Cầm trên tay bản báo cáo kiểm tra lại ba vụ án lỗi, một dòng chữ in đậm và viết in hoa “PHÁT HIỆN LỖI SAI HỆ THỐNG” không khỏi khiến Demona nhíu mày. Một kết quả tốt hơn cả mong đợi, nhân viên phân loại đã lúng túng trước hệ thống mới nên gây ra lỗi sai khi phân nhầm loại nhiệm vụ. Điều này giúp Demona không tốn thời gian kiểm tra toàn bộ nhân viên hay lên Bộ vì chỉ là lỗi sai hệ thống, tuy nhiên Demona đã tự mình kiểm tra lại hai lần trước khi đưa ra kết luận đó đơn thuần chỉ là lỗi hệ thống.
Điều khó chịu hơn hết là đứa em gái của cô đang ngồi tại phòng làm việc của mình, ngồi trên chiếc sofa màu tranquil blue1 của mình và nhâm nhi ly trà trước khi bị gọi lên văn phòng nhân sự. Nguyên nhân là đối với vụ án xanh, mọi tội nhân đều phải bị giải lên Bộ, tại Bộ sẽ quyết định giam giữ hay xử bỏ. Tuy nhiên, cái tên ngốc tóc trắng đang ngồi một chỗ trong phòng lại thẳng tay xử lý hẳn ba mươi con ma sói mà không chừa lại một tên nào để đem nộp cho Bộ. Vì chuyện đó mà Demotri ăn ngay một biên bản và bị triệu tập để giải trình. Đáng lý Demotri nên chừa là một phạm nhân, tuy một trên ba mươi là một con số chênh lệch nhưng vì lỗi hệ thống và việc đánh lén, một tên phạm nhân sẽ đủ để Bộ thôi lằng nhằng và cử người xuống Sở để theo dõi.
Khác với người chị gái tóc hồng của mình, Demotri là một đứa trẻ trầm tính, ít nói và thường tránh xa đám đông. Con bé thích được chìm đắm trong thế giới riêng của nó và người duy nhất có thể bước vào thế giới đó là Demona, không có sự ngoại lệ nào khác. Tưởng chừng như con bé là người điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động thì sai rồi. Cái giống loài Arsai lai Falaichte đã là một điều bất ngờ, và tính cách của chủ nhân dòng máu lai tạo này cũng vậy. Demotri là một đứa hành động trước và suy nghĩ sau. Con bé nghĩ ra được gì sẽ hành động ngay, khác hẳn với người chị ồn ào và nổi bật của mình, người luôn suy nghĩ trước sau, thật chu đáo trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào. Những gì thể hiện bên ngoài chưa chắc gì giống những gì bên trong nội tâm của họ.
“Này, em tính làm gì với phòng nhân sự vậy? Đừng nổi đóa lên và thủ tiêu bọn họ, chị không thể bao che cho em vụ đó đâu.” Demona lên tiếng trước sự bình thản của đứa em gái. Tình thế nguy hiểm, cái chức vụ đội trưởng luôn có người khác lăm le mà con bé cứ hành xử như thế thì sớm muộn cũng bay cái chức.
“An tâm đi chị, theo điều bảy mục số ba thì khi vụ án bị lỗi dẫn đến việc tăng hạng mức vụ án, người thực thi có thể tự mình đưa ra quyết định mà không cần thông qua Bộ dù đó là vụ án xanh hay vàng. Trường hợp này, dù chẳng còn ai thì Bộ cũng thể xử bắn em đâu.” Demotri vắt chéo chân, liếc mắt ra bên ngoài văn phòng mà nói.
Văn phòng của Demona đều được làm từ kính, mọi người đều có thể thấy vào bên trong và ngược lại. Những tấm kính có thể trở nên đục ngầu và cản trở tầm nhìn nếu chủ nhân căn phòng muốn nhưng cô nàng thích để như thế. Dẫu sao Demona cũng không làm gì sai mà phải giấu diếm ai cả, mặt khác còn có thể khoe những bộ cánh đáng yêu của mình. Dù có ngồi trong văn phòng cả một ngày thì vẫn đảm bảo có người ngắm nhìn. Một công đôi chuyện!
“Hãy bình tĩnh mà giải trình, sau đó quay về nhà. Chị có một nhiệm vụ cấp vàng cho em giải quyết, ngừng cái việc tăng ca ngu ngốc kia đi.” Demona lằng nhằng. Việc Demotri tăng ca suốt một tháng với vài vụ án xanh khiến chị cô tò mò nhưng có vẻ như Demotri không thích chia sẻ điều đó. Ai cũng có bí mật mà bản thân muốn chôn giấu, những vấn đề phức tạp trong quá khứ khiến người ta cư xử kì lạ. Có thể, vụ việc lần này liên quan đến nỗi đau năm xưa của Demotri nên người chị tóc hồng không muốn đào sâu. Chẳng ai biết được, để sống sót qua cuộc nội chiến lừng lẫy kia, bên trong của một sinh vật được mệnh danh là “quái vật bất khả chiến bại” kia đã tổn thương sâu sắc đến nhường nào.
Demotri khẽ gật đầu, uống cạn ly trà và cất bước sang phòng nhân sự. Chính con bé cũng đồng ý với chị mình phải dừng hành động kì lạ này trước khi có một vài sinh vật đánh hơi được và quấy rầy cô nàng với vài việc xảy ra trong quá khứ. Xử lý vấn đề này chẳng gì khó, chỉ có ngồi đó tường trình lại và ký biên bản. Việc cô nàng xử lý thẳng một lúc ba mươi tên tội phạm không là gì, dù còn tên nào sống thì cũng khó mà giữ tâm trí bình thường sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị ngày đó.
Bầu trời hoàng hôn rực lửa, xác của đồng loại nằm ở mọi ngóc ngách của ngôi làng Turtuk nhỏ. Mặt đất khi ấy nhuộm một màu đỏ máu, những chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra từ xác chết của ma sói, tạo thành từng vũng máu to nhỏ trên mặt đất. Những tiếng chân chạy, đạp lên vũng máu mà bắn tung tóe, tiếng hét và van xin kèm theo khi bị đôi mắt hồng beryl2 bắt được. Những con ma sói ngu ngốc khi tưởng rằng có thể xử lý một tên đội trưởng nhóm thực thi của Sở nay đang nằm dưới mặt đất, quỳ lạy van xin tha cho nó một cái mạng. Nhưng đổi lại cũng chỉ là tiếng vụt phát ra từ vũ khí của Demotri, một cái đầu lăn lông lộc và một thi thế ngã xuống. Nỗi sợ mà Demotri ban cho những con sói có mặt tại hiện trường khi ấy, chỉ sợ dù có sống sót thì tâm trí của phạm nhân cũng chẳng còn bình thường. Xem ra, việc chết đi lại là một loại giải thoát mới.
Khi Demotri bước khỏi văn phòng, bỏ lại người chị gái đang tựa mình vào ghế, tay cầm chặt chiếc chìa khóa Bramah nhặt được từ vụ án. Một cái nhíu mày, một tiếng thở dài và một bàn tay nâng đỡ trán khẽ day day. Trải qua bao nhiêu chuyện, tuy Demotri có thể không nhận ra nhưng với Demona, một cô nàng thật sự yêu những thứ gì lấp lánh thì không khó nhận ra viên đá được đính trên chìa khóa là loại đá musgravite3. Trước đây cô nàng từng sở hữu hai đến ba viên đá như vậy, nhưng trong thời chiến tranh mà sơ ý lạc mất. Không cần phải nói, viên đá này vốn nằm trong bảng danh sách một những viên đá hiếm và đắt tiền nhất trên thế giới. Nó được tìm thấy vào khoảng năm 1967, nhưng cho tới hiện nay cũng chỉ tìm được tám mảnh của viên đá này. Vậy thì chẳng lý gì mà viên đá hiếm nhất thế giới lại được đính trong một chiếc chìa khóa cũ kĩ và lại nằm trong tay của một con ma sói thấp hèn.
Vụ án đơn thuần chỉ là lỗi hệ thống, nhưng lại phát hiện một điều mới lạ. Tuy nói rằng chiếc chìa khóa cũ kĩ nhưng thật tế nó không cũ chút nào. Có lẽ thiết kế lỗi thời của nó nhưng trong bề ngoài cái khóa vẫn còn mới lắm. Không một vết trầy xước mà đó là điều không thể đối với lũ ma sói. Khi chúng biến thân, những cái móng nhọn hoắc của mình chắc chắn sẽ làm chiếc chìa này vài vết xước. Coi bộ, đây là một chiếc chìa quan trọng khi không một vết trầy, chứng tỏ kẻ cầm đầu chỉ cầm chìa khi ở hình dạng con người. Loại bỏ khả năng chìa được đúc ra gần đây vì việc đính viên đá quý hiếm này chắc chắn sẽ rầm rộ cả một thế giới, huống hồ những kẻ làm chìa cổ xưa rất am hiểu về đá quý.
“Một chiếc chìa quan trọng đến vậy, sao lại mang nó bên mình khi đi đánh nhau?”
Việc chiếc chìa không có bùa bảo vệ, viên đá quý và chiếc chìa cổ. Có vẻ nó dùng để khóa một thứ gì đó rất quan trọng hoặc nguy hiểm, nếu như vậy sao không cất giữ nơi khác mà đem theo mình bên vì đánh nhau với một người thực thi không phải là chuyện tốt lành gì khi xác suất mình bỏ mạng cao hơn nhiều. Nhất là khi đối đầu với một đội trưởng nhóm thực thi. Một cái nhíu mày xuất hiện trên trán, Demona nghiêng người đem chìa khóa ra xa, chạm tới ánh nắng cuối ngày mà nhìn rõ, lờ mờ đoán ra chuyện gì đó.
Một sinh vật đẹp như tượng tạc, ngồi cô đơn trong văn phòng của bản thân, mặc cho bên ngoài ồn ào nháo nhiệt tan ca mà suy nghĩ về chiếc chìa khóa cổ, để những ánh hoàng hôn đang cố len lỏi qua chiếc rèm gỗ kéo, đem những ánh sáng còn sót lại cùa ngày lọt vào trong căn phòng, đáp lên đôi má trắng mịn của Demona mà khẽ hôn chào tạm biệt, hẹn nàng mai gặp lại. Đến khi Demona nhận ra mình đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì đã quá giờ tan ca, giờ đây bầu trời đã choàng lên mình một chiếc áo đen huyền cùng vài vị tinh tú sáng ngời. Cả tầng bây giờ chỉ còn lại cô nàng cùng vài ba cấp dưới đang vội vã ăn tối và quay lại với công việc. Demona đứng lên, khẽ vươn vai và khoác áo ra về. Nhét chiếc chìa khóa vào túi áo trong và thở dài.
“Cuối cùng, vẫn phải đối mặt với nỗi đau.”
Phổ cập thông tin cuối chương:
- Đá musgravite: Đây là viên đá xuất hiện vào năm 1967, tại phía nam nước Úc ở dãy Musgrave. Viên đá ban đầu bị nhầm lẫn với đá taaffeite (được tìm thấy tại Myanmar) tuy nhiên đã được kiểm tra lại, phát hiện đây là một loại đá mới. Tuy được tìm thấy vào năm 67, nhưng mãi đến 1993 mới được báo cáo và công bố rộng rãi. Từ đó đến 2005, chỉ có tám vật mẫu xét nghiệm và được công nhận đó là viên đá musgravite là ở Greenland, Madagascar, Nam Cực, Sri Lanka và Tanzania nhưng chưa bao giờ với số lượng vượt quá năm hoặc mười viên đá một năm. Tính hiện nay thì giá của viên musgravite này là 35 000 USD/cara (797 755 700 VND/cara). [Hình ảnh]
- Ngọc beryl hồng: Còn một tên gọi khác là morganite. Trước đây thế giới hay gọi là ngọc beryl hồng nhưng đến năm 1911, đã đổi thành morganite để vinh danh Jonh Pierpoint Morgan, chủ ngân hàng và nhà sưu tầm đá quý tại Mỹ. Điều thú vị là viên đá này được George D. Kunz, cũng là nhà sưu tầm đá quý phát hiện, khí ấy nó mang tên Kunzite, nhưng sau này khi thế giới công nhận vẽ đẹp quý hiếm của ngọc, nó được chính chủ nhân đổi tên thành morganite. Viên đá có màu hồng và mang ý nghĩa sẽ xua đuổi ma quỷ và bảo vệ bản thân khi tham gia vào những chuyến du lịch. Ngoài ra viên đá còn có ý nghĩa bảo hộ tình yêu của mình với đối phương, do vậy thường người ta chọn nó làm nhẫn đính hôn. Giá trị viên đá khá rẻ, tầm 300 USD/cara cho những viên được cắt gọt theo yêu cầu. Tuy nhiên thì giá trị càng lớn khi kích thước viên kim cương hồng này to, viên to và khá đắt tiền hiện nay có giá 30 000 USD. [Hình ảnh đây]