Chương 5: Xuân Phong Đắc Ý lâu

Story Ones Ads QC

Chương 5: Xuân Phong Đắc Ý lâu

 

Quốc thổ Bắc Nguyệt vô cùng rộng lớn, Lăng Vân mã chạy suốt ngày đêm cũng phải mất hơn hai tháng mới đến được Giang Nam. Đối với chuyện này, Phong Nguyệt Thiên U chỉ có thể than thở, làm Tiên vẫn tốt nhất, phi thiên độn địa, muốn đến Giang Nam cũng chỉ là một cái chớp mắt, làm gì phải cực khổ gấp rút lên đường những hai tháng trời chứ.

Dừng chân trước Xuân Phong Đắc Ý lâu, rước lấy mọi ánh nhìn của toàn bộ người xung quanh. Đối với việc này, ba người Phong Nguyệt Thiên U đã quá quen thuộc, thấy nhưng không thể làm được gì.

“Tiểu nhị, chăm sóc chúng cho tốt, phải cho ngựa của chúng ta ăn loại cỏ tốt nhất, xảy ra việc gì ta hỏi tội ngươi đấy.” Cầm Yên đưa ba dây cương cho tiểu nhị đứng đón khách, luôn tiện đánh thức tiểu nhị từ khi thấy ba người các nàng xuống ngựa đã đứng đờ người ra. 

Tiểu nhị mơ mơ hồ hồ nhận lấy dây cương, nhìn ba nữ tử trước mặt rồi lại nhìn ba con ngựa thuần trắng bên cạnh mình, trong lòng khiếp sợ. Không nói đến ba nữ nhân này đẹp hay không đẹp, chỉ ba con Lăng Vân mã bên cạnh thôi cũng đủ khiến người khác phải hâm mộ mà nhìn. 

Lăng Vân mã chỉ sống trong Vụ Hải, tính tình rất ác liệt, không thuần dưỡng (thuần phục + nuôi dưỡng) từ khi còn nhỏ, muốn cưỡi nó là chuyện không có khả năng. Lăng Vân mã sống quần cư, tốc độ nhanh gấp ba lần thiên lí mã, là bảo mã lương câu nổi danh khắp năm đại lục. Lăng Vân mã trưởng thành bảo vệ con non rất kĩ, nhiều người ôm tâm tư muốn bắt trộm con non đều bị chúng loạn đá đến chết, người may mắn mang được con non ra khỏi Vụ Hải cũng chưa chắc đã thuần dưỡng được. Người có thể có được một con Lăng Vân mã, phân nửa là cao thủ tuyệt đỉnh, phân nửa còn lại là của triều đình và các đại gia tộc. Tuy nhiên, số lượng Lăng Vân mã được thuần dưỡng hiện tại quả thật rất ít, ngẫu nhiên thấy được một con đã may mắn lắm rồi, hôm nay liên tục nhìn thấy ba con, mà còn là của ba nữ nhân, như thế nào cũng thấy khó lường. Thân phận của ba nữ nhân này thật sự khiến người khác phải để tâm suy nghĩ.

“Lâu chủ.” Ngữ khí kinh ngạc đột ngột vang lên, bên trong còn mang theo chút vui mừng.

Vương Thành đang tính toán sổ sách, thấy khách nhân ngồi bên trong đều nhìn hết ra ngoài đại môn, cũng lấy làm kì lạ chuyển mắt nhìn ra ngoài. Không nhìn thì thôi, vừa thấy liền vui vẻ, còn nghĩ phải mấy ngày nữa Lâu chủ mới đến nơi, không ngờ nhanh như vậy đã thấy mặt rồi. Phỏng chừng mọi người là đang nhìn ba con Lăng Vân mã kia đi, khó trách, lần đầu nhìn thấy hắn còn sợ hãi than đi lên sờ soạng một phen, suýt nữa là bị chúng đá gãy chân. Lăng Vân mã chạy rất nhanh, nhưng tính tình, thật không dám khen tặng.

Vương Thành nhanh chóng bỏ sổ sách trên tay xuống, nhanh chân đi ra ngoài, thấy tiểu nhị cùng người xung quanh còn đang nhìn chằm chằm vào lâu chủ cùng tiểu thư và Phi Điệp thì không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng quát tiểu nhị.

“Còn đứng đó. Nhanh dắt ngựa ra sau hậu viện, gọi người chăm sóc, đừng để chúng sống chung với ngựa khác, biết chưa?” Các ngươi biết đây là ai sao, còn dám nhìn.

