Chương 6: Hà tu thiển bích thâm hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu*

Story Ones Ads QC

Chương 6: Hà tu thiển bích thâm hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu*

 

Dạo gần đây nghe tin Giang Nam có giao long, Dạ Khinh Vũ không có việc gì làm, cả ngày lượn qua lượn lại trước mặt Dạ Khinh Ưu, ý đồ muốn đến Giang Nam chơi một chuyến, khiến Dạ Khinh Ưu mắt vừa thấy tâm đã phiền. Bất đắc dĩ đáp ứng cho đệ đệ không có tiền đồ đi du ngoạn một hồi, dù sao cũng là đến đây du lãm, ở mãi một chỗ cũng không thú vị.

Mấy ngày sau đó, hai người từ Tuyết Nhĩ thành đi thẳng lên phía bắc tiến về Giang Nam. Trên đường đi quả nhiên đều nghe thấy tin tức có liên quan đến giao long, khiến hai huynh đệ cũng phải tò mò, muốn đi xem thử con giao long đó lợi hại thế nào mà có thể khiến nhân sĩ giang hồ khốn đốn đến mức này.

Đến Giang Nam hai ngày, xung quanh vẫn náo nhiệt như cũ. Năm sau Bắc Nguyệt cùng tam đại đế quốc và các tiểu quốc có thực lực tổ chức thi tài, đại khái khoảng hơn một tháng nữa sẽ tuyển chọn võ trạng nguyên các nơi để đưa đến kinh thành chọn ra người đại diện cho phần thi võ. Hai người xem như đến đúng lúc, có thể nhìn một chút nhân tài của Bắc Nguyệt quốc là cái dạng nào.

Dạ Khinh Vũ ngồi gần cửa sổ, trong tay cầm chén rượu, lỡ đãng nhìn xuống lầu, bất chợt hít mạnh vào một hơi, chậc chậc cảm thán:  “Thủ bút thật lớn a! Mỹ nhân cùng tuấn mã, nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui.”

Nói xong liền uống hết rượu trong chén, tâm tình lại càng thêm tốt, rượu của Túy gia quả là danh bất hư truyền. Rượu vừa vào miệng thuần hương ngọt dịu, như quỳnh tương ngọc dịch ủ trong băng, thanh lương tươi mát làm người ta sảng khoái, nhưng khi xuống đến bụng thì lại như liệt hỏa hừng hực cháy, ấm áp cả người. Hai loại trạng thái đối lập này, làm người ta hận không thể cứ một ly lại tiếp một ly mà uống mãi.

Đối diện Dạ Khinh Vũ, Dạ Khinh Ưu tùy ý nghiêng người tựa vào song linh (song cửa sổ), đôi lông mày phi dương, mắt phượng khép hờ, hàng mi dài cong cong rung động, như hai cánh bướm đen tuyền chập chờn run rẩy trong gió, mũi cao thẳng anh tuấn, bạc thần (môi mỏng) quyến rũ nhẹ nhàng cong lên, như cười như không, hoàn toàn là một vẻ lười biếng khiến người hít thở không thông, nói không hết tà khí yêu mị.

Dạ Khinh Ưu nghe tiếng hít không khí của đệ đệ, mắt phượng khép hờ chậm rãi mở ra để lộ đôi con ngươi đen thâm thúy, tựa như màn đêm thâm trầm tĩnh mịch mà lắng đọng, nhìn lâu sẽ khiến con người ta tâm sinh hoảng hốt nhưng lại không tự chủ muốn sa vào màn đêm tăm tối đó. Dạ Khinh Ưu khẽ dịch người chỉnh lại tư thế bán ngồi sao cho thoải mái, tóc đen dài tùy ý xõa ra rơi trước ngực, mắt phượng khẽ chớp, lúc mở ra là một mảnh thanh minh sáng tỏ, cứ như ánh mắt mới vừa đây thôi là mộng ảo không có thực. Dạ Khinh Ưu tự mình rót rượu, ngón tay thon dài hữu lực vuốt ve chén rượu bạch ngọc, như có như không liếc mắt nhìn xuống lầu. Có thể làm cho đệ đệ hắn thất thố như vậy, đáng để nhìn xem đó là kì quan gì.

Trước đại môn của Xuân Phong Đắc Ý lâu có ba vị cô nương vừa mới xuống ngựa, bên cạnh là ba con Lăng Vân mã thuần bạch, người xung quanh chỉ trỏ xì xào bàn tán, hiển nhiên là đối với cả người lẫn ngựa thấy hiếu kì cùng hâm mộ. Dạ Khinh Vũ nói thật không sai, ba con Lăng Vân mã, thủ bút quả là rất lớn. Ánh mắt Dạ Khinh Ưu chậm rãi từ ba con bảo mã lương câu có tiền cũng không mua được chuyển qua đánh giá ba nữ tử ngập trong ánh mắt của người xung quanh mà vẫn khí định thần nhàn.

