- Sơ Tình: Lần cuối
- Tác giả: Thích Vị
- Thể loại:
- Nguồn: Thích Vị
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 390 · Số từ: 574
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Tiểu Từ Hi Thích Vị Anh Nguyễn Minh yuuki Namakemono Gấm Nguyễn
Đó là lần cuối cùng tôi cầm mic.
–
Mười một giờ đêm. Bầu trời đầy sao, ánh trăng tròn vành, gió se se lạnh. Tại một ngôi trường trung học nọ, đêm nay là kỷ niệm thật đẹp với những cô cậu học sinh cuối cấp, một buổi cắm trại thật đáng nhớ.
Ánh đuốc nóng rực mở màn cho buổi tiệc. Từ trên sân thượng, tia lửa xẹt qua đỉnh đầu hơn hai trăm học sinh như ngôi sao băng vụt cháy giữa bầu trời rồi đáp xuống giữa sân. Ngọn lửa hừng hực bùng lên từ những cành củi khô, như năm tháng ấy, tình bạn bắt đầu từ những điều giản đơn nhất.
Ánh sáng bập bùng trên gương mặt rạng rỡ của biết bao cô cậu năm ấy, phản chiếu đôi mắt đầy mong chờ cho tương lai, hoài niệm vì quá khứ. Hôm nay, họ đã bên nhau hơn nghìn ngày đêm, cùng bao buồn vui hờn dỗi, họ là bạn học, là người yêu thương, là kỷ niệm thật đẹp của nhau.
Một bên, cô gái nhỏ cũng như thế, và ánh mắt cô còn chứa hình bóng của một người, một kỷ niệm thật đặc biệt.
Len lỏi qua từng bóng hình trong vòng tròn quanh đống lửa, cô gái đã tìm người mà mình thầm thương mến.
Và đối với cô gái nào đó, đêm nay, tim cô không chỉ lưu luyến bởi màn đốt pháo rực cả một vùng trời kia. Không chỉ bởi món cháo gà đơn sơ bên bàn tròn, không chỉ vì đêm dài thủ thỉ trong túp lều nhỏ cùng vài người đứa thân. Cũng không chỉ xúc động vì cái nắm tay hoà cùng nhịp múa của hơn hai trăm con người khối chín, cả những người thân thiết, cả những người chưa từng gặp mặt.
Mà còn vì khoảnh khắc này.
Mười hai giờ đêm, đống lửa đã tắt dần, không khí cũng dịu lại. Âm nhạc du dương vang lên, thầy cô, bạn bè, tất cả đều lắng đọng, cùng ngồi quây quần bên nhau thưởng thức bữa tiệc âm nhạc cuối cùng. Tay bạn vòng vai tôi, đầu tôi nghiêng vai bạn, dựa vào nhau cùng chung nhịp hát vang dội cả nền trời.
Micro đã truyền qua rất nhiều người, âm nhạc đem đến sự rung động như tiếng rống liên hồi trong lòng cô gái. Cô nhớ đến một bài hát, một bài hát mà mình từng nhẩm đi nhