu cũng không ngẩng lên, lãnh đạm trả lời: “Không biết.”

Quản gì hắn là Vô Ngôn hay là Hữu Ngôn, nàng không muốn biết cũng chẳng cần biết. Người muốn gặp nàng nhiều lắm, nếu mỗi lần có người muốn gặp nàng đều đồng ý cũng đủ chết vì mệt rồi.

“Ngày mai chúng ta đi Giang Nam, Vương Thành truyền tin nói ở đó mới phát hiện ra một mỏ linh thạch, số lượng không nhiều nhưng lại là cực phẩm, chúng ta phải đi xem. Có gì cần mang theo thì chuẩn bị đi.” Trước khi thành tiên nàng có gia tộc bồi dưỡng, chưa từng vì linh thạch mà bôn ba, hiện tại xem như là một trải nghiệm mới. “Nói Phi Điệp đuổi bọn họ đi đi.”

“Vâng.” Cầm Yên vui mừng chạy đi tìm Phi Điệp, lâu rồi không ra ngoài, nhân cơ hội lần này phải chơi thật vui mới trở về. Còn người tên Bách Lý Vô Ngôn gì gì đó, cứ mặc kệ hắn, bảo người điều tra xem hắn là ai là được rồi.

Phi Điệp thong thả bước xuống núi, từ xa xa đã thấy bóng dáng ba nam nhân đang đứng trong màn sương mờ. Người đứng tựa vào thân cây mặc y phục đạm tử sắc (màu tím nhạt) bằng gấm thượng hạng bên trên thêu ám văn kia chắc là Bách Lý Vô Ngôn, hai người còn lại, nhìn tư thế không cần đoán cũng biết là thuộc hạ đi cùng hắn. Bách Lý Vô Ngôn người này là một thiên tài, nàng cảm nhận được nội công của hắn rất cao, hai thuộc hạ của hắn so với người đồng lứa cũng là cao thủ, lúc về phải nói Yên tỷ điều tra người này mới được.

Khi còn cách ba người mười bước chân, Phi Điệp dừng lại, ba người cũng đã chú ý nàng đến gần. Cách một lớp sương mờ, chỉ thấy có một bóng dáng phấn hồng yểu điệu đứng trong màn sương, mờ mờ ảo ảo, lại vô cùng xinh đẹp. 

“Bách Lý công tử, tiểu thư trước nay không gặp người ngoài, mong công tử lượng thứ, sớm một chút rời khỏi Tụ Vân sơn.” Người này không rõ là địch nhân hay bằng hữu, tự dưng chạy đến đây bảo là ngưỡng mộ tiểu thư, vẫn là nhanh chóng ‘mời’ đi cho bớt chuyện. 

Bách Lý Vô Ngôn cười như không cười nhìn bóng dáng nữ tử trong màn sương, cũng không có bất cứ động tĩnh nào, ôn hòa có lễ đáp lời. “Vị cô nương này, thứ cho ta vô lễ, Cầm Tiên tử vẫn luôn cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như vậy, không sợ đắc tội người dẫn đến họa sát thân sao?”

Cũng thật kì lạ, chỉ là một nữ nhân, dù có đại trận hộ sơn đi chăng nữa, cũng không phải không thể làm gì nàng. Theo hắn biết, nàng cách một đoạn thời gian sẽ rời đi Tụ Vân sơn, đến hắn còn tra ra được không lí nào người khác lại không. Muốn giết nàng có gì khó, nhưng nàng mấy năm nay sống rất tốt. Ai cũng không làm gì được.

Phi Điệp đột nhiên bật cười, lại có thêm một người uy hiếp tiểu thư rồi, người này có bản lĩnh thì có đó, nhưng để giết được tiểu thư thì vẫn chưa đủ đâu. Giọng nói Phi Điệp vẫn không chút biến hóa, cười khúc khích trả lời.

“Bách Lý công tử, cảm tạ công tử đã lo lắng cho tiểu thư.” Phi Điệp vén lọn tóc vừa rơi xuống ra sau tai, nói tiếp: “Người muốn giết tiểu thư nhiều lắm, thêm bớt một người cũng chẳng đáng là bao. Bách Lý công tử vẫn là nên rời khỏi đây sớm thì hơn, ở lâu trong vụ hải đối với thân thể không có chỗ tốt.”

Nàng nhìn ra ba người này đã ở trong vụ hải một thời gian dài, sương trong vụ hải có độc, ngâm mình trong đó càng lâu thì thân thể sẽ càng suy yếu. Tuy rằng không chết, nhưng ai biết về sau sẽ không sinh ra bệnh gì. Bọn họ không giống nàng và Cầm Yên có tiểu thư lo lắng chu toàn.

