Chương 7: Nhân sinh đẹp tựa như lần đầu gặp gỡ
Trên lầu hai, vị trí bên cửa sổ mà ngày hôm qua hai huynh đệ họ Dạ ngồi giờ đây đã đổi chủ, dẫn tới khách nhân gần đó tâm tư đều nhộn nhạo, ngay cả ăn uống cũng có chút không yên.
Dạ Khinh Ưu cùng Dạ Khinh Vũ giống như thường ngày đến đây dùng tảo thiện (bữa sáng), thấy chỗ mình hay ngồi đã bị giành mất cũng không nói gì, yên lặng tìm một bàn khác ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang thức ăn lên.
Dạ Khinh Vũ cười cười, tự rót cho mình một chén trà nhỏ, vừa nhấm nháp vừa ngắm mỹ nữ, tâm trạng ngược lại thấy rất vui. “Ca, ba vị mỹ nữ kia nhìn xa đã thấy đẹp, nhìn gần lại càng thêm kinh diễm. Chúng ta qua đó chào hỏi đi.”
Dạ Khinh Ưu không nói gì, liếc mắt một cái nhìn đệ đệ, cảnh cáo kẻ thích gây chuyện này không được gây phiền phức. Không thấy trong ba cô nương kia có hai người nội công không kém sao? Ngay cả chuyện này mà đệ ấy cũng không cảm nhận được, đạp trúng thiết bản cũng đừng trách hắn tại sao không nhắc nhở. Huống gì, vị bạch y cô nương kia hắn một chút cũng không cảm nhận được nàng rốt cuộc có biết nội công hay không, đừng nhìn nàng trông giống người thường, nhỡ như là cao thủ thâm tàng bất lộ, đến khi đó khóc lóc hối hận cũng muộn rồi.
“A, đừng nhìn đệ như vậy, đệ không đi là được chứ gì?” Giọng Dạ Khinh Vũ nói không hết có bao nhiêu u oán, một vị công tử phong lưu tiêu sái là vậy, bày ra loại biểu tình này thật đúng là chọc cười người ta.
Mà đúng là có người cười thật.
Cầm Yên ngồi cách đó không xa không khách khí phì cười, Phi Điệp ngồi bên cạnh nàng môi cũng khẽ cong lên. Vị công tử này thật thú vị, rất đường hoàng. Cầm Yên nhìn lướt qua những người ngồi ở lầu hai một lượt, đâu như bọn họ, lén lén lút lút, không thể như người ta sảng khoái, muốn nhìn liền nhìn sao? Đừng nghĩ nàng không biết ý tứ hèn mọn trong ánh mắt bọn họ, một đám nam nhân không có tiền đồ.
Dạ Khinh Vũ nghe thấy Cầm Yên cười, nhoáng một cái trời quang mây tạnh, nào đâu còn u oán như mới vừa rồi. Thay đổi sắc mặt cũng thật nhanh.
Dạ Khinh Vũ hướng Cầm Yên nháy mắt, cười trêu chọc nàng. “Mỹ nhân, nàng sao lại cười ta? Ca ca ta rất đau lòng a.”
Dạ Khinh Ưu vô lực đỡ trán, hắn vẫn nên chuyên tâm dùng tảo thiện đi, mặc kệ tên đệ đệ này muốn làm gì thì làm. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn đã quen giúp Khinh Vũ giải quyết rắc rối rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đừng nhìn vẻ ngoài Khinh Vũ cao lớn, thành thục như vậy, nó bất quá chỉ mới mười sáu tuổi, sinh thần qua chưa được bao lâu, tính tình đôi khi còn rất trẻ con. Trêu đùa thì cứ trêu đùa, chỉ đừng gây ra họa quá lớn thì hắn có một ngàn cách để đối phương ngậm miệng không nói ra. Có điều, ba cô nương này thân phận không nhỏ, bản lĩnh lại không thấp, Khinh Vũ tốt nhất đừng trêu chọc các nàng thì hơn.
Cầm Yên bày ra vẻ mặt quan tâm, cười vẫy tay với hắn, giọng an ủi. “Tỷ tỷ không cười ngươi. Tiểu đệ đệ ngoan, lại đây tỷ tỷ cho ngươi kẹo. Không cần thương tâm a.” Muốn chiếm tiện nghi của nàng, không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có. Tuổi còn nhỏ đã học mặt dày vô lại, nam nhân xấu xa.