Cô nương đứng ngoài cùng bên phải, trên người vận một bộ váy dài thanh sắc sa y bằng tơ lụa thượng hạng, dáng người thướt tha yểu điệu, tóc đen dài được búi lên gọn gàng mà thanh nhã, điểm xuyến vài chiếc trâm cài tinh xảo được chế tạo cẩn thận tỉ mỉ từ thất thải quang ngọc hiếm có khó tìm. Dung mạo như xuất thủy phù dung, mày liễu như trăng, ánh mắt như sao, lóe ra thông minh nhanh trí cùng trầm ổn khéo léo hơn người, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi hồng ướt át như trái anh đào chín đỏ căng tròn mọng nước. Là một mỹ nhân xinh đẹp mà không dung tục.

Cô nương đứng ngoài cùng bên trái lại khoác lên mình một bộ váy dài phấn sắc sa y bằng tơ lụa thượng hạng, dáng người mềm mại linh lung, tóc dài đan xen cùng trâm cài hình hồ điệp búi lên vô cùng khéo léo. Dung mạo nhu mỹ phiêu dật (dịu dàng tự nhiên), hai hàng lông mày đẹp đẽ cân đối, đôi mắt hoa đào hoặc nhân, ánh mắt như làn nước mùa thu lăn tăn gợn sóng trong lơ đãng lộ ra phong tình mê hoặc, đuôi mắt bên trái vẽ lên một con hắc hồ điệp càng thêm yêu mị câu hồn, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi hồng khẽ gợi lên độ cung xinh đẹp, tựa như lúc nào cũng cười. Khác với thanh y mỹ nhân, vị hồng y mỹ nữ này thuộc loại kiều tiểu linh lung (xinh xắn lanh lợi), ôn uyển nhu thuận (dịu dàng hiền thục) lại không dấu được phong tao ma mị toát ra từ trong xương cốt.

Cô nương còn lại, cũng là người làm cho Dạ Khinh Ưu chú ý nhất, một lần nhìn qua ánh mắt liền không rời đi được. Đứng giữa hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nàng không những không ảm đạm vô quang mà lại càng thêm nổi bật sáng chói. Nàng một thân váy dài bạch sắc sa y thanh thuần thoát tục, khăn lụa che mặt giấu đi dung mạo chỉ để lộ một đôi phượng mâu đen tuyền long lanh xinh đẹp nhưng lại lãnh đạm xa cách, mày liễu khẽ nhướng phác họa ra nét cao quý ung dung. Nàng đứng đó như u lan trong cốc vắng, không cần người thưởng thức vẫn tỏa sắc khoe hương, lấn át hết thảy xinh đẹp rực rỡ của muôn hoa. Từng ngón tay thon dài đang vuốt ve chén rượu bạch ngọc của Dạ Khinh Ưu chậm rãi xiết chặt, ánh mắt càng thêm thâm thúy, khóe miệng để lộ ra độ cong ý vị thâm trường. Tam vị mỹ nhân, mỗi người một vẻ, mỗi người một hương vị, nhưng chân chính được hắn thưởng thức lại chỉ có mình nàng. 

Dạ Khinh Vũ chậm rãi dùng ngón cái mân mê cánh môi, trong mắt phóng ra tinh quang, nụ cười như mộc xuân phong lại càng thêm ấm áp, quay đầu lại nhìn Dạ Khinh Ưu, khẽ hỏi: “Ca, như thế nào?”

Dạ Khinh Ưu trước khi Dạ Khinh Vũ quay đầu đã thu lại tất cả biểu tình, trở về với bộ dạng lười biếng tà khí không xem ai ra gì. Đem chén rượu vừa rót đến bên môi, uống vào một ngụm, trong lòng không khỏi khen một tiếng rượu ngon.

Một lát sau khi đã đem rượu trong chén từ từ uống hết mới thong thả trả lời: “Mỹ nhân hiếm có, tuấn mã khó tìm. Miễn cưỡng nhìn được.”

Dạ Khinh Vũ liếc mắt xem thường, động tay rót rượu cho cả hai, một bên cầm lấy chén ngọc tiếp tục quay đầu nhìn xuống dưới, một bên không quên khinh bỉ Dạ Khinh Ưu trong ngoài không đồng nhất. “Ca, cái gì mà miễn cưỡng nhìn được? Người ta là mỹ nhân, từ dung mạo, khí chất cho đến dáng người, có chỗ nào mà không khiến nam nhân ao ước, nữ nhân ghen tỵ không bằng? Nói thật đi, ca có phải cũng rất thưởng thức hay không?”

