- Sinh vật kì lạ của tôi
- Tác giả: cỏ xanh
- Thể loại:
- Nguồn: tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.841 · Số từ: 1294
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Ngoc Thi Phương Thảo Nguyễn
Truyện ngắn: Sinh vật kì lạ của tôi
Tác giả: Cỏ Xanh
***
Đêm đó là một đêm trăng đẹp, mặt trăng tròn vành vạnh tỏ ra ánh sáng bạc vằng vặc như chiếc mâm khổng lồ mà ai đó đã thả lên trời cao. Tôi vác cái ghế nhựa lụi hụi leo lên tầng. Trăng tròn quá! Xung quanh toả ra những ánh sáng êm dịu, thanh khiết, tràn ngập, phủ khắp lên các ngọn cây làm chúng lấp lánh như những viên kim cương nhỏ xíu được đính tỉ mỉ vào từng chiếc lá. Ánh trăng còn trải dài trên cánh đồng mênh mông lộng gió, trên những mái nhà san sát của một miền quê yên bình. Làn gió nhè nhẹ của đêm khuya tung tăng lướt qua mái tóc dài của tôi. Thỉnh thoảng lại nghe thấy trong khoảng không vô tận có tiếng mấy con dế, con ve sầu rầm rì như đang bàn tán thật náo nhiệt. Trời càng khuya, mặt trăng càng sáng tỏ, mọi người đã lịm vào giấc ngủ say chỉ còn mình tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm sự thơ mộng của đêm trăng. Tôi ngước mắt nhìn mặt trăng to đẹp, bỗng có một thứ gì đó từ trên trời cao đang lao tới chỗ mình rất nhanh. Càng đến gần, tôi càng thấy rõ nó phát ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Sinh vật lao đến mang theo một cơn gió mạnh làm đám cây điên cuồng xào xạc ngả về phía sau như muốn ngã. Làn gió đó cũng khiến cả người lẫn chiếc ghế bật hẳn ra sau, tôi ôm đầu la lên:
– A!
Nhưng điều lạ thay, tôi không ngã mà lại lơ lửng trên không trung. Cả người tôi quấn quanh bởi một thứ ánh sáng trong kì lạ. Sinh vật kia lao thẳng đến chỗ tôi, nó dài hàng mét, trắng muốt, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn tôi, các chi có móng vuốt sắc nhọn, đặc biệt là cặp sừng chắc khỏe trên đầu. Sinh vật đó dừng lại ngay trước mặt tôi, thở phì phò làm mái tóc dài liên tục hất lên cụp xuống. Tôi rúm cả người lại, ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn sinh vật kì lạ. Nó lượn mấy vòng quanh quanh như để thăm dò rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi thở phì phò. Lấy lại bình tĩnh và là một đứa tò mò, tôi đạp chân mạnh trong không chung như đang đạp chiếc xe tàng hình tiến lại gần sinh vật kia. Tôi từ từ thận trọng đặt hai bàn tay của mình lên mảng lông trắng muốt trên má nó. Lớp lông mềm mại quá làm một đứa yêu thú cưng không thể cưỡng lại được, tôi lao đến ôm chầm lấy cục bông mềm mại phía trước. Ôi! Cảm giác thật tuyệt. Rồi cứ thế nó mang cả tôi bay vút lên trời cao, rộng lớn, lao vù vù trong gió, lượn vòng qua cánh đồng mênh mông, luồn thân qua những hàng cây, rặng tre, qua con đường, qua dòng sông quê hương khiến mặt nước lấp lánh sóng thành vệt dài. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi làng. Tôi ngồi trên cái mũi to lớn của sinh vật lạ, chớp chớp nhìn vào đôi mắt xanh không động đậy của nó. Bỗng nó vút lên cao, vọt qua các tầng mây tới gần với ánh sáng huyền ảo của mặt trăng. Loáng cái đã đưa tôi đến với vùng đất kì lạ. Nơi đây có những quả bóng tròn to màu đỏ như những chiếc đèn lồng lung linh, huyền bí đang lơ lửng tứ tung khắp không gian. Tôi nhìn vào đôi mắt của sinh vật lạ kia:
– Ngươi sẽ đưa ta trở về chứ… ưm… được rồi, đồng ý thì nhắm mắt lại nha.