“Vâng, lão bản.” Tiểu nhị nhanh chóng lấy lại tinh thần, vâng vâng dạ dạ dắt ngựa đi, trong lòng thầm nghĩ. Là Lâu chủ của Xuân Phong Đắc Ý lâu, thảo nào có thể có được Lăng Vân mã, nhưng mà trong ba vị cô nương kia không biết vị nào mới là Lâu chủ.

“Thuộc hạ còn tưởng phải bốn năm ngày nữa Lâu chủ mới đến được.” Vương Thành vừa nói vừa dẫn người vào trong, tránh tất cả khách nhân đang tò mò nhìn lại đây mà đi thẳng ra hậu viện.

“Chúng ta gấp rút ngày đêm lên đường, đương nhiên phải nhanh.” Nếu biết trước có chuyện gấp, lúc đi đã sử dụng truyền tống trận. Hơn hai tháng cưỡi ngựa chạy nhanh lên đường, nàng có chút ăn không tiêu.

Cầm Yên đi song song cùng với Vương Thành, theo sau là Phong Nguyệt Thiên U và Phi Điệp. Vốn tính từ từ rồi đến Giang Nam, trên đường đi thuận tiện vui chơi ngắm cảnh. Ai ngờ Vương Thành truyền tin tới nói có người cùng bọn họ tranh giành mua mỏ ngọc kia, chủ mỏ ngọc đang phân vân không biết nên bán cho ai, mới phải nhanh chóng chạy đến Giang Nam giải quyết sự tình.

“Giang Nam xảy ra chuyện gì sao? Trên đường đi, ta thấy rất nhiều người tụ lại đây, trong lâu cũng đặc biệt nhiều khách nhân là nhân sĩ giang hồ hơn thường ngày.” Lên đường gấp gáp, nàng không có nhiều tinh lực để ý đến việc xảy ra gần đây.

Vương Thành một bên phân phó nha hoàn dọn dẹp phòng ốc, một bên dẫn ba người họ đến lương đình, chờ tất cả cùng ngồi xuống mới trả lời Cầm Yên. “Lâu chủ, Giang Nam xuất hiện giao long, hiện tại rất loạn. Cách đây khoảng một tháng, có người ở đầm Bích Thủy nhìn thấy, rất nhiều người nghe tin liền chạy đến, nhưng mà thủy chung vẫn không bắt được.”

Phong Nguyệt Thiên U nhướng mày, cầm tách trà nha hoàn vừa mới đưa lên uống một ngụm, giao long sao? Trong Vụ Hải có một con, nhưng mà nó sắp phá xác hóa rồng, không bắt được. Nếu Giang Nam thật sự có, ngược lại có thể giúp nàng một tay, nội đan của giao long ít nhất có thể khiến nàng khôi phục đến Luyện Hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lấy năng lực Hóa Thần cảnh hậu kỳ của nàng hiện tại, gặp phải cao thủ vẫn rất khó nói có thể đánh lại hay không. Bên cạnh nàng còn có Cầm Yên và Phi Điệp, không thể không lo lắng.

“Giao long?” Cũng rất có thể là xà tinh. Xà tinh tu luyện lâu năm, nhìn qua không khác giao long bao nhiêu. Tựa như giao long sắp hóa rồng, so với rồng chỉ kém chút khí thế.

Đối với vị tiểu thư thần bí khó lường này, Vương Thành vẫn luôn rất tò mò. Nàng rất giống lão Lâu chủ, nói không chừng là tôn nữ của Lão lâu chủ cũng nên. Nhưng như thế cũng kì quái, đã có tôn nữ cớ gì lão Lâu chủ còn giao Xuân Phong Đắc Ý lâu cho Cầm Yên mà không phải nàng? Tâm tư của lão Lâu chủ như kim đáy bể, người bình thường như hắn thật sự không hiểu được.

Dù trong lòng đang suy nghĩ nhiều điều, ngoài mặt Vương Thành cũng không có biểu hiện gì, bình tĩnh trả lời Phong Nguyệt Thiên U. “Đích xác là giao long. Lần thứ hai nó rời khỏi đầm Bích Thủy ta có nhìn thấy, tuy ở khá xa không nhìn rõ, nhưng chắc chắn sẽ không nhìn lầm.”

