Số phận nghiệt ngã mang em đi

Số phận nghiệt ngã mang em đi
Thích Theo dõi

Đây là truyện ngắn khi kết hợp nhật ký của Vũ và Hương, và cả lời của tác giả:

Năm 2015: Hương 15 tuổi, Vũ 17 tuổi.

Có một cô gái tinh khôi cười duyên dáng khi nhận hoa cùng lời tỏ tình của một chàng trai với ánh mắt bồ câu. Cô bé tôi thầm thương, đồng ý trở thành người con gái của tôi, cùng tôi cố gắng và trải qua những khoảnh khắc vui buồn cùng nhau, dù tôi không biết liệu sẽ được bao lâu nữa. Giá như có thể là cả đời, em nhỉ? Em có cặp mắt hồ ly híp lại rất dễ thương, một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng làn da trắng mịn, mái tóc ngả màu nắng. Thân hình mũm mĩm những ngón tay be bé, trắng hồng, lại trông giống một nải chuối cau. Cô gái bạn thân em, nói rằng em rất thích tôi, tôi đối với em là sự tồn tại có trọng lượng nhất. Gia đình em không khá giả, em có hai người chị đều đang học đại học, 1 năm nhất, 1 năm hai. Vì lo cho hai chị đi học xa, em trước giờ đều sinh hoạt rất giản dị. Cô bé ấy mỗi ngày đều đạp xe 3 cây số để đến trường học, năm em lên cấp 3, thì đổi thành 4 cây. Vì yêu một tiểu học bá như em, khiến tôi cảm thấy áp lực hơn cả. Tôi luôn cố gắng, từng chút, từng chút một, hi vọng nếu sau này em là cả đời, thì tôi có thể cho em một tương lai tốt đẹp, một tổ ấm bé nhỏ cho các con của chúng ta. Chuyện tôi là bạn trai em, gia đình em vì lí do gì đó đã biết được, hôm sau tôi thấy mắt em ươn ướt, nhưng em vẫn cười rất tươi khi đứng trước mặt tôi. Cô bé ấy còn đùa với tôi rằng giờ em vì tôi mà chịu khổ như vậy, sau này tôi phải chiếu cố đến em. Từ lúc đó tôi đã nghĩ em là cả đời. Không có lựa chọn, mà là duy nhất. Em chính là duy nhất.

———————-

Năm 2016: Hương 16 tuổi, tôi 18 tuổi.

Tôi đi học đại học, còn em lên lớp 10, chúng tôi yêu xa, mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, có lúc vui lúc buồn, vì tôi, em nghỉ ôn, em không tham gia kì thi mà mình yêu thích nữa. Tôi cảm thấy bản thân dường như tước đi thứ em yêu thích. Hoặc cũng có thể là, tôi đã chiếm thay vị trí của thứ ấy. Phải không em? Cô bé của tôi cũng trưởng thành lên nhiều rồi. Mỗi tối vì làm về khuya nên tôi thường chúc cô gái của tôi ngủ ngon rất muộn, nhưng em đều trả lời lại ngay sau đó. Tôi thương cô gái của tôi nhiều lắm, có lẽ vì yêu tôi nên em đã chịu không ít loại uất ức đúng không? Chợt thầm nghĩ bản thân cần cố gắng hơn nữa, vì em, vì tổ ấm sau này của chúng tôi. Em biết không? Vân, người mà em xem như bạn tốt nhất, cô ta dường như rất hứng thú với việc nói xấu em với tôi. Những lời cô ta nói có thật hay không, tôi cũng không muốn quan tâm, bởi lẽ tôi tin em sẽ không bỏ qua những cố gắng của hai chúng ta trước giờ. Hơn nữa, tại sao tôi cần quan tâm em qua khuôn miệng của người khác. Có lẽ tôi nên nói với em về chuyện của Vân. Người đó không nên kết bạn. Mà em, hình như chưa từng vào những account của anh nhỉ? Cô gái, em tin tôi vậy sao? Những ngày gần đây tôi đều rất mệt, tôi cảm thấy thần kinh mình không còn minh mẫn nữa, trừ em ra thì mọi thứ dường như đã loạn lên…