Nó như hiểu những gì tôi nói, liền nhắm mắt lại ngay lập tức. Tôi xoa đầu nó, cười rồi nhảy vọt xuống đất, chạy vào vùng đất bí ẩn, la hét phấn khích. Sau một hồi vui chơi, trong vùng đất lạ, tôi nằm ịch xuống đất. Chú sinh vật kia cũng nằm xuống cuộn tròn quanh người bao bọc tôi. Được nằm lên dải bông mềm mại cảm thấy thật thích thú, tôi vuốt ve bộ lông trắng muốt của cậu ta rồi nói:
– Này, ngươi muốn chơi với ta đúng không? Được vậy ta đặt tên cho ngươi là Bạch Long nha.
Vừa nói xong thì cái đầu to của Bạch Long dụi dụi vào lòng tôi như đồng ý. Tôi tháo một trong hai cái vòng trên tay ra, đeo vào chiếc sừng to lớn trên đầu của Bạch Long rồi dụi đầu mình vào trán của người bạn lông xù mới quen.
Từ ngày hôm đó, buổi tối nào Bạch Long cũng đến đón tôi rồi cùng nhau bay lượn trên bầu trời cao, qua những cánh đồng mênh mông, những thảo nguyên bao la thơm mùi cỏ non, những dải núi trập trùng, những thôn làng yên bình khi mọi người ngủ say hay qua đại dương bao la, qua những vì sao tinh tú trên bầu trời cao để khám phá những vùng đất mới bí ẩn. Những kỉ niệm đẹp đó đã khiến tôi coi Bạch Long là một điều đặc biệt trong cuộc đời mình không thể tách rời. Cậu ta cũng rất thấu hiểu được tôi.
Buổi chiều tà hôm đó, tôi đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn chờ đợi một buổi tối đẹp. Bỗng bầu trời bắt đầu thay đổi chia thành hai phần rõ rệt, một bên màu trắng còn bên kia màu đen. Lúc đầu chỉ thấy vậy, một lúc sau dần dần hiện rõ Bạch Long đang dũng mãnh chiến đấu với một sinh vật khác màu đen, tôi hét to:
– Bạch Long.
Rồi lao vụt xuống dưới cầu viện:
– Mọi người có thấy trên trời có gì kì lạ không?
Họ lắc đầu nhìn tôi:
– Chỉ là trời sắp mưa thôi mà.
Họ thật sự không thấy gì sao, tôi lại chạy thục mạng lên tầng, hét to:
– Bạch Long.
Bỗng một làn khói đen nghịt lao đến vây kín khắp người, siết chặt toàn thân như sắp bóp nát tôi, bản thân vùng vẫy trong bất lực. Nhìn lên trời cao tôi la lên:
– Không.
Sinh vật màu đen kia đã cắn vài phát chí mạng vào Bạch Long. Cậu ta từ từ rơi xuống, nước mắt tôi giàn giụa. Bỗng Bạch Long quẫy mạnh cố lao đến cứu tôi thoát khỏi cơn khói độc màu đen rồi phi nhanh qua khe hở màu trắng cuối cùng của bầu trời. Vài giây sau, bóng đen nhấn chìm mọi nơi, dày đặc đến nỗi chắc chẳng có thứ ánh sáng nào có thể xuyên qua nổi, mọi vật đều chìm vào bóng tối.
Bạch Long kiệt sức lao rầm vào bụi cây, máu me be bét trên bộ lông trắng muốt mà tôi thường vuốt ve vào mỗi buổi tối làm trái tim mình đau nhói, nước mắt ròng ròng chảy ra như suối. Tôi nâng đầu Bạch Long lên, kêu thảm thiết:
– Bạch Long mọi truyện sẽ ổn thôi. Không sao đâu!
Bạch Long lờ đờ, yếu ớt, dụi vào lòng tôi. Tôi ôm chặt lấy Bạch Long khóc nức nở.
Cậu ta không qua khỏi rồi, Bạch Long trút hơi thở cuối cùng trong lòng tôi, thể xác biến thành hàng nghìn đốm sáng cuốn đi theo gió.
– Không!
Tôi giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, ngước nhìn mặt trăng vẫn đang tỏa sáng, thở phào:
– Hóa ra chỉ là giấc mơ.
Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc tôi đưa đốm sáng lấp lánh còn vương bay cao mãi lên bầu trời đêm.




Phương Thảo Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 106
Mình đã sửa lại các lỗi nêu trên
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Lỗi chính tả: Con rế => con dế, tôi rúm cả người lại, nước mắt ròng ròng, trút hơi thở cuối cùng
+ Diễn tả âm cổ họng bạn dùng từ "Ưm" thay cho "Um"
+ "Cười tanh tách" là từ không phù hợp
+ Thiếu từ: "Vì tinh tú", ý bạn là "Vì sao tinh tú" đúng không?
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.