Dạ Khinh Ưu bĩu môi không trả lời, ánh mắt một lần nữa phiêu đến trên người cô nương mặc váy dài bạch sắc. Thưởng thức, đương nhiên có, chẳng qua hắn là thưởng thức cái đẹp, thuần túy ngắm mỹ nhân, không phải là ẩn ý lộ liễu trong lời Dạ Khinh Vũ nói.

Đối với việc hỏi mà không trả lời của Dạ Khinh Ưu, thân là đệ đệ Dạ Khinh Vũ đã quá quen thuộc, cũng không quá lưu tâm. Nên uống rượu thì uống, nên ngắm mỹ nhân thì ngắm. Chuyến đi đến Giang Nam này không tồi, biết đâu khi trở về hắn lại có một hồng nhan tri kỉ bên cạnh thì sao?

Bên dưới, Vương Thành vừa mới đi ra, thanh y mỹ nhân cùng Vương Thành nói gì đó, bốn người đi vào trong lâu, tiếng xì xào bàn tán cũng không vì đương sự đi mất mà nhỏ lại, càng có xu hướng lan rộng ra toàn thành.

Đến Vân Lam đại lục đã lâu, Dạ Khinh Vũ đương nhiên biết, Xuân Phong Đắc Ý lâu là Vân Lam đệ nhất lâu, mười ba năm trước ngang trời xuất thế. Lâu chủ là một lão thái bà nội công không cao nhưng thủ đoạn ít người bì kịp, thu phục không ít nhân tài, trong giang hồ, không có người hay môn phái nào không dám không nể mặt. Ba năm trước, lão Lâu chủ đã lâu không lộ mặt bỗng nhiên mang tới một tiểu cô nương mười lăm tuổi, bảo đó chính là tân nhiệm Lâu chủ của Xuân Phong Đắc Ý lâu, hi vọng người trong Lâu xem tiểu cô nương kia như bà, một lòng tận tâm trung thành. Cô nương kia cũng không làm người khác thất vọng, hai năm ngắn ngủi đem trên dưới người trong lâu thu phục, thủ đoạn cao minh, không hề kém cạnh bất cứ kẻ nào.

Nhưng tiểu cô nương kia như thần long kiến thủ bất kiến vĩ (thần long thấy đầu không thấy đuôi), ngoài cao tầng trong Xuân Phong Đắc Ý lâu ra đã không còn ai biết chân diện mục của nàng. Hôm nay Vương Thành gọi một tiếng Lâu chủ, thanh y mỹ nhân lại cười nói đáp lời, chỉ cần là người có chút đầu óc đều đoán được Lâu chủ trong miệng Vương Thành là người nào trong ba cô nương kia. Dạ Khinh Vũ thật ra rất kinh ngạc, Vân Lam đại lục phong thủy thật tốt, nữ nhân hắn gặp, người sau so với người trước càng lúc càng lợi hại, đến hôm nay đã làm tới lâu chủ của Vân Lam đệ nhất lâu rồi.

“Tự cổ chí kim kẻ xem thường nữ nhân đều không có kết cục tốt. Đệ cũng đừng nên mắt cao hơn đầu, có ngày chết cũng không biết mình vì sao lại chết đâu.” Xưa nay biết bao nam nhân phải nuốt hận thân bại danh liệt trong tay nữ nhân, hắn nhưng thật không muốn đệ đệ nhà mình cũng là một trong số những nam nhân đó. Phong lưu không sai, nhưng ít nhất phải xem đối tượng là người nào.

Nhìn vẻ mặt kia, Dạ Khinh Ưu không cần hỏi cũng biết trong đầu đệ đệ mình nghĩ cái gì. Trước đây đùa giỡn qua quá nhiều nữ nhân, lại chưa vấp ngã lần nào, đối với nữ nhân không khỏi có chút khinh thường. Nhưng Vân Lam đại lục không giống những đại lục khác, nơi đây có Lam Thần điện, có Tây La đế quốc do nữ nhân làm chủ, địa vị của nữ nhân Vân Lam ở một số nơi còn cao hơn cả nam nhân, bản lĩnh không phải nam nhân nào cũng so sánh được. Dạ Khinh Vũ nếu xem nữ nhân Vân Lam như nữ nhân ở nơi khác, một khi chọc vào nữ nhân lợi hại, không chết cũng sẽ bị lột một tầng da. Dạ Khinh Ưu không phải hạ thấp bản lĩnh của đệ đệ mình, nhưng ra ngoài du lãm, chuyện gì cũng phải suy tính kĩ càng, ít trêu chọc tạo phiền toái mới là vương đạo.

“Đệ biết, cũng chưa từng xem thường nữ nhân.” Dạ Khinh Vũ buông chén rượu trong tay đáp lời. Thân phận của hắn đã chú định không thể  có được ái nhân chân chính thương yêu, trước đây như vậy, bây giờ và sau này vẫn sẽ như thế. Đùa giỡn tâm cơ, hắn đã quá quen thuộc.

Trước đây, nữ nhân vì có thể leo lên giường của hắn mà không từ bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào, hắn có thể tôn trọng các nàng sao? Không thể, đối với các nàng chẳng qua cũng chỉ gặp dịp thì chơi. Muốn hắn tôn trọng nữ nhân, ít nhất các nàng trước phải tự xem trọng chính mình. Ý của ca ca hắn hiểu, cũng sẽ không để mình bị lật thuyền trong mương, người nào nên đề phòng, kẻ nào đáng tin tưởng hắn so với người khác càng thêm rõ ràng minh bạch.

Dạ Khinh Ưu nghe vậy cũng không nói gì nữa, nhắc nhở một lần là đủ, có hay không để trong lòng là chuyện của Khinh Vũ, nói nhiều chỉ khiến đệ ấy cho rằng hắn xem đệ ấy là trẻ con. Tuy rằng đó là sự thật.

Vương Thành từ hậu viện đi ra, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, lúc trước là hắn cố ý gọi Lâu chủ trước mặt mọi người. Thân phận Lâu chủ không thể giấu mãi, không bằng cứ như vậy mà nói ra, ít nhất còn lấy được thế chủ động.

Quả nhiên, Vương Thành vừa đi ra đã có người trong tửu lâu gọi lại.

“Vương lão bản, thanh y cô nương kia là lâu chủ của Xuân Phong Đắc Ý lâu các người sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, mỹ nhân khó gặp nha.” Không biết là ai trong số các khách nhân đang ngồi lên tiếng thăm hỏi trêu chọc.

Vương Thành cười cười, bảo tiểu nhị đứng hóng chuyện một bên đi thấy thêm rượu cho khách xong mới quay lại trả lời người vừa mới hỏi.

“Đúng vậy, lâu chủ là mỹ nhân, hơn nữa nội công cũng rất cao. Khi lão Lâu chủ đưa Lâu chủ đến, nội công đã cao gần bằng ta, qua ba năm ta cũng không đánh thắng được Lâu chủ nữa rồi.” Cho nên các ngươi có tâm tư gì thì phải xem trước chính mình có hay không chịu được hậu quả rồi hãy hành động.

Vương Thành thở dài, làm như việc mình bị lâu chủ đánh bại rất ảo não. Nhưng người ở đây đều là người có đầu óc, sao có thể không nghe ra Vương Thành đang cảnh cáo bọn họ không nên có ý nghĩ không an phận, nói rằng Xuân Phong Đắc Ý lâu cũng là nơi cao thủ như mây, muốn làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước hậu quả. Hừm, bọn họ không phải là đám mãng phu không có não, cần gì phải chỉ thẳng vào mặt nhau mà nói như thế.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, người xung quanh vẫn phải trưng ra gương mặt tươi cười luôn miệng nói chúc mừng.

Một người trông giống như công tử của thế gia nào đó, tươi cười ôn hòa đứng dậy kính rượu với Vương Thành. “Vương lão bản, Lâu chủ của quý lâu còn trẻ đã lợi hại như vậy. Tương lai sau này của Xuân Phong Đắc Ý lâu lại càng thêm huy hoàng, phát dương quang đại rồi. Ta đây kính trước Vương lão bản một chén rượu, chúc cho quý lâu càng lúc càng giống như tên gọi, xuân phong đắc ý a.”

Những người còn lại trong lâu khóe môi giật giật, thủ đoạn a dua nịnh hót này không khỏi quá trực tiếp đi.

Vương Thành cười ha ha tiếp nhận chén rượu, rất sảng khoái mà uống hết. “Lý đại công tử, có lời này của công tử, Xuân Phong Đắc Ý lâu nhất định sẽ phát dương quang đại.”

