- Sinh nhật đáng nhớ
- Tác giả: Ngỗng Ngông
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.883 · Số từ: 2004
- Bình luận: 15 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Khánh Đan Akabane1701 Thanh Dao Hàn Ngọt Kẹo Kathy Kathy Đậu Đanh Đá Thái Minh Cindy Cynthia Kimochi Nguyễn Thị Mỹ Ngọc T H A Lãnh Lãnh Phong
Truyện không đáng đọc đâu. Nên bỏ qua đỡ tốn thời gian.
SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ
Thể loại: Truyện ngắn đời thường có yếu tố kỳ ảo.
Người viết: Ngỗng Ngông.
Cảnh báo: Nghiêm cấm sao chép hoặc pha trộn nội dung đi nơi khác!
Không làm nhiệm vụ tại tác phẩm này. Xin cảm ơn!
Ngày hôm nay mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn hòa mình trong dòng xe cộ tấp nập với cái nắng mùa hè khiến con người ta ngột ngạt, nhưng lại không đủ để sưởi ấm con tim lạnh giá của tôi bây giờ.
Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, mắt hoa lên chẳng rõ do sức mạnh của nắng mặt trời hay đơn giản vì tim tôi quá lạnh nên không đủ cung cấp máu lên não nữa.
Hôm nay là sinh nhật tôi, là ngày mà thời học sinh luôn nhận được nhan nhản lời chúc mừng trên mạng xã hội của cả những người không quen biết, là ngày mà nửa đêm sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng của những thằng quỷ sinh viên trong cuộc sống lông bông còn đang mài đũng quần trên giảng đường đại học. Giờ thì chẳng có ai nhớ đến. Do cuộc sống quá khắc nghiệt hay tôi đã bị rơi vào lãng quên rồi nhỉ?
Trong khi bạn bè tôi đều lập gia đình, con cái đầy đủ, công ăn việc làm ổn định thì tôi vẫn là một kẻ giao hàng. Mỗi ngày lết xác ra khỏi nhà, tôi vẫn bận áo trắng quần tây cùng chiếc cặp xách tay nhỏ màu đen, bên trong đó luôn đựng sẵn một bộ hồ sơ xin việc. Cho đến giờ phút này thì tôi vẫn là một kẻ ăn bám bố mẹ mà thôi. Hai ông bà già nhà tôi mở một quán thịt chó nhỏ nhưng ngày ngày đông khách. Bản thân tôi thì chẳng thiết tha gì cái quán đó. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn cứ lông ba lông bông như vậy. Tôi cũng chỉ muốn làm một công việc nhàn nhã văn phòng ổn định mà thôi. Từng học Công nghệ thông tin ra nên thiết tưởng xin vào cửa hàng Viettel là hợp lý. Nhưng đúng là chẳng bao giờ có thể ngồi mát ăn bát vàng được, bởi công việc của tôi là ở kho và đi giao hàng là chủ yếu. Được cái là làm giờ hành chính, thế nên tối đến vẫn tranh thủ đi nhậu nhẹt với bạn bè được.
Rồi ngày qua ngày cứ thế qua đi một cách tẻ nhạt. Giờ chẳng còn mấy ai chịu ngồi cạnh tôi nhâm nhi cà phê chứ đừng nói là chén anh chén chú. Thực ra mà nói, ngày sinh nhật thì cũng như bao ngày khác thôi. Bản thân tôi còn chẳng nhớ huống hồ người khác. Và tôi cũng đã chán ngấy việc bị làm phiền bởi những tin nhắn không chút tình cảm trên mạng xã hội rồi, tôi cũng chẳng muốn mở lời mời anh em đàn đúm đi ăn khuya hay hát karaoke chúc mừng rồi. Vậy nên sinh nhật tôi cứ thế trôi đi vô vị như bao ngày thường.
Trong lúc chờ người ra nhận hàng, tôi hút tạm một điếu thuốc mà ngẩn ngơ ngẫm nghĩ. Có lẽ hôm nay tôi nên tự thưởng cho mình một ngày nghỉ mới đúng, hay là cho phép mình luôn vồn vã một ngày sống chậm rãi nhỉ. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại man mác một nỗi buồn, vì cô đơn quá lâu nên lòng trống vắng rồi sao?
Giao nốt đơn hàng bên Thủ Đức là tôi hết danh sách tôi nhận sáng sớm nay. Nhưng tôi không vội vã như mọi ngày, cũng chẳng buồn gội điện về kho nhận đơn mới. Lúc này tôi lái xe thật chậm, hình như vừa lướt qua một công ty Cổ phần phần mềm nhỏ nào đó. Tôi cũng chẳng buồn nhìn kỹ lại tên công ty. Nếu là ngày thường tôi sẽ tranh thủ vài phút đỗ xe chạy ù vào nộp hồ sơ hoặc ghi lại địa chỉ của công ty, để rồi mai quay lại với một bộ hồ sơ xin việc cẩn thận tỉ mỉ. Ngày hôm nay thì khác!