Bách Lý Vô Ngôn cau mày, đây là đang nói cho hắn người Tụ Vân sơn trang không sợ kết thù với người khác sao? Thật tốt, hay cho một nữ nhân cuồng vọng. Ánh mắt Bách Lý Vô Ngôn lóe lóe, nhưng cái gì cũng chưa nói.

Mặc Vân, Mặc Vũ đứng bên cạnh cũng tối sầm mặt. Trước giờ còn chưa ai dám ăn nói không khách khí như thế với công tử. Mặc Vũ muốn nói gì đó nhưng bị Mặc Vân cản lại, đang đứng trên địa bàn của người khác, bớt gây chuyện phiền phức.

Phi Điệp ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, không hứng thú cùng bọn họ tiếp tục ‘liếc mắt đưa tình’, nói thẳng: “Bách Lý công tử, công tử là người thông minh, hẳn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Đừng để xảy ra chuyện gì khiến công tử phải hối tiếc về sau. Công tử vẫn nên nhanh một chút rời khỏi đây đi thôi. Cáo từ.”

Tiếng nói vừa dứt người cũng đã không còn ở đó. Phi Điệp chớp mắt một cái đã không thấy người đâu, đến đi đều nhanh như vậy, ba người họ còn chưa kịp phản ứng đã để người đi mất rồi. Nàng phải về tu luyện, không thể kém Yên tỷ quá xa được.

Mặc Vân nhìn gương mặt âm trầm của công tử nhà mình, trong lòng cười khổ không thôi. Công tử uy hiếp tiểu thư nhà người ta, người ta không sợ còn châm chọc cảnh cáo lại, hắn đứng một bên nhìn cũng phải đổ mồ hôi lo sợ thay tiểu cô nương kia, gan thật lớn.

“Công tử…” Mặc Vũ tính mở miệng khuyên nhủ, bọn họ còn có việc cần làm, không cần thiết cùng người đắc tội.

Bách Lý Vô Ngôn đánh gãy lời Mặc Vân muốn nói, xoay người dẫn đầu đi khỏi Tụ Vân sơn, chờ làm xong việc hắn nhất định sẽ lại đến đây. “Đi thôi.”

Phi Điệp đi vào trong lương đình, nhìn thấy trên tay tiểu thư có thêm một tấm thiếp mời dát vàng, y đúc tấm đã trả về cho hoàng đế hơn nửa tháng trước. Hoàng đế lại gởi thiếp mời đến, không biết lần này tiểu thư quyết định như thế nào.

“Tiểu thư, đã giải quyết xong rồi.” Phi Điệp ngồi xuống ghế đá đối diện Phong Ngyệt Thiên U.

Phong Nguyệt Thiên U gật đầu, cũng không hỏi gì, nàng không muốn quản nhiều, cứ tùy ý để hai nha đầu này muốn làm gì thì làm, trời sập xuống còn có nàng chống đỡ, chẳng có gì phải sợ.

Đưa tấm thiếp cho Phi Điệp, Phong Nguyệt Thiên U để lại một câu rồi về phòng. “Viết thư trả lời hoàng đế, nói chúng ta sau khi từ Giang Nam về sẽ đến kinh thành.”

Hoàng đế thật phá của, đem linh thạch phẩm chất chỉ có kém cực phẩm một chút để làm thành ngọc bội, còn chẳng biết giá trị của nó. Rốt cuộc tiểu tử Cầm Tuyệt nói gì mà có thể khiến hoàng đế lấy gần một nghìn khối linh thạch kia ra để làm điều kiện mời nàng? Tài nguyên khan hiếm nàng không đồng ý với điều kiện của hoàng đế cũng không được, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối.

“Vâng.” Phi Điệp mở thiếp mời ra đọc, lại nhìn miếng ngọc bội trên bàn, đại khái đã hiểu được lí do vì sao tiểu thư muốn nàng viết thư hồi âm trả lời hoàng đế. Tiểu thư lại vì tài nguyên tu luyện của nàng và Yên tỷ mà lo lắng. Nàng phải cố gắng hơn nữa, không thể để công sức của tiểu thư uổng phí được.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phong Thái Tiêu Diêu Thủy Ngọc Linh Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh Ý Tài Chân Nhân Hòa Khánh Đàm Bình Trương Hoàng Nguyễn và 64 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11700
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm