Tôi một cô gái yếu đuối nhưng lại luôn bao phủ một lớp mạnh mẽ kèm theo đó hãnh diện tôi luôn luôn tự đắc về thân phận của mình tôi sinh ra trong một gia đình giàu có khiến bao nhiêu người mê mẩn tôi được rất nhiều người yêu quý tôi có biết bao bạn bè thân thiết bên cạnh đi đâu chúng tôi cũng luôn bên nhau lúc vui lúc buồn tôi hãnh diện tự đắc lắm tôi rất kị mấy đứa quê người bẩn thỉu hôi thối tôi luôn tự hỏi bố mẹ chúng nó làm cái gì khiến cho chúng nó ăn mặc dơ bẩn như vậy tôi luôn cười tủm khi những bạn xung quanh khen tôi trong những tiết học căng thẳng tôi thường rất vui còn nữa tôi cũng học rất giỏi nha từ nhỏ đến lớn năm nào tôi cũng đạt học sinh giỏi của trường bố mẹ tôi luôn luôn thuê những giáo viên giỏi những thầy cô giáo có bằng tốt nghiệp những người dậy ở ngôi trường chuyên nghiệp tôi vui lắm nhưng tôi vẫn luôn bị gò bó bởi sự thờ ơ lạnh nhạt của ba mẹ tôi tôi cảm thấy rất cô đơn tôi đứa con 1 vì thế tôi được ba mẹ rất nuông chiều nhưng ba mẹ thường ngày không quan tâm tôi sống như thế nào họ đi từ sáng đến tối nhiều lúc họ không về tổ ấm này ăn cơm cùng tôi tận hưởng cái gọi tắt gia đình nhưng tôi luôn lạc quan nghĩ theo một phương diện tốt trong căn phòng khá rộng rãi này ngoài 4 bức tường bao phủ một số người giúp việc tôi còn có có một nhũ nương nhũ nương luôn quan tâm bên tôi những lúc buồn tôi coi nhũ nương như mẹ của mình vậy nhũ nương yêu thương tôi nhiều lắm ngoài nhũ nương chăm xóc tôi ra thi ba mẹ tôi thì không quan tâm tới tôi cả ngoài những bữa cơm thân mật ra thì tôi không được nói chuyện với ba mẹ cả tôi luôn nghĩ
Con không phải con ba mẹ có phải không sao ba mẹ luôn bỏ rơi con vậy nước mắt tôi lại cay cay trên khóe mi
Nhưng cũng nhờ những lời động viên của nhũ nương tôi cũng có động lực trở lại nhũ nương thường khuyên tôi Con con phải thông cảm cho ba mẹ con vì họ làm việc hệ trọng nếu họ không làm việc thì lấy đâu ra tiền cho con ăn học lấy đâu ra tiền để trả cho nhũ nương những người khác chứ tôi im lặng một hồi lâu tôi biết nhũ nương quan tâm đến tôi mỗi khi tôi hỏi ba mẹ tôi đâu nhũ nương lại nói lại y hệt như vậy hồi còn nhỏ tôi tưởng như đã tin thật càng ngày càng ngày tôi khôn lớn nhận biết được mọi thứ tôi cảm thấy cô đơn hơn rất nhiều tôi đau tim lắm biết ai thấu hiểu được cuộc sống của tôi Không ai cả không một ai hiểu được tôi không ai không ai tôi đau đớn tận cùng tôi tự nhốt mình trong căn phòng này bịt chặt miệng để cho tiếng khóc tiếng nức nở không thể thoát ra ngoài nhưng dần dần tôi vơi đi vơi dần vơi dần rồi tôi bắt đầu hết nước mắt đó chính lần đầu tiên tôi rơi lệ vì ba mẹ vì cuộc sống hiện tại của tôi thấp thoáng thấp thoáng thời gian trôi qua nhanh rồi một hôm tôi phát hiện được một kho bí mật được khóa chặt chẽ bằng những chiếc khóa bảo vệ khó có thể mở được nếu không có chìa khóa tôi vừa động vào thử nó đã kêu ầm vang dội tôi thót mình vội chạy nhanh lên tầng đóng chặt phòng tôi tin ba tôi chắc sẽ không thể biết được nhưng một tiếp kêu vang dội Linh Anh con nhỏ kia mở cửa cho ba nhanh lên tôi giật thót mình tim đập thình thịch tay chân run rẩy miệng nhẹ nhàng nói có chuyện gì vậy ba sao ba về sớm vậy ạ ba quên đồi sao tôi chưa dứt lời ba đã tát tôi một cái đỏ bừng mặt tôi ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra Tại sao vậy tại sao ba lại tát con con làm gì sai à
Tôi dam mình trong phòng mấy ngày liền tôi buồn bã lắm tôi khóc xưng hết cả mắt tự nhiên bà tát tôi đây là lần đầu tiên tôi bị người khác đánh tôi ức chế nhiều lắm tôi vất hết đồ đạc ra ngoài mặc dù bao nhiêu người khuyên can tôi cũng không quan tâm tôi đập mọi thứ tôi phá mọi thứ tôi đuổi và đánh tất cả những ai cản trở tôi sau khi tôi nguôi giận tôi lại cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người nên quay lại xin lỗi từng người một càng ngày tôi càng thấy tôi quá đáng tôi hận chính bản thân mình tôi không dám nhìn mặt ai nữa tôi khóc mấy ngày liền mắt đã xưng húp trông tôi xấu xí lắm tôi không muốn gặp ai cả tôi càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra dần dần tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân lại và giữ cho khuôn mặt của mình không bị xấu xí tôi vẫn cảm thấy rất oan ức tôi rất muốn gặp ab để hỏi tại sao tôi ghét ba tôi lắm tôi ghét ba con ghét ba huhuhu thì Vũ Nương đã an ủi và động viên tôi giúp tôi kiềm chế lại cảm xúc không có vũ nương ở nhà mà tôi đã điên hết len cả rồi Vũ Nương như người mẹ thứ 2 của tôi vậy tôi không coi bà là người hầu người giúp việc mà bà ấy là mẹ của tôi và tôi yêu bà ấy
Yến Tử Dương (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 39
Hình như cả bài không có một dấu câu?