Càng về trưa nắng càng thêm chói chang, giao xong đơn hàng cuối cùng trong bản danh sách tôi ghé vào một tiệm cơm sinh viên. Bình thường lúc nào tôi cũng phải hối hả gọi một hộp cơm ở một quán ăn nào đó bắt gặp trên đường phố, rồi lại tranh thủ về kho, vừa vội vàng sắp đơn sắp hàng vừa nhanh chóng càn quét hộp cơm. Hôm nay tôi cho phép mình ngồi tại nơi có quạt trần quạt cây này. Vẫn là các món ăn dân dã tuy nhiên không phải trong đĩa trong bát như ở nhà, cũng chẳng phải đặt chung lẫn với cơm trắng như trong các hộp cơm cầm tay, mà là được đặt cẩn thận từng ô từng chỗ trong khay như hồi còn là sinh viên tôi vẫn dùng. Chỉ là giờ đây bên cạnh chẳng còn ai buôn vài ba câu chuyện nữa. Tôi uống thêm một chút nước canh rau ngót. Mùi thịt có chút nồng nàn và vị ngọt trong canh đậm đà, có lẽ nhờ hương liệu tổng hợp từ gói gia vị bột canh, chứ nhìn cái bát canh của tôi lõng bõng toàn nước và lèo phèo vài chiếc lá chứ chả có nổi lấy một miếng thịt này thì biết, làm sao mà có được hương vị thơm ngon đậm đà tự nhiên được.
Tôi cứ nhâm nhi từng miếng một, tận hưởng một buổi trưa oi bức thật chậm rãi. Bây giờ đã hơn một giờ trưa, tôi lại chẳng muốn về công ty. Vừa bỏ điện thoại ra nhìn thì chuông đổ, là một đồng nghiệp của tôi gọi đến. Hắn thắc mặc tại sao tôi giao có sáu đơn hàng thôi à lâu đến vậy, phải chăng là xảy ra chuyện gì. Tôi bình tĩnh nhẹ giọng trả lời:
“Hôm nay anh hơi mệt!”
Hắn vội vàng hỏi thăm tôi rồi tham khảo ý kiến cần xin nghỉ này nọ không. Tôi chăm chú nghe điện thoại. Lần đầu tiên tôi kiên nhẫn nghe người ta nói hết mà không hề cắt ngang hay nóng nảy như thế này. Bình thường tôi chúa ghét nghe rườm rà và thấy đau đầu bởi mấy lời nhảm nhí lảm nhảm bên tai. Hôm nay tôi lại chậm rãi tận hưởng chúng.
“Cảm ơn mày! Anh ăn cơm xong sẽ về ngay. Chiều nay mày chạy đơn, anh về làm sổ sách!”
Lần đầu tiên tôi từ tốn trả lời chứ không phải cái giọng hấp tấp nuốt nhịp thường ngày. Tắt điện thoại, tôi lại hút một điếu thuốc và thưởng thức một cốc trà đá miễn phí của cửa hàng cơm. Cái hương vị này lâu rồi mới thử lại. Phải, cũng đã rất lâu rồi tôi không còn ngồi tạm bợ những quán ven đường hút thuốc hay uống trà đá, cắn hạt hướng dương cùng anh em nữa. Nếu có họa chăng chỉ là những lúc chờ người.
Về đến công ty tôi lại tỉ mỉ ghi chép kiểm kê số liệu sáng nay. Hết ghi ghi chép chép thì lại đánh máy, đúng cuộc sống của một nhân viên văn phòng đích thực. Sau một hồi cặm cụi, tôi dừng tay, xung quanh yên ắng tới lạ thường, ngoài tiếng quạt trần đang chạy thì dường như chỉ còn tiếng thở của mình tôi. Chẳng còn ai ở đây nên tôi lại ngả người ra đằng sau ghế tựa, nhìn vô định vào khoảng không phía trước. Ngày thường những lúc như thế này tôi sẽ tranh thủ mở điện thoại nghịch hoặc chơi điện tử. Hôm nay tôi lại chỉ muốn nhìn thời gian trôi mà thôi.
Hết một ngày làm việc không mấy mệt mỏi nhưng lại dài lê thê, tôi chuẩn bị lái xe trở về nhà. Phải, một ngày bình yên trôi qua không ồn ào vội vã. Tôi cứ ngỡ như sinh nhật của tôi cứ thế trôi qua nhưng trước lúc về, tôi lại nhìn thấy một bưu phẩm dành cho tôi mà không ghi tên người gửi. Nhìn tem và con dấu đóng trên tem này thì bưu phẩm này từ Vũng Tàu gửi ra, mà tôi thì chẳng có bất cứ người quen nào ở miền nam chứ đừng nói là người thân. Lạ thật! Hay đây là quà sinh nhật nhỉ? Có ai đó nhớ tới sinh nhật tôi ư? Nhưng tận nơi xa xôi như thế thì…?