————————–

Năm 2017: Đêm sinh nhật của Hương

Sinh nhật 17 tuổi của em, tôi 19 tuổi, đêm đó tôi gọi điện cho em nhưng em không bắt máy. Những điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Đó là một đêm mưa rả rích. Ở bên em là một mảng đen tối đáng sợ. Bên tôi cũng là một mảng âm u khó chịu. Tôi biết mình bị thoái hóa thần kinh tiểu não. Một căn bệnh ác quái. Tôi không biết phải làm sao đối mặt với nó, cả với em nữa. Tôi rồi sẽ quên em – người con gái tôi yêu, rồi sẽ chết đi, một người sống sờ sờ như vậy chợt mai kia sẽ biến mất… Sẽ phải để em ở lại nơi này một mình… Sau hai mấy ngày nữa… Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và khó chịu như lúc này. Trong căn phòng, tôi chợt khóc như một đứa trẻ. Mọi thứ, đều vỡ vụn, những cố gắng của bản thân giờ đây đều hóa hư vô rồi. Giá như tôi được gặp em lúc này, giá như ngay lúc này tôi có thể về cùng em đón sinh nhật. Bữa sinh nhật cuối cùng tôi được ở cạnh em. Cô gái của tôi, em rồi liệu rằng sẽ ổn chứ? Còn tôi? Em sau này có còn nhớ tới một người từng yêu em như sinh mạng không?

————————–

Trích từ nhật ký năm 17 của Hương cùng với lời tác giả:

Đêm sinh nhật 17 tuổi của em, anh 19 tuổi. Đó là một ngày âm u, bạn bè rủ em đi giao lưu vui chơi, cả bọn ăn uống, và rồi chơi các trò chơi đến tầm tối, các bạn muốn đi bar nhưng em không muốn vì em muốn gặp chàng trai của mình, người ở xa có lẽ đang rất nhớ về em. Em về trước, cầm chiếc điện thoại đã tối màu gọi cho anh nhưng rồi gục ngã. Khi tỉnh dậy, em đang ở trong một căn phòng tối, nó rất rộng và không một bóng người, từ phía đỉnh đầu ứ lên những dòng máu. Em hoảng sợ và tìm điện thoại. Trong lúc này, em nghĩ đến hình bóng của anh. Rồi cánh cửa mở toang ra, một đám thanh niên đi vào, sau lưng là Vân – cô bạn từng rất thân của em. Trong lòng em dấy lên một cỗ sợ hãi khó hiểu. Một giọng cười khe khẽ vang lên, cô ấy cầm chiếc điện thoại của em trong tay, ngồi trước mặt em và bấm gọi cho anh. Cô ấy nói sẽ cho em thấy một điều thú vị. Bên kia đầu dây, một giọng nam trầm ấm bắt máy, anh khẽ gọi tên em. Vân tiếp lời và nói cho anh biết em đang ở cùng cô ta cùng 1 đám ruồi nhặng. Cô ta uy hiếp anh phải chia tay em và yêu cô ta, nếu không anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa. Em sợ lắm, nhưng em không dám lên tiếng. Em không biết mình phải làm gì nữa. Nhưng rồi anh đồng ý, em nghẹn khóc lên từng tiếng. Bên kia là một giọng nam gằn từng tiếng uy hiếp Vân không được đụng vào em. Anh nghe thấy em khóc đúng không? Nhưng em có nuốt lại những âm thanh ấy. Em muốn anh dù chút ít nhưng đừng đống ý với cô ta được không ?