Mỗi một thứ trên thân giao long đều là bảo vật vô giá. Gân, máu, thịt, xương cốt, thậm chí cả vảy của nó đều khiến người người xem như trân bảo. Dù nó còn chưa phải là long chân chính cũng không ngăn được nhiều người vì nó mà đỏ mắt điên cuồng. Quý nhất vẫn là trái tim giao long, đem máu trích từ trái tim cùng nhiều loại dược vật trân quý luyện thành đan dược, trong lúc mấu chốt có thể khởi tử hồi sinh, bảo trụ một mạng. Đây mới là nguyên nhân chân chính làm cho nhiều người muốn có được giao long đến vậy.

Bất quá, đối với Phong Nguyệt Thiên U, thứ quý giá nhất không phải là trái tim mà chính là nội đan giao long, cũng chính là giao châu tích tụ tu vi cả đời nó. Khó nhất chính là giao long vừa chết liền tự hủy nội đan, làm cách nào để lấy được nội đan còn nguyên vẹn không tổn hao gì mới là việc khiến Phong Nguyệt Thiên U cần suy nghĩ cân nhắc.

“Tiểu thư, giao long này liệu có lợi hại như lão giao long trong Vụ Hải không?” Lão giao long trong Vụ Hải nàng có duyên thấy một lần, thật sự là khắc sâu ấn tượng.

Phi Điệp ngồi yên lặng nãy giờ bỗng nhiên hỏi một câu, tuy tiểu thư mang khăn che mặt nhưng từ ánh mắt vẫn nhìn ra được tiểu thư muốn con giao long kia. Nếu nó thật lợi hại như lão giao long trong Vụ Hải, tiểu thư sẽ không thể nào thu con giao long đó vào tay được.

Phong Nguyệt Thiên U lắc đầu, cùng đều là giao long nhưng vẫn có mạnh yếu khác nhau, con giao long trong đầm Bích Thủy cùng lắm chỉ là tiểu giao mà thôi. Nếu không người ở Giang Nam đã sớm bị nó ăn tươi nuốt sống không còn một mống rồi.

“Muội ngốc sao? Lão giao kia đã sắp hóa rồng rồi, khắp Ngân Tinh cũng chẳng tìm ra được con thứ hai đâu.” Cầm Yên nghe Phi Điệp nói xong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cốc đầu muội muội ngốc không chịu suy nghĩ này. Tưởng giao long như lão giao trong Vụ Hải là rau trên chợ, có tiền liền có được một bó to à.

“Cũng đúng.” Phi Điệp nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Nếu thật lợi hại như lão giao trong Vụ Hải, đám nhân sĩ giang hồ thường đến đầm Bích Thủy tìm kiếm đã sớm nằm gọn trong bụng nó rồi. Làm gì có chuyện từng đám từng đám ngồi trong tửu lâu khách điếm vui vui cười cười như hiện tại chứ?

“Trong Vụ Hải cũng có?” Giao long loài vật này, tuy không phải rồng nhưng thật sự rất hiếm gặp.

Vụ Hải cho đến nay vẫn luôn là mê đề ở Ngân Tinh, không ai không muốn biết trong Vụ Hải có những gì. Thế nhưng người hiểu biết về Vụ Hải rất ít, có cũng chỉ là ở một phần bên ngoài Vụ Hải, chưa từng có người dám đi sâu vào trong. Vương Thành biết ba người trước mặt mình vẫn luôn sống trong Vụ Hải, chính là người hiểu rõ Vụ Hải nhất, trong Vụ Hải có cái gì chỉ cần đi hỏi ba người họ sẽ rõ, chỉ sợ ba người họ không muốn nói thôi.

“Tất nhiên rồi, hơn nữa còn phi thường lợi hại…” Phi Điệp hưng phấn kể lại, con giao long đó hình thù ra sao, lợi hại như thế nào, làm sao để độc bá một cõi ở Vụ Hải.

Hai người vừa nói chính là nói đến nửa canh giờ, từ giao long nói đến yêu thú phi cầm trùng độc. Vụ Hải rất nguy hiểm, nhưng thiên tài địa bảo thì không thiếu. Gan lớn lại có thực lực, dạo quanh Vụ Hải một vòng cũng có thể làm phú hào một phương.