Nói xong Cầm Yên còn không keo kiệt tặng hắn một nụ cười, chớp chớp mắt, trông đáng yêu thuần khiết, giống như người vừa mở miệng trêu đùa không phải là nàng. Hừ, tiểu thư vừa mới nói tiểu tử kia nhỏ tuổi hơn nàng, còn dám trước mặt nàng xưng ca ca này, ca ca nọ, xem nàng có đùa chết tiểu tử kia không.
Phi Điệp che miệng cười khúc khích, nàng thật sự rất muốn nhắc nam nhân kia không nên so vô lại với Yên tỷ, nhất là khi nam nhân kia còn là một mỹ nam tử a.
Phong Nguyệt Thiên U cũng muốn đỡ trán, lại nữa, Cầm Yên một khi gặp phải mỹ nhân, bất luận nam nữ đều buông vài câu trêu ghẹo. Đúng là trời sinh một cặp với tiểu tử kia. Hôm qua, lúc đứng trước cửa Xuân Phong Đắc Ý lâu, Phong Nguyệt Thiên U đã cảm nhận được ánh mắt của hai nam nhân này, chẳng qua nàng lười không muốn quản, chỉ cần không chọc tới nàng, nàng cũng không quan tâm bọn họ muốn làm cái gì.
Dạ Khinh Vũ nghẹn họng, nụ cười phong lưu trên môi thoáng cái đóng băng ngay lập tức, sắc mặt đen lại. Trước nay chỉ có hắn trêu chọc người ta, từ khi nào thì bản thân hắn cũng bị người ta trêu ghẹo lại rồi, đã thế người đó còn là mỹ nhân, gặp quỷ mà.
“Mỹ nhân, nàng có phải nhìn lầm rồi không? Ta từ trên xuống dưới rõ ràng là một đại nam nhân, nàng từ đâu nhìn được ta là tiểu đệ đệ vậy?” Hắn rõ ràng phong lưu tiêu sái là vậy, mới không phải là một tiểu đệ đệ.
Cầm Yên nghiêng đầu, mắt hạnh khẽ liếc, bĩu môi nói: “Tỷ tỷ nói này tiểu đệ đệ, đệ rõ ràng mới mười sáu, mười bảy tuổi, còn nhỏ hơn cả tỷ. Không gọi đệ là tiểu đệ đệ, vậy gọi đệ là gì? Ai nha, hay đệ muốn tỷ tỷ gọi đệ là tiểu bảo bối đây?”
Ba người các nàng vốn đã ăn xong từ sớm, chỉ ngồi đây đợi hồi âm của Túy gia, chọn thời gian thích hợp đến đó giải quyết chuyện mua ngọc thôi. Đang nhàm chán, có người tự nguyện nhảy vào cho nàng ngược đãi tinh thần, việc gì nàng phải thủ hạ lưu tình chứ. Nam nhân kia luôn miệng gọi nàng mỹ nhân, nhưng lại không có ý khinh bạc nàng, rất tốt, có thể nói chuyện được.
Dạ Khinh Vũ kinh ngạc, Dạ Khinh Ưu yên lặng vừa ăn vừa nghe hai người nháo loạn cũng nhướng mày. Tuyệt đối không có khả năng, nếu không phải người quen biết rất rõ hắn, không có khả năng biết hắn mới chừng đó tuổi? Hắn và ca ca đến đại lục Vân Lam rất lặng lẽ, dù cho có là người của Xuân Phong Đắc Ý lâu cũng không thể nào điều tra ra thân phận của hai người, chứ đừng nói đến tuổi thật của hắn.
Kinh ngạc qua đi, Dạ Khinh Vũ nghe đến ba chữ tiểu bảo bối, suýt nữa ngã khỏi ghế, cả người nổi đầy da gà, may mắn hắn không uống trà, nếu không sẽ bị nàng làm cho sặc chết.
“Ta nói này mỹ nhân, làm sao nàng biết được? Trông ta nhỏ tuổi vậy sao?” Bề ngoài của hắn trước giờ luôn rất có tính lừa gạt, hắn không nói người khác rất khó lòng nhận ra.
Cầm Yên nhìn hắn, không hỏi cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, chậm rì uống trà nhuận giọng, thanh thanh cổ họng, mới trả lời: “Nhìn thì biết thôi, tiểu đệ đệ Xuân Phong Đắc Ý lâu chúng ta không nhàm chán đến mức gặp ai cũng điều tra đâu.”
Nói rồi, Cầm Yên không biết từ đâu lấy ra một xâu hồ lô ngào đường, huơ huơ trước mặt mình, cười hì hì với Dạ Khinh Vũ.
“Tiểu bảo bối, ngoan, nhanh lại đây gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ cho đệ kẹo hồ lô a.” Giọng nói này, thần thái này chẳng khác gì đại thúc xấu xa đang lừa gạt bắt cóc tiểu hài tử.
Phi Điệp cười đến mức bụng cũng đau, cái giọng điệu lừa bán tiểu hài tử này là sao? Cầm Yên tỷ, từ khi nào tỷ chuyển nghề sang làm buôn người rồi. Thật không biết tính tình này của Cầm Yên tỷ là từ đâu mà có, rõ ràng nàng và tiểu thư không có ham mê ác liệt này nha.
Không ít người ngồi trong lâu nghe thấy cũng cười, bất quá bọn họ không dám như Phi Điệp cười rõ ràng như vậy. Nam nhân kia ngũ quan tuấn mỹ vô song, khí chất hơn người, tuy nhìn qua thấy phong lưu tiêu sái nhưng lại ẩn ẩn khí thế uy nghiêm không thể bỏ qua, trên người khoác trường bào lam sắc bằng gấm thượng đẳng. Người như vậy, không phải kẻ giàu sang thì cũng là người có quyền thế, bọn họ chọc vào không nổi.
Dạ Khinh Vũ một câu cũng không nói được, triệt để bị nàng làm cho tức đến nghẹn họng, hắn hôm nay chân chính gặp được sư phụ rồi. Nhìn nàng, rồi lại nhìn xâu hồ lô kia, hắn thề, từ nay trở về sau hắn sẽ không bao giờ ăn hồ lô ngào đường nữa. Hừ, hắn mới không phải là tiểu hài tử, không phải là tiểu đệ đệ, lại càng không có quan hệ gì với tiểu bảo bối. Dạ Khinh Vũ làm lơ những tiếng cười xung quanh, cầm đũa lên dùng tảo thiện.
“Ơ, giận rồi?” Cầm Yên hồn nhiên ăn hồ lô ngào đường, nam nhân này vừa thú vị vừa đáng yêu, nếu có thể bắt hắn lên Tụ Vân sơn, ngày tháng sau này của nàng sẽ không bao giờ nhàm chán nữa.
Dạ Khinh Vũ không thèm ngẩng đầu lên nhìn nàng, lặng thinh ăn. Phi, hắn còn lâu mới giận.
Dạ Khinh Ưu buồn cười, nhìn đệ đệ nhà mình bị chọc tức giận dỗi ăn cơm không nói, trong lòng có chút hả hê. Xem đệ lần sau còn dám đùa giỡn người ta nữa không, đáng đời.
Dạ Khinh Ưu chậm rãi uống trà chờ Dạ Khinh Vũ ăn xong, nghĩ nghĩ một chút rồi quay người lại, nhẹ giọng hỏi Cầm Yên. “Vị cô nương này, cô nương làm sao biết đệ đệ ta bao nhiêu tuổi. Thường ngày, nếu đệ đệ ta không nói, người không biết trước sẽ không đoán được tuổi của hắn.”
Tuy nàng nói nhìn là biết, nhưng Dạ Khinh Ưu lại không cho rằng đơn giản như nàng nói. Những người khác cũng không phải là kẻ mù, bọn họ không đoán được mà nàng nói một câu liền trúng, nói nàng không có bí quyết gì thì chẳng ai tin.
Cầm Yên và Phi Điệp giật mình nhìn nam nhân từ khi ngồi vào bàn không nói một câu còn đưa lưng về phía các nàng, trong lòng than thở, mỹ nam tử a. Hắn anh tuấn lại tà khí, trong biếng nhác mang theo tao nhã mị hoặc, giơ tay nhấc chân đều cho người khác cảm giác cao quý ung dung. Nhìn qua cũng biết đây là nam nhân có thân phận cực cao, là rồng phượng trong loài người. Cầm Yên bị hắn nhìn vào, trong ánh mắt còn mang theo uy áp, Cầm Yên sửng sốt, người cũng thấy khó chịu, nội công của hắn ít nhất đã đạt tới cảnh giới tím tôn vương giả, đúng là yêu nghiệt.
Phong Nguyệt Thiên U nhướng mày, ngón tay khẽ động, giúp Cầm Yên đánh tan uy áp của Dạ Khinh Ưu, không nhanh không chậm mở lời nói thay cho Cầm Yên. Nhất thời người ở đây đều nghe thấy được một giọng nói thanh thúy mà trong trẻo, mang theo vài phần lãnh đạm xa cách.