Cô ta tắt máy và cười mãn nguyện, nhưng đám người kia không có ý muốn thả em đi. Cả cô ta cũng bị giữ lại, đám ‘ruồi nhặng’ đồng ý sẽ cho cô ta đi, nếu để em ở lại. Cô ta để em ở lại một mình anh à. Em sợ lắm. Hạ thân em như bị xé rách, những giọt máu liên tục rả rích ra ngoài, em rất đau, em đã khóc rất nhiều. Và em chỉ nghĩ đến anh. Anh biết không anh, em đã rất sợ, rất đau, còn anh ở đâu? Sau một trận hành hạ, em nằm bê bết dưới đất, quần áo đều bị xé như giẻ lau. Em một thân trần trụi. Khe khẽ mặc lại những thứ đồ vốn không còn che được gì đó. Em chỉ muốn ra khỏi căn nhà hoang đó. Nó đáng sợ lắm, nó yên tĩnh và rộng, mọi thứ đều chậm lại như để em cảm nhận rõ ràng hơn sự đau đớn dằn xé. Em từng nhích một cố gắng lết ra khỏi chỗ dơ dáy đó. Dẫu ngoài trời đang mưa, rất to, tiếng cửa kẽo kẹt thét ra tiếng, em sợ lắm, em rất sợ. Những giọt mưa rửa trôi những nhơ nhớp trên người em, cùng những giọt nước mắt của em. Em khóc, không thành tiếng, em khẽ gọi tên anh. Nhưng rồi em cũng im bật đi, vì em biết ở đây không có ai cả.

——————————–

Trong khi nhà nhà đều yên giấc, thì phía ngoài làn đường, một cô gái nhỏ đang cô nhích từng nhích một, cô ít nhất đã ra được đường lớn, thấy được những ánh đèn, và rồi cô đã tắt lịm hẳn. Cô gái ấy một thân ướt sõng xoài, trên người quần áo rách nát, xộc xệch.

Trong căn phòng ở một thành phố khác, có một chàng trai gương mặt đẫm nước, đôi mắt sâu hoáy, siết chặt chiếc điện thoại. Chợt chàng trai đứng bật dậy, hí hoáy tìm chiếc ví, hướng theo phía nhà ga chạy đi. Nhưng đi chưa được dăm bước, chợt ngã gụy xuống. Đúng lúc một gia đình vừa ra ngoài về, liền đưa chàng trai vào bệnh viện. Viên bác sĩ chỉ truyền cho anh ta một túi nước, có lẽ là vì quá sức rồi.

——————————-

Tờ mờ sáng hôm sau, em được một người phụ nữ bạn của mẹ cô nhìn thấy, liền gọi cho mẹ của em. Khi được đưa về nhà, mẹ em thấy vùng hạ thân em sưng tấy, xung quanh thân thể rất nhiều vết bầm tím xuất hiện trên làn da trắng như tuyết. Cô bé khép chặt mí mắt, nhưng những giọt lệ vẫn tràn ra. Em đã khóc, những ngày sau em không đi học nữa, em bất đầu tỉnh lại nhưng dường như mất hồn. Đêm nào em cũng nức nở khóc, khi chìm vào giấc ngủ chập chờn vì những hình ảnh đáng sợ kia. Còn cơn sốt thì vẫn dai dẳng. Ba mẹ đều khóc, dẫu rất nhỏ, em biết ba mẹ rất lo lắng cho em.

——-

Bật dậy từ phòng khám bệnh viện, tôi nhanh chóng bắt chuyến xe về lại quê nhà. Đêm qua, đêm qua em sẽ không sao chứ? Đối với Vân, tôi không có chút tin tưởng nào. Từ một người bạn ở gần đó, đã nói cho tôi tình hình của em, tôi không biết làm sao đối diện với em cả. Có lẽ em đang rất sợ, đang rất cần tôi, nhưng tôi không dám cho em đảm bảo, vì sợ bản thân khi chết đi sẽ dập tắt hoàn toàn hi vọng của em. 