Nghĩ đến đây tôi nửa tò mò nửa hồi hộp. Cái cảm giác đó theo tôi suốt chặng đường về nhà. Nếu như có ai gửi quà cho tôi thì chắc hẳn sẽ gửi kèm theo tin nhắn chúc mừng cho tôi nhỉ. Thế nên lúc nào tôi cũng giữ khư khư chiếc điện thoại to nhưng mỏng trên tay. Kể cả lúc ngồi ăn cơm tối với bố mẹ thì thỉnh thoảng tôi vẫn nhòm vào điện thoại. Biết đâu đây sẽ nhận được tin nhắn của ai đó, biết đâu đấy người tặng quà cho tôi sẽ nhắn tin, biết đâu đấy thực sự có người nhớ tới sinh nhật tôi mà chúc mừng. Đúng là càng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Ngày hôm nay cứ thế trôi và đã sắp đến nửa đêm rồi mà tôi vẫn chưa bóc quà. Niềm tin và sự hy vọng của tôi cũng đã dần dần tan theo thời gian. Hóa ra thực sự là không ai nhớ tới tôi cả, hóa ra đây không phải là quà mừng sinh nhật. Một lần nữa tôi lại nhìn điện thoại, nó vẫn im ắng như mọi khi, thậm chí ngoài cái tin nhắn của tổng đài tôi còn chẳng nhận nổi lấy một tin nhắn rác.
Cầm hộp bưu phẩm trên tay tôi cảm thấy nó nhẹ đi rất nhiều. Ánh sáng nhạt của đèn ngủ đủ khiên tôi nhận ra kim đồng hồ đang nhích dần đến mười hai giờ đêm. Tôi quyết định mở hộp bưu phẩm. Đứng bên cửa sổ tôi chẳng buồn bật đèn bàn mà nhờ ánh trăng chiếu sáng. Ít ra những lúc như thế này con người ta cần một người bạn ở bên cạnh. Hôm nay tôi chọn trăng làm bạn, ít nhất sẽ không có cô đơn trống vắng, ít ra thì trăng vẫn ở bên tôi trong cái ngày kỷ niệm hơn hai mươi năm về trước một kẻ cô đơn được ra đời. Ánh trăng có vẻ sáng hơn như muốn an ủi tôi bởi lúc này đây, tôi đã mở xong hộp bưu phẩm. Bên trong chỉ có một tờ giấy trắng duy nhất. Thở dài một tiếng, tôi lật ngược lại tờ giấy thì thấy hình một đôi mắt với hai dòng lệ. Tôi rùng mình cảm nhận không khí xung quanh quỷ dị đến đáng sợ như thể mình đang xem phim ma đang đến hồi gay cấn. Nhất là trong đêm tối thế này, não bộ của con người dễ bị ảnh hưởng lắm. Tôi vội vã bật cái đèn bàn ngay bên cạnh lên. Khi nhìn lại tờ giấy thì phát hiện đó là dòng lệ máu. Giật mình một cái làm tôi đánh rơi tờ giấy xuống bàn. Mùi tanh của máu trong không khí lởn vởn quanh mũi tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng trấn tĩnh nhìn lại một lần nữa thì đôi mắt và dòng lệ máu đã biến mất mà thay vào đó là dòng chữ máu gớm ghiếc kinh dị “Chúc mừng sinh nhật”.
– Erlenbach (Main), NN, 09. 06. 2020 –
A Lãnh Lãnh Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 213
Nhìn tiêu để cứ tưởng là bình thường, ai ngờ đọc thì ra kinh dị
T H (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Thật may vì quyết định để sáng đọc
Tối mà đọc sợ teo người quá!
Lúc đọc tới chỗ kinh dị mà giật mình, may mà giờ là sáng sớm đọc cũng không sợ lắm
Thật may vì quyết định để sáng mai đọc
Tối mà đọc sợ teo người quá!
Lúc đọc tới chỗ kinh dị mà giật mình, may mà giờ là sáng sớm đọc cũng không sợ lắm
Ngỗng Ngông (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
tính viết thêm nhưng ko có thời gian nên chỉ kết thúc mở vậy thôi bạn ạ. :v
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
may mà bạn chỉ dừng lại ở đó!
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Kinh dị quá, ai đùa ác thật kkk
Ngỗng Ngông (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Mấy cái người sói ấy khó viết lắm, lại phải tìm hiểu nữa. :3
Vô Hình (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 3623
Sao lại chỉ có mở mà không có kết thúc thế này ạ?
Nguyễn Thị Thanh Xuân (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 690
Sinh nhật có vẻ nhọ
Nguyễn Lan Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 49
ủng hộ t/g.
Đậu Đanh Đá (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 137
ủng hộ tác giả