“Hắn chung quy cũng chỉ là thiếu niên khí huyết phương cương, dù bề ngoài trầm ổn bao nhiêu đi nữa, cũng không thay đổi được sự tình này. Trải qua nhiều chuyện cũng không bằng năm tháng lắng đọng. Nhìn ra cũng không phải việc gì đáng kinh ngạc.” Nàng đã sống qua vô số năm tháng, gặp qua vô số người. Nhìn ra tuổi của một nam nhân phàm trần, chẳng qua là một cái liếc mắt.
Cầm Yên và Phi Điệp hai mặt nhìn nhau, rồi từ cửa sổ nhìn ra ngoài trời, hôm nay mặt trời phải chăng mọc ở hướng tây? Hai người họ sống cùng tiểu thư lâu như vậy mà cũng không biết tiểu thư có thể nói một hơi dài như vậy đó.
Dạ Khinh Ưu không thể không bội phục sức quan sát của nàng, nàng nhất định đã nhìn qua rất nhiều người, ghi nhớ hết thảy từng cử chỉ, từng ánh mắt hành động của người khác mới có thể nhìn qua liền đoán ra được tuổi thật của Khinh Vũ. Hơn nữa, hắn chắc chắn, vị cô nương kia chính là nhờ nàng mới biết Khinh Vũ bao nhiêu tuổi. Với công lực của hắn hiện tại, thanh âm nhỏ đến đâu cũng không thể thoát khỏi tai hắn, vậy mà hắn lại không biết nàng nói lúc nào, đúng như hắn dự đoán, nàng không phải người thường mà là cao thủ thâm tàng bất lộ. Lúc nãy hắn cố ý sử dụng uy áp với cô nương kia, rõ ràng nàng ta không chịu được, sau hắn lại thấy uy áp của mình bị người khác dễ dàng đánh tan, không nói cũng biết người ra tay là nàng, một lần nữa hắn lại không biết nàng lúc nào thì động thủ. Nội công của nàng không phải cao bình thường, ít nhất đánh nhau với nàng, hắn không có tự tin mình sẽ thắng.
“Thì ra là vậy. Tại hạ thụ giáo.” Dạ Khinh Ưu khiêm tốn cười nói.
Thần sắc dưới khăn che mặt của Phong Nguyệt Thiên U không đổi, nàng sống không biết đã bao nhiêu năm, ngay cả một chuyện đơn giản như vậy cũng không đoán ra thì thật có lỗi với chính mình.
“Công tử cũng rất lợi hại.” Lời này của Phong Nguyệt Thiên U là lời khen thật lòng.
Hắn nhiều lắm cũng chỉ bằng tuổi Cầm Tuyệt, một thân nội công cao đến mức sánh được với người khác tu luyện cả trăm năm, cũng không phải chỉ là lợi hại thôi đâu. Đây chính xác là thiên tài đến mức yêu nghiệt trong truyền thuyết. Nàng trước nay khi đi ra ngoài giấu đi dung mạo nhưng không giấu thực lực, thực lực của nàng càng cao thì càng ít người tìm nàng gây chuyện, cũng ít đi không biết bao nhiêu phiền phức. Nàng không sợ phiền phức, nhưng lại rất lười giải quyết rắc rối.
Dạ Khinh Vũ đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên, vị bạch y mỹ nhân này thần thần bí bí, mang khăn che mặt lại không giấu nổi nét phong hoa tuyệt đại trên người. Không biết tại sao hắn lại không muốn có gì liên quan đến nàng. Nàng giống như là thiên tiên lạc bước ở trần gian, không gì có thể đả động đến nàng, lại càng không có một ai có thể khiến nàng cam nguyện dừng chân. Người như vậy khó động chân tình, lại luôn như gần như xa, hắn chính là không thích loại người này nhất, cứ như cả hai đang ở hai thế giới khác nhau vậy, nói một hai câu liền không tìm được đề tài để nói tiếp.
Đúng lúc này, Vương Thành ở dưới đi đến lầu, đến bên cạnh Cầm Yên nói gì đó rồi lại đi xuống.
Cầm Yên ăn hết viên hồ lô ngào đường cuối cùng, uống vào một ngụm trà, nói với Phong Nguyệt Thiên U.
“Tiểu thư, gia chủ Túy gia hẹn chúng ta một canh giờ nữa đến Túy phủ bàn chuyện mua ngọc.”
Phong Nguyệt Thiên U khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay tiết trời thật tốt, nắng nhẹ, gió mát, bầu trời lại rất trong xanh, đại khái bàn chuyện sẽ rất thuận lợi đây.
“Phi Tuyết, muội vừa về đã chạy ra ngoài tìm người gây sự, để cha biết xem người có đánh muội không.” Trong ngữ khí mang theo vài phần hận rèn sắt không thành thép.
Từ dưới cầu thang đi lên một vị cô nương vận váy dài tử sắc, từng bước chân uyển chuyển như đang múa, thân hình mềm dẻo mảnh mai, dung mạo xinh đẹp thanh thoát, nhất là ánh mắt ẩn tình như có như không, lộ ra mị ý. Không biết có phải là đang tức giận cô nương đi đằng sau hay không mà hai mày nhíu lại, giọng nói trách cứ nhưng lại không quá nặng nề, có thể thấy được tình cảm hai người rất tốt.
“Ai da, tỷ tỷ, muội lúc nào thì gây chuyện? Muội là nhàm chán tìm người luận bàn, ai biết bọn họ lại yếu như vậy, muội còn chưa đánh được mấy chiêu bọn họ đã ngã hết rồi.” Mấy kẻ kia đánh không lại nàng cũng là lỗi của nàng sao?
Cô nương đi sau cô nương lúc nãy vận hoàng y bó sát người, tay cầm kiếm, vẻ mặt uất ức đáng thương, dung mạo so với cô nương lúc nãy có sáu phần tương tự, nhưng lại ít đi mấy phần ôn nhu tăng lên vài phần anh khí.
“Muội còn nói. Nhanh lại đây ngồi xuống, dùng điểm tâm xong chúng ta phải về ngay, nhà có khách.” Hơn nữa còn là khách mà Túy gia không muốn trêu chọc, việc này giải quyết không xong, e là sẽ mang đến cho Túy gia hậu quả khó mà lường được. Vân Lam đệ nhất lâu cũng không phải dễ bắt nạt.
“Tiểu thư.” Phi Điệp khẽ gọi, ánh mắt nhìn sang chỗ hai vị cô nương kia, thật trùng hợp.
Phong Nguyệt Thiên U chiếu theo ánh mắt của Phi Điệp mà nhìn qua, đôi môi dưới khăn che mặt khẽ cong lên. Hừm, ông trời quả không phụ lòng người mà, Túy gia nhị vị tiểu thư đều đang ở chỗ này, không thể không nói hai chữ, duyên phận. Nàng còn tính đến Túy gia đầu tiên là muốn đi xem ái nhân trong lòng của Cầm Tuyệt đâu. Biết nàng đến Giang Nam, Cầm Tuyệt liền viết thư mong nàng có thể để Túy Phi Sương đi cùng nàng lên kinh thành, sợ nàng ta đi giữa đường gặp phải bất trắc, lúc ấy nàng mới biết, hóa ra Túy Phi Sương là ái nhân của Cầm Tuyệt.
Không sai, hai cô nương ngồi đằng kia chính là hai hòn ngọc quý trên tay Túy gia gia chủ.
Đại tiểu thư Túy Phi Sương, thiên phú nội công của nàng không cao nhưng lại là một tài nữ nổi danh ở Giang Nam. Cầm kỳ thi họa ca vũ, cái gì cũng biết, nhưng vũ là nổi bật lên hết thảy, người đời xưng nàng một tiếng Vũ Tuyệt, đi khắp năm đại lục cũng khó có được người thứ hai múa đẹp hơn nàng. Đáng tiếc nàng từ khi thành danh liền lui về sau, từ đó rất ít người có duyên thấy được vũ khúc của nàng.
Tam tiểu thư Túy Phi Tuyết cũng cực kì nổi danh, thiên phú nội công của nàng thế gian hiếm thấy, được Họa Tiên bà bà ưu ái thu làm đồ đệ, trên giang hồ khắp nơi tìm người luận võ khiến người khác vừa hận vừa yêu. Nàng một năm có mặt ở Túy gia không quá mười ngày, thường hay theo sư phụ vào nam ra bắc, lần này trở về, thứ nhất muốn bắt được giao long, thứ hai là cùng tỷ tỷ lên kinh thành tham gia thi tài, bản thân nàng lần này cũng là một trong những người tranh ngôi vị võ trạng nguyên ở phía Nam.
“Tỷ tỷ, khách đến là ai? Thân phận lớn như vậy, cần tỷ tỷ đích thân ra mặt sao?” Túy Phi Tuyết bốc một khối điểm tâm tinh xảo bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, hoàn toàn không có một chút tao nhã của thục nữ.
Túy Phi Sương nhìn muội muội như vậy cũng không nói gì, muội muội từ nhỏ liền hành tẩu giang hồ, muốn muội ấy giống những tiểu thư suốt ngày ở trong khuê phòng, tao nhã ăn uống, so với lên trời còn khó hơn.