Cô gái trước mặt tôi, một thân trắng nhợt nhạt, bờ môi run run, khóe mắt đã ửng đỏ:

     – Em… Em… Anh… Vân…

     – Anh và Vân không có gì hết.

Cô gái trước mặt bỗng run lên, những hàng nước mắt tràn ra trên khóe mi của em, Em cứ như vậy, ôm mặt khóc, mái tóc xơ xác phủ lên bàn tay em.

Đôi tay chàng trai khẽ đưa ra, gần chạm vào bờ vai đang run lên ấy, thì lại bất lực thả sõng xoài. Nhưng rồi, với một chút dũng khí từ đáy tim, chàng trai lại khẽ kéo cô gái vào lòng, ôm chặt cô gái ấy, vỗ nhẹ lên vai em. Nhưng đáy mắt lại chợt thoáng lên tia sợ hãi. Có lẽ vì cảm giác này, trở nên mơ hồ quá. Dường như một giây sau liền tan biến.

—————————–

Ngày thứ hai sau khi xảy ra biến cố

Vân gọi điện cho tôi, cô ta hẹn gặp tôi, tôi thật không thể hiểu được cô ta lại còn dám gặp mặt tôi. Tôi và Vân gặp nhau phía trước nhà tôi, sau khi nói qua lại dăm ba câu, tôi đã tát cô ta, bất quá cô ta lại mỉm cười rồi bỏ đi. Tôi liền đến phía nhà em, những ngày gần đây, tôi cũng không về lại trường nữa. Khi gặp Hương, em chợt nhẹ giọng hỏi:

     – Em đã thành ra như vậy rồi, anh còn muốn ở bên em không?

Đôi mắt anh khẽ xáo động, em cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề này rồi. Anh dĩ nhiên là nguyện ý, nhưng chúng ta chỉ ở bên nhau hai mươi mấy ngày nữa thôi, em nguyện ý không? Anh bất đắc dĩ cười khổ, giờ anh chỉ còn hai mươi mấy ngày nữa thôi, liệu em có nguyện ý? Nhưng nhìn thấy nụ cười kia của anh, ánh mắt cô thắt lại. Bức ảnh mà Vân vừa gửi kia, là thật rồi, anh với cô ta đã hôn nhau như vậy… Anh với cô cũng chỉ có lòng thương hại thôi. Thật ra, tình cảm cô dành cho anh quá nhiều rồi, đến cuối cũng chỉ mong anh được hạnh phúc. Cô không muốn buông tay, nhưng như cô của hiện tại còn muốn níu giữ gì đây? Một cuộc đời không thể chỉ sống với lòng thương hại.

     – Anh sẽ trả lời em sớm thôi.

Anh sẽ trả lời em sớm thôi, sẽ cho em biết tình trạng của anh hiện tại, anh chưa sẵn sàng, anh cũng rất sợ, sợ mất em. Dù không còn anh nữa, em cũng phải vẫn tiếp tục sống, thật tốt. Hứa với anh được không? 

————————————-

Ngày thứ 5 sau khi xảy ra biến cố

Ngày nắng tắt dần.

Anh không gọi em được, anh rất bất an. Ba mẹ bảo em ra khỏi nhà từ sớm, nói là muốn đi dạo. Nhưng mãi đến trưa vẫn không thấy em về. Mọi người liền đi tìm em.

Có một bóng dáng nhỏ nằm bên dưới một gốc cây, là cái cây ngày xưa anh cùng em thường ngồi trò chuyện mỗi sáng trước khi đi học. Trên tay em là một tờ giấy gấp ngay ngắn.

Em nằm đó, yên tĩnh, em đang ngủ, một giấc ngủ kéo dài vĩnh viễn, để lại cho người ở lại sự đau đớn tột cùng.

Trái tim anh đau quặn thắt, nhìn hình dáng nằm ở đó, nghẹn đắng.