Phong Nguyệt Thiên U thấy thế chỉ cười mà không nói cũng không có ý ngăn lại, trên Tụ Vân sơn ngoài Phi Điệp ra cũng chỉ có mỗi nàng và Cầm Yên. Thường ngày không nói chuyện được nhiều, tất cả thời gian đều dùng để tu luyện tăng lên thực lực, khó trách hôm nay Phi Điệp lại hưng phấn như vậy. Chung quy lại vẫn là một tiểu cô nương, yêu thích náo nhiệt cũng không phải là việc gì khó chấp nhận.

Cầm Yên và Phi Điệp đều rất hoạt bát, nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Cầm Yên tính tình táo bạo, cái gì cũng dám nói dám làm, tâm tư tinh tế sâu sắc, làm việc trầm ổn rất khiến người ta yên tâm. Phi Điệp lại rất dễ thẹn thùng, bình thường là một cô nương dịu dàng hiền thục biết chăm sóc người, nhưng những lúc quan trọng còn quyết đoán tuyệt tình hơn cả Cầm Yên. Có hai nha đầu này sống cùng, nhiều năm nay Phong Nguyệt Thiên U sống rất thoải mái vui vẻ.

Khi câu chuyện sắp từ thú vật chuyển đến trân thụ dược thảo trong Vụ Hải, Cầm Yên dù không muốn chen ngang hứng thú trò chuyện của người ta cũng phải ho khan vài tiếng ngăn chặn câu chuyện càng nói càng xa của hai người.

Phi Điệp nghe thấy bĩu môi, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm, yên lặng ngoan ngoãn ngồi một bên.

“A, Lâu chủ, thật xin lỗi.” Vương Thành ảo não, hắn vậy mà quên mất bên cạnh còn có hai người, may mắn Lâu chủ và tiểu thư đều không để trong lòng, là người khác hắn đã sớm bị phạt. Vụ Hải khiến người sợ hãi nhưng cũng khiến người hướng đến.

Cầm Yên lắc đầu, nếu không phải còn có chuyện cần bàn, nàng cũng sẽ không cắt ngang hai người họ làm gì. “Người tranh mua ngọc với chúng ta là ai?”

Nói đến chính sự Vương Thành liền nghiêm túc hơn rất nhiều, có điều đôi mày nhíu lại, chứng tỏ đối thủ lần này sợ là không đơn giản, ít nhất sẽ khó đối phó hơn những người trước đây rất nhiều. “Là Túy gia.”

Xuân Phong Đắc Ý lâu là Vân Lam đệ nhất lâu, trên khắp đại lục Vân Lam không có chỗ nào không có người của Xuân Phong Đắc Ý lâu tồn tại. Mười ba năm nay, không những đứng vững trên giang hồ, mà còn khiến triều đình cùng các đại gia tộc phải kiêng dè. Lão Lâu chủ lập ra Xuân Phong Đắc Ý lâu vốn dĩ chỉ muốn thuận tiện điều tra tung tích của các loại ngọc lạ, sau mười ba năm liền phát triển thành tổ chức tình báo lớn nhất Vân Lam. Chỉ có Xuân Phong Đắc Ý lâu không muốn chứ chưa từng có thứ gì Xuân Phong Đắc Ý lâu không điều tra ra được.

Vương Thành không biết lão Lâu chủ thu thập ngọc để làm gì, nhưng lần này muốn mua được chỗ ngọc kia thật rất khó. Túy gia là thế gia đệ nhất ở Giang Nam, chủ mỏ ngọc không dám đắc tội, dù hắn ra giá cao đến đâu cũng không bán, có thể kéo dài thời gian đến bây giờ, để Lâu chủ đến giải quyết đã không tồi rồi.

“Túy gia mua ngọc để làm gì? Nói Lăng gia tranh mua số ngọc đó để làm thành trang sức ta còn hiểu được, Túy gia là gia tộc chỉ chuyên về rượu, bọn họ mua ngọc về để trưng cho đẹp sao?” Cầm Yên khó có được nghi hoặc.

Cường long nan áp địa đầu xà. Xuân Phong Đắc Ý lâu đặt phân đà ở Giang Nam cùng lắm là mười năm, Túy gia lại bám rễ ở đây mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, Xuân Phong Đắc Ý lâu dù lợi hại cũng không dám làm quá căng. Công việc tình báo thích bới móc chuyện bí mật của người khác này rất dễ khiến người mang thù, một khi bị Túy gia nhắm vào, những gia tộc khác cũng sẽ góp một tay, đến lúc đó, rất khó để nói được ai là người chết cuối cùng, còn chưa kể cả những kẻ ôm tâm tình ngồi xem kịch vui. Túy gia chịu nhân nhượng chờ ba người Phong Nguyệt Thiên U đến đây giải quyết cũng là để lại cho mình một đường lui, không muốn khi mình và Xuân Phong Đắc Ý lâu tranh nhau đến ngươi sống ta chết mà tạo cơ hội cho kẻ khác được lợi.

“Lâu chủ, cái này thuộc hạ cũng không rõ, người của chúng ta còn đang điều tra. Nhưng lí do tại sao mua ngọc chỉ có cao tầng Túy gia mới biết, muốn tra ra cần có chút thời gian.” Những kẻ kia đều là người nắm quyền ở Túy gia, lòng trung thành tự nhiên không cần phải nghi ngờ. Vẫn có thể điều tra ra, nhưng e là sẽ mất kha khá thời gian.

Phong Nguyệt Thiên U nhíu mày, ở Ngân Tinh trước giờ vốn không có người biết số ngọc nàng vẫn luôn thu thập là linh thạch. Túy gia vì sao lại cố chấp muốn mua ngọc, bất chấp đắc tội với Xuân Phong Đắc Ý lâu cũng không muốn buông tha? Chỉ có một khả năng, số ngọc lần này liên quan đến rượu, chỉ có như vậy mới khiến Túy gia không tiếc bất cứ giá nào để mua được vào tay. Nếu thật là như vậy, sự tình có chút rắc rối. Người Túy gia yêu rượu thành si, muốn bọn họ buông tay không phải khó nhưng phiền phức thì không tránh khỏi.

Cho Cầm Yên một ánh mắt, đã như vậy chỉ có thể từ thứ mà bọn họ yêu nhất buộc bọn họ phải buông tha. Số linh thạch lần này là cực phẩm, nàng không có ý định bỏ qua, cũng không thể để thời gian hơn hai tháng bôn ba lên đường trở thành vô ích.

Nhận được ánh mắt của Phong Nguyệt Thiên U, Cầm Yên gật đầu xem như đã hiểu, xem ra tiểu thư đã có đối sách rồi. “Vương Thành, bảo người của chúng ta không cần điều tra nữa, chuyện này ta tự mình có cách giải quyết. Ngươi cứ lo tốt chuyện trong lâu là được rồi.”

“Vâng, Lâu chủ.” Vương Thành không hỏi nhiều, trong Lâu hiện tại bề bộn nhiều việc, Giang Nam cũng không yên bình gì. Việc này để Lâu chủ tự mình ra mặt giải quyết là tốt nhất, hơn nữa có tiểu thư và Phi Điệp cô nương bên cạnh, không sợ không xử lí được.

“Đúng rồi, thời gian này Lâu chủ, tiểu thư và Phi Điệp cô nương cần phải cẩn thận đề phòng. Ba người cưỡi Lăng Vân mã đến đã làm rất nhiều người có tâm để ý, huống gì còn có Lâu chủ trong đó, các gia tộc ở Giang Nam ít nhiều sẽ có vài động tác nhỏ.”

Lấy năng lực của ba người, sẽ không có nguy hiểm gì đáng nói nhưng Vương Thành nhịn không được nhắc nhở một phen. Giang Nam lâu rồi mới náo nhiệt như vậy, hắn cũng sắp mệt chết rồi.

“Sắp tới tuyển chọn quán quân thi võ, rất nhiều anh tài phía nam đều tập trung lại đây, thêm chuyện giao long đã loạn càng thêm loạn. Giang Nam hiện tại ngư long hỗn tạp, minh tranh ám đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra, không cẩn thận dễ bị người kéo vào vũng nước bẩn, để phòng tốt mới mong tránh được phiền toái.” Hắn vẫn là thích đứng ngoài xem kịch vui hơn. Xuân Phong Đắc Ý lâu trước giờ chỉ làm việc của mình, không thích xen vào phân tranh của kẻ khác.

Ba người Phong Nguyệt Thiên U nhìn nhau, xem ra họ đến không đúng lúc. Loạn như vậy, không nói đến Phong Nguyệt Thiên U hay Phi Điệp. Cầm Yên thân là Lâu chủ của Xuân Phong Đắc Ý lâu nhất định sẽ bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, bị người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào, đề phòng cách mấy đi nữa cũng sẽ gặp chuyện.