“Là Lâu chủ của Xuân Phong Đắc Ý lâu. Nhà chúng ta cùng bọn họ tranh nhau một mỏ ngọc, tỷ là người phát hiện ra loại ngọc đó đặc biệt nên cha muốn tỷ cùng cha tiếp đãi bọn họ. Sáng nay Xuân phong Đắc Ý lâu gửi bái thiếp tới, một canh giờ nữa sẽ đến Túy gia.” Nếu không phải Phi Tuyết một hai muốn đến đây ăn điểm tâm, sáng nay nàng cũng sẽ không ra ngoài.
Mắt Túy Phi Tuyết đảo tròn, Túy Phi Sương không cần hỏi cũng biết muội muội mình đang tính cái gì trong đầu. Lâu chủ thần bí của Xuân Phong Đắc Ý lâu đến nhà, Phi Tuyết không nhân cơ hội này luận bàn một chút thì sẽ không còn là Phi Tuyết nữa.
“Muội ấy! Bớt gây chuyện một chút thì sẽ chết sao?” Túy Phi Sương di trán muội muội, miệng thì mắng nhưng ánh mắt lại đầy ý cười cưng chiều.
Túy Phi Tuyết bĩu môi, trên mặt hoàn hoàn toàn là một vẻ đứng đắn làm đại sự, trong miệng lại vẫn còn nguyên một khối điểm tâm chưa kịp nuốt xuống. Đi nhiều nơi như vậy, nàng vẫn yêu chết điểm tâm ở Xuân Phong Đắc Ý lâu, trù nương kia nói như thế nào cũng không muốn về Túy gia làm việc, thật đáng tiếc.
“Muội là làm đại sự, không phải gây chuyện.” Nàng cũng không còn là tiểu hài tử, tự nhiên biết người nào có thể chọc người nào không.
Nàng chỉ muốn thử xem nàng ta sâu cạn thế nào, nếu thực lực nàng ta thường thường, Túy gia đương nhiên không cần phải cố kị nhiều, nhưng nếu nàng ta rất lợi hại, Túy gia tự nhiên sẽ cho nàng ta mặt mũi. Thế giới này cường giả vi tôn, hết thảy lấy thực lực làm đầu, muốn Túy gia tôn trọng thì cũng phải xem đó là người nào, không phải tùy tiện con chó con mèo nào cũng có thể làm càn trước mặt Túy gia được.
Túy Phi Sương nghe hiểu, im lặng ăn điểm tâm, khó có được lúc muội muội ham chơi biết suy nghĩ cho gia tộc, tâm trạng Túy Phi Sương rất tốt. Muội muội trước đây còn hay tìm nàng làm nũng, vậy mà đã lớn thế này rồi, thời gian thật nhanh.
Phi Điệp ngồi bên này nghe rõ ràng từ đầu đến cuối, vui tươi hớn hở đoạt lấy chén trà trên tay Cầm Yên để xuống bàn, nháy nháy mắt, hình vẽ hắc hồ điệp bên thái dương rung động, kiều mị câu hồn.
“Yên tỷ, người ta muốn tìm tỷ đánh nhau kìa.” Đây tuyệt đối là đang vui sướng khi người khác găp họa.
Câu này Phi Điệp nói rất lớn, tất cả người ngồi trên lầu hai đều nghe, tỷ muội Túy gia đương nhiên cũng là nhất thanh nhị sở, kinh ngạc nhìn qua bàn ba người đang ngồi. Đừng hiểu lầm, Phi Điệp nói lớn như vậy không phải muốn gây sự với hai tỷ muội kia, nàng chỉ muốn tạo ra một cơ hội làm quen nhau trước thôi. Nếu bản thân đã không muốn mở lời trước, thì hãy để hai người họ tự đến đây chào hỏi đi.
Cầm Yên cười một tiếng, lại không biết từ đâu lấy ra một xâu kẹo hồ lô, vẫy vẫy tay với Túy Phi Tuyết, ý muốn nàng lại gần. Tiểu thư cho nàng và Phi Điệp mỗi người một chiếc giới chỉ, không gian trong đó nhỏ hơn giới chỉ của tiểu thư rất nhiều, cũng không ẩn đi được. Lúc nhận được giới chỉ, nàng vui hết mấy ngày liền, thứ này rất thần kì, có thể đựng được rất nhiều đồ, đi đường không cần phải chuẩn bị hành lí, rất tiện. Kẹo hồ lô chính là sáng hôm nay, khi mặt trời còn chưa lên nàng nhờ Vương Thành đi mua về rồi bỏ vào trong giới chỉ, lúc nào muốn liền lấy ra ăn. Những thứ như kẹo hồ lô này luôn được nữ nhân yêu thích, nàng cũng không ngoại lệ.