Anh chỉ biết chạy đến ôm lấy thân xác nhỏ bé kia, ôm chặt em, em rất lạnh, cứng ngắc, mơ hồ chỉ có tiếng thốt lên của anh.

Em yên tĩnh. Không còn những tiếng thút thít của em, bù lại chỉ còn tiếng nước mắt ba mẹ em rơi, tiếng khóc rên của mẹ em, họ quỳ sụp bên xác em, và cả tiếng khóc khô khan của anh. Khuôn mặt em trắng bệch, trầm ổn hơn, không còn những lời ríu rít khi xưa. 

Trên tờ giấy được xếp ngay ngắn, những dòng chữ nắn nót hiện lên, nhưng những dòng chữ lại lắm lúc hơi nguệch ngoạc, như đang run lên:

Ba mẹ, con gái xin lỗi, là con không tốt, để cho ba mẹ đau lòng như vậy, nhưng con mệt mỏi lắm rồi, con rất sợ, sợ mọi thứ, có lẽ ra đi mới là điều tốt nhất cho con. Con ra đi rất thanh thản, chỉ là con hi vọng, nếu có kiếp sau, vẫn được làm con gái của hai người lần nữa. 

Anh Vũ, em muốn đi rồi, những ước hẹn của chúng ta trước đây có lẽ không thực hiện được nữa. Dù em đi rồi, nhưng anh vẫn nhất định phải hạnh phúc nhé. Anh tốt như vậy, sẽ rất nhanh tìm được một nửa của mình thôi. Anh còn nhớ không? Anh từng hứa sẽ gấp cho em một ngàn con hạc giấy, nếu anh còn nhớ, xin hãy lấy cả tờ giấy này, hòa cũng những con hạc giấy khác, được không? Anh phải sống thật tốt, nhé anh. Người con trai duy nhất em yêu.

Nhìn những dòng chữ ấy, tôi chỉ biết nấc nghẹn, em muốn anh hạnh phúc, nhưng hạnh phúc duy nhất của anh, đi rồi.

Người con gái ấy đi rồi. Để lại trong tôi một trời giông bão.

———————————

Tôi còn 13 ngày

Tôi còn 13 ngày, đã 9 ngày kể từ khi em ra đi, hôm nay tôi đã lên viện, tối qua phía bệnh viện có gọi cho tôi, yêu cầu tôi làm một cuộc xét nghiệm lần nữa. Hôm nay quanh quẩn suốt các căn phòng đậm mùi thuốc, tôi nhớ tới cô bé của tôi.

Ở trên kia, em có đang dõi theo tôi không? Những con hạc giấy, thật đẹp.

Tôi nhớ em, rất nhớ, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

Hai hôm trước, Vân vừa đi rồi. Cô ta chết trong một vụ tai nạn giao thông. Cô ta cũng bị trời phạt rồi.

Nắng dạo này rất gắt, trời trong xanh, nhưng khó chịu, sự hanh khô như thực tế khắt nghiệt vậy.

————————————–

Sự hồi sinh nghiệt ngã

Có một cô gái, đối với tôi tựa như ánh sáng của mặt trời, cho tôi những hi vọng đẹp đẽ nhất. Nhưng rồi mây đen đã kéo đến, mây cuốn đi đến những hạt nắng cuối cùng, để lại một khoảng cầu vòng thật đẹp, nhưng cầu vồng khi ấy nhìn thật chói mắt, dẫu vĩnh viễn không thay thế được mặt trời được.

Tôi căn bản không hề mang căn bệnh nan y đó. Sự sai sót đến từ phía bệnh viện. Cô gái của tôi, giá như tôi có thể níu kéo em, dù chỉ chút ít thôi, chúng ta đã không thành ra như vậy, em đi vĩnh viễn, để lại mình tôi cô đơn trên cuộc đời này.

Giờ tôi rất nhớ em, cô gái của tôi, cô gái tôi yêu, cuộc sống của tôi, tương lai của tôi, em vĩnh viễn không còn nữa.

Trong căn phòng tối, chỉ có mình tôi cùng tiếng khóc vụn vỡ. Giọt nước mắt nóng hổi nhưng cũng nhanh chóng lạnh phắt đi.

Tôi nhớ em nhiều lắm. 

Thân ái, sao em lại nỡ bỏ lại một mình tôi trên cõi đời này.

Mọi thứ đổ dồn về phía chúng ta, em ra đi, còn tôi ở lại trong dày vò. Nhưng cô gái của tôi, dù em ở đâu, tôi cũng sẽ tìm em. Nhất định. Một ngàn con hạc giấy, cùng với anh, đều sẵn sàng rồi.

——————————

Hoàn

Một buổi chiều mưa, một chàng trai đã ra đi, người ta tìm thấy xác anh dạt về trên phía bờ hồ. Những con hạc giấy vương vãi khắp hồ. 

Từ hôm chàng trai đi, mưa không ngớt 3 hôm liền…

Sau cơn mưa, trời quang đãng và những hạt nắng ấm áp khẽ đậu trên những cành lá.

Dường như những giông bão ngày qua đều hóa hư vô.

Khởi đầu năm 17 và kết thúc năm 17, dường như đã hoàn toàn có giới hạn.

——–

Trên thảm cỏ phía ven hồ, có một bé gái nhặt chú hạc giấy nhỏ. Trên con hạc giấy chỉ có một chữ duy nhất. Hương.

 

————————–

Vân

Một đời người, Vân là sự tồn tại vô hình nhất giữa hai người họ, nếu không tìm hiểu sâu, mọi người sẽ thấy cô đáng trách, nhưng khi tìm hiểu kĩ rồi, liền cho rằng cô cũng chỉ là một bông bồ công anh đáng thương.

—–

Kỷ Vân: Hi vọng mọi người có thể đọc và cảm nhận.

 

Bài cùng chuyên mục

Ánh Trần

Yêu Vân Tu Lăng (2 tuần trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 2

Chương: 5

Bình luận: 8

Lượt thích: 16

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 30/06/2019

Số Xu: 118

Hoa Tuyền Nhi

Hay quá mink hóng!

Đây chỉ là một đoạn thôi bạn, nhưng sẽ còn một đoạn kể về cuộc đời của Vân ấy.


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (2 tuần trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 5

Chương: 7

Bình luận: 66

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 05/07/2019

Số Xu: 205

Hoa Tuyền Nhi đã tặng 8 Xu cho Tác Giả.

Hay quá mink hóng!


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Nguyễn Ngọc Kim Giao (3 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 12

64% (225/350)

Bài viết: 36

Chương: 149

Bình luận: 791

Lượt thích: 404

Lượt theo dõi: 96

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 7647

Lỗi tô cam mà QTV Ngọc Linh nói là dấu chữ nhật đứng màu cam trong câu này nè bạn.

Rồi cánh cửa mở toan ra, một đám thanh niên đi vào, sau lưng là Vâncô bạn từng rất thân của em

Bạn sửa lại nhé. Dấu gạch ngang cần phải nằm cách kí tự phía trước và phía sau một khoảng trống.

Thân

QTV Vnkings


Ánh Trần

Yêu Vân Tu Lăng (3 tuần trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 2

Chương: 5

Bình luận: 8

Lượt thích: 16

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 30/06/2019

Số Xu: 118

Lỗi tô cam là sao ạ ?

 


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (3 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

69% (152/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 946

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 100

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5569

Chào bạn,

Vui lòng sửa lỗi tô cam.

Thân,

Linh.

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Ninh Y Triệu Hương Tùng Mai Dưa Hạt Ngân Kim và 145 Khách

Thành Viên: 25998
|
Số Chủ Đề: 4562
|
Số Chương: 15448
|
Số Bình Luận: 30930
|
Thành Viên Mới: Ngọc Như