“Không cần lo cho chúng ta, chúng ta biết làm thế nào để bảo vệ mình.” Cầm Yên mười ngón tay đan vào nhau để trên bàn, suy nghĩ một chút mới tiếp lời. “Vương Thành, thời gian này phải cực khổ ngươi rồi. Trong lâu có chuyện gì không giải quyết được cứ trực tiếp tới tìm ta, thân là Lâu chủ, sự vụ trong lâu không thể vứt hết cho ngươi được.” Tuy rằng đây chỉ là phân đà mà không phải tổng bộ, không cần nàng trực tiếp động tay giải quyết chuyện gì. “Không đủ người thì gọi Như Hoa, Như Ngọc ở bên ngoài về, không thể nào để ngươi mệt chết mà các nàng lại ở bên ngoài thong dong vui vẻ.”

Vương Thành tươi cười gật đầu đồng ý, hai nữ nhân kia nhân lúc hắn không để ý mà chạy mất, lần này chính Lâu chủ muốn các nàng về, xem xem các nàng còn dám chạy nữa không.

“Phòng ốc đã chuẩn bị xong, Lâu chủ cùng tiểu thư và Phi Điệp cô nương đi nghỉ ngơi trước, tối đến thuộc hạ cùng người trong lâu sẽ làm tiệc tẩy trần cho ba người.” Nói đến đây Vương Thành cố ý nhìn Phong Nguyệt Thiên U. “Đến lúc đó, tiểu thư, cô nhất định phải đến.”

Lâu chủ và Phi Điệp cô nương thích náo nhiệt, không đặc biệt mời cũng sẽ đến. Nhưng tiểu thư thích yên tĩnh, yến tiệc này nọ trước giờ rất ít khi thấy tiểu thư tham gia, lần này làm tiệc tẩy trần cho ba người, không thể nào thiếu một được.

Trước ánh mắt không chịu bỏ qua của Vương Thành, Phong Nguyệt Thiên U bất đắc dĩ gật đầu.

Nhận được đáp án mong muốn, Vương Thành cười như mèo trộm được mỡ, đứng dậy khỏi ghế đá. “Lâu chủ, trong lâu còn nhiều việc, thuộc hạ đi trước.”

Cầm Yên nhìn hắn gật đầu. “Đi đi.”

Ở bên ngoài bôn ba hơn hai tháng, tuy dọc đường có dừng lại nghỉ ngơi, nhưng phần lớn thời gian đều phải gấp rút lên đường, không mệt mỏi thì không phải người nữa rồi. Không nói đến thì thôi, vừa nói nàng chỉ muốn vào phòng tắm rửa tẩy sạch bụi đất trên người rồi đi ngủ một giấc, chẳng muốn để ý gì nữa, ngay cả tu luyện cũng lười.

Nhìn bóng dáng dần khuất của Vương Thành, Phi Điệp quay sang nhìn Phong Nguyệt Thiên U, hỏi: “Tiểu thư, Túy gia, nên giải quyết thế nào?”

Phong Nguyệt Thiên U buông chén trà trên tay xuống, đứng dậy đi ra khỏi lương đình. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, vài áng mây trắng trôi nhè nhẹ, gió thổi qua mang theo hương hoa thơm ngát, ánh nắng chiều nhàn nhạt êm dịu phủ lên người, ấm áp mà nhẹ nhàng. Hết thảy đều an bình, xinh đẹp, thời tiết như vậy, nói đến chuyện toan tính thiệt hơn thật không thích hợp.

“Không làm sao cả, đến thẳng Túy gia là được rồi.” Việc này vốn không khó giải quyết, chỉ xem Túy gia có được bao nhiêu phần thành ý thôi. Đối phó với những kẻ yêu rượu thành si nàng có rất nhiều biện pháp.

Cầm Yên và Phi Điệp nhìn nhau, tiểu thư lại thích giả vờ thần bí nữa rồi, rốt cuộc là muốn làm gì với Túy gia đây? Suy nghĩ một hồi cũng không thể nhìn ra ý tứ của tiểu thư hai người đành buông tha, đứng dậy rời khỏi lương đình, đuổi theo bóng dáng bạch sắc sa y đang khuất dần sau con đường đầy Bỉ Ngạn hoa nở đỏ rực, ma mị mà tuyệt diễm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Quên Rồi Ngân Vy Trần Thư và 73 Khách

Thành Viên: 36192
|
Số Chủ Đề: 5568
|
Số Chương: 18081
|
Số Bình Luận: 65653
|
Thành Viên Mới: Trần Thư