“Tam tiểu thư, đến đây đi, chúng ta cùng nhau luận bàn.” Người khác đã muốn đánh, nàng không đồng ý thì có chút keo kiệt. Nữ nhân nha, nên rộng lượng một chút mới tốt.
Hai tỷ muội kinh ngạc một hồi mới tỉnh táo lại, Túy Phi Sương dẫn muội muội đi qua bàn của Phong Nguyệt Thiên U, ánh mắt đánh giá ba người. Hôm qua khi tin đồn Lâu chủ của Xuân Phong Đắc Ý lâu đến Giang Nam vừa truyền ra liền có mật thám báo lại cho Túy gia. Ba người không khác tin đồn là mấy, có điều lại càng thêm xinh đẹp.
“Cầm Lâu chủ, muội muội tuổi còn nhỏ ăn nói lung tung, Lâu chủ cũng đừng nên để trong lòng.” Có thể trong hai năm nắm được thực quyền của Xuân Phong Đắc Ý lâu, nữ nhân này rất lợi hại.
Phong Nguyệt Thiên U dịch người vào trong nhường chỗ cho hai tỷ muội ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Túy Phi Tuyết. Ừm, thiên phú rất cao, không kém Cầm Yên và Phi Điệp bao nhiêu, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thành tựu của Túy Phi Tuyết sau này còn cao hơn sư phụ nàng, Họa Tiên bà bà.
Túy Phi Tuyết chớp chớp hai mắt nhìn chằm chằm vào Phong Nguyệt Thiên U, vị tỷ tỷ này là ai a? Nàng vừa trở về liền tìm người thư giãn gân cốt, còn chưa kịp nghe đến lời đồn khắp thành hai ngày nay.
“Đại tiểu thư nghĩ nhiều rồi.” Cầm Yên không sao cả lắc đầu, nàng không có nhỏ mọn như vậy.
Cầm Yên như cũ cầm xâu hồ lô trên tay, khác là không ăn mà chỉ ngắm nghía. Ái nhân của Cầm Tuyệt tâm tư rất không đơn thuần nha, sau này gả vào Văn gia, Cầm Tuyệt rất có khả năng sẽ bị thê tử quản nghiêm. Bất quá nàng thích, nữ nhân nếu quá đơn thuần, thường thường đều sẽ có kết cục rất bi kịch. Đây chính là tiểu thư dạy nàng.
Túy Phi Sương cười cười, âm thầm trợn mắt, ta cái gì cũng không nghĩ, chỉ sợ ngươi hiểu lầm, gây bất lợi cho Phi Tuyết thôi.
“Đúng rồi, đại tiểu thư, lúc nãy ta nghe thấy cô nói mỏ ngọc kia đặc biệt. Có hay không hứng thú nói cho ta biết một vài điều?” Cầm Yên cắn một ngụm hồ lô ngào đường, xâu này hơi chua khiến cho nàng cau mày, không để ý bâng quơ hỏi thăm Túy Phi Sương.
“Cầm Lâu chủ, đây là bí mật của Túy gia, thứ lỗi ta không thể tiết lộ. Hơn nữa tửu lâu nhiều người nhiều thị phi, không phải là nơi tốt để nói chuyện này.” Túy Phi Sương phong đạm vân khinh nâng lên chén trà, ánh mắt theo hướng nhìn của Phong Nguyệt Thiên U rơi ra ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy nàng ta đang nhìn thuyền hoa trên Nam Giang, hai bên bờ dương liễu rủ bóng thướt tha, khí trời hôm nay rất tốt, nếu không có chuyện gì, có lẽ chiều nay nên nói nương cùng Phi Tuyết chuẩn bị thuyền hoa đi dạo. Mật thám không tra ra được thân phận nàng ta, nhưng có thể đi cùng Cầm Yên và Phi Điệp, thân phận sẽ không thấp, tốt hơn hết phải cẩn thận đối đãi.
Nhận thấy ánh mắt của Túy Phi Sương, Phong Nguyệt Thiên U quay đầu, đôi môi dưới khăn che mặt hơi hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lãnh đạm. “Đã như vậy, chúng ta liền đến Túy gia đi, canh giờ cũng không sai biệt lắm, sắp đến giờ hẹn rồi.”
Túy Phi Sương gật đầu. “Cũng tốt. Cầm Lâu chủ thấy thế nào?”