Xuân Phong Đắc Ý lâu lấy tình báo làm chính nghiệp, lấy buôn bán kinh thương làm phó nghiệp. Muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, kẻ bợ đỡ làm quen không thiếu. Lý gia đầu năm nay muốn bàn chuyện làm ăn với Xuân Phong Đắc Ý lâu, nhân cơ hội này mà nói tốt vài tiếng cũng là chuyện thường, Vương Thành tuy không đồng ý vụ làm ăn này nhưng cũng không thể cự tuyệt người ta trước mặt nhiều người như vậy được.

“Vậy, Vương lão bản, còn hai vị cô nương kia thì sao?” Đợi Vương Thành cùng Lý đại công tử ngươi đến ta đi, khách khách sáo sáo đưa đẩy nhau một hồi, rốt cuộc cũng có người không chịu nổi mà chuyển hướng câu chuyện.

Xung quanh cũng có vài người nhao nhao lên hỏi, tửu lâu vốn đã rộn ràng nay lại càng thêm náo nhiệt.

“A, chuyện này, kì thực ta cũng không biết. Đó là bằng hữu của lâu chủ.” Vương Thành xua tay nói, hai người kia rất ít khi đi lại trong lâu.

Người xung quanh tất nhiên không tin, lừa người sao, ngươi không biết thì còn ai biết nữa, nên nhớ ngươi làm chính là tình báo, đừng vì chúng ta gọi ngươi là Vương lão bản mà quên mất gốc gác chính mình. Phỏng chừng ngươi không những biết rõ mà còn đem mười tám đời tổ tiên nhà hai vị cô nương kia tra rõ một lượt rồi.

Nếu Vương Thành biết bọn họ đang nghĩ gì, nhất định sẽ kêu to oan uổng. Hắn chỉ biết Phi Điệp cô nương từ nhỏ lớn lên cùng Lâu chủ, đôi khi rảnh rỗi sẽ giúp Lâu chủ xử lí một ít sự vụ trong lâu, là người mà lão Lâu chủ trước đây cứu rồi đem về nuôi dưỡng, còn cô nương ấy là ai, thân phận như thế nào trừ Lâu chủ và tiểu thư ra trong lâu không còn ai biết. Về tiểu thư, hắn biết càng ít ỏi hơn, ngoài một danh hào trên giang hồ là Cầm Tiên tử ra, những gì liên quan đến tiểu thư hoàn toàn là người trong lâu tự mình suy đoán, ngay cả việc tiểu thư là tôn nữ của lão Lâu chủ cũng là do trên dưới trong lâu tự mình nhận định.

Vương Thành đứng đối phó với đám người này thêm một lát liền đi xem nốt số sổ sách còn lại. Người khác nghĩ gì thì kệ họ, việc hắn cần làm là xử lí tốt chuyện trong lâu, việc dọn dẹp hết mấy kẻ không có mắt tự nhiên sẽ có người khác làm, không phải chuyện gì cũng cần hắn nhúng tay vào. Hắn đã đưa tin gọi Như Hoa, Như Ngọc về, đến lúc đó, kẻ nào chán sống thì cứ để cho các nàng chậm rãi chơi đùa, tin rằng với ‘danh tiếng’ của các nàng trên giang hồ, có thể ‘thỏa mãn’ bọn họ.

*Chú thích: Hà tu thiển bích thâm hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu

Tạm dịch là: Không cần sắc đỏ trên lá biếc, vẫn là đệ nhất giữa muôn hoa. Đây là hai câu thơ tả hoa quế của Lý Thanh Chiếu (Đại Tống), mượn vật chỉ người, miêu tả phẩm chất con người.

(Tác giả: Chương này thật ra cũng không có gì, mục đích duy nhất là tạo ra ấn tượng ban đầu về nữ chính cho nam chính thôi. Lúc mới viết định để Bách Lý Vô Ngôn làm nam chính, sau này suy nghĩ lại, thôi cứ để Ngôn ca làm tình địch đi. Chương sau sẽ đến Túy gia, Túy Phi Sương lên sàn, hi vọng sẽ viết tốt.

Chương này viết rất mệt, cũng rất lâu. Miêu tả nam so với nữ đã rất khó, mà miêu tả một đám mỹ nữ đứng cạnh nhau lại càng khó hơn, tả mà không để trùng, lại mỗi người một vẻ, tìm từ không thôi đã đủ mệt chết rồi. Đầu rất là đau a. Chung quy vẫn thấy là chính mình tự tìm mệt.

Ai, mà thôi, kêu la oán thán như vậy là đủ rồi, ta lặn đây. Hi vọng mọi người thích chương này.)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Quên Rồi Ngân Vy Tạ Lan và 72 Khách

Thành Viên: 36191
|
Số Chủ Đề: 5568
|
Số Chương: 18081
|
Số Bình Luận: 65653
|
Thành Viên Mới: Linh Đặng