Túy Phi Sương vẫn luôn cho rằng, trong ba người, Cầm Yên là người làm chủ, vị cô nương mang khăn che mặt này chỉ là bằng hữu đi theo cùng mà thôi.
“Cứ theo ý đại tiểu thư. Bữa này ta mời.” Càm Yên hào phóng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi tửu lâu.
Túy Phi Sương cũng rất sảng khoái đồng ý, đây là sản nghiệp của Cầm Yên, mời nàng một bữa điểm tâm cũng không mất bao nhiêu tiền, tuy rằng điểm tâm ở Xuân Phong Đắc Ý lâu không rẻ.
Khi năm người đi qua bàn của Dạ Khinh Vũ, Cầm Yên đột ngột dừng lại. “Tiểu đệ đệ, có hay không có thể nói cho tỷ tỷ biết, tôn tính đại danh của đệ là gì không?”
Dạ Khinh Vũ trợn trắng mắt, suýt chút nữa là phun luôn ngụm trà trong miệng lên mặt nàng, nữ nhân này có một ngày hắn sẽ cho nàng biết tay.
Dạ Khinh Vũ liếc nàng một cái, cắn răng nói ra ba chữ. “Dạ Khinh Vũ.”
Dạ Khinh Vũ nhìn người ngồi đối diện, mặt không đổi sắc uống trà, biết ca ca sẽ không để ý những chuyện không liên quan đến mình, tiễn phật thì tiễn đến tây thiên, tốt bụng nói thay. “Đây là ca ca của ta, Dạ Khinh Ưu.”
Ai nha, người đẹp, tên cũng đẹp. Cầm Yên cười tít mắt, chỉ vào mình rồi lại chỉ sang Phi Điệp. “Tiểu đệ đệ, nhớ kĩ, tỷ tỷ gọi là Cầm Yên. Còn đây là muội muội của tỷ, Phi Điệp. Hai mỹ nhân đằng sau không cần ta giới thiệu chắc đệ cũng biết là ai rồi.” Hai vị tiểu thư của Túy gia ở Giang Nam rất nổi danh, hai huynh đệ này chắc chắn sẽ biết.
Dạ Khinh Vũ tự động bỏ ngoài tai mấy chữ tiểu đệ đệ, rồi tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, gật gật đầu. Bất quá, mỹ nữ bạch y đi cùng nàng là ai còn chưa có nói đâu.
“Túy gia nhị vị tiểu thư diễm danh lan xa, ta tất nhiên đã nghe đến. Vậy còn…” Dạ Khinh Vũ cố ý bỏ dở nửa chừng không nói, ánh mắt nhìn thẳng vào người vẫn luôn không nói đứng bên cạnh Phi Điệp.
Dạ Khinh Ưu cũng hiếu kì bỏ chén trà xuống nhìn vào nàng, hắn thật ra rất muốn biết tên nàng.
Cầm Yên lúc này im lặng, mọi việc đi ra ngoài đều là nàng và Phi Điệp tự mình giải quyết, có cho người khác biết mình là ai hay không tiểu thư sẽ tự trả lời, nàng không nói được.
Phong Nguyệt Thiên U nhìn bọn họ một lúc, sau đó đôi môi khẽ động. “Ta họ kép Phong Nguyệt, tên gọi hai chữ Thiên U.”
Giọng nói thanh lãnh đạm mạc truyền thẳng vào tai Dạ Khinh Ưu, Dạ Khinh Vũ cùng tỷ muội hai người Túy Phi Sương. Không sai chính là truyền thẳng vào mà không phải là vang lên bên tai, bức âm thành tuyến, nữ nhân này nội công thật cao, bốn người nghe xong đều ngây ngẩn cả người, giật mình không nhẹ.
Phong Nguyệt Thiên U không phải không muốn nói cho người khác biết tên của mình, nhưng tình huống của nàng đặc biệt, nhiều người biết không tốt. Nàng còn sống ở đây rất lâu, nhỡ đâu hai mươi năm sau vẫn còn có người nhớ tới nàng, trong khi đó nàng một chút cũng không thay đổi, lúc này phiền phức là chuyện nhỏ, gây ra họa mới là chuyện lớn a. Thử hỏi, trường sinh bất lão, ai mà không muốn?
Dạ Khinh Ưu nhìn theo bóng dáng nàng khuất bóng sau cầu thang, Phong Nguyệt Thiên U, họ này hắn chưa từng nghe qua, tên cũng rất lạ, bất quá hắn không lo nàng nói dối, người như nàng không nói thì thôi, một khi nói ra mỗi câu mỗi chữ đều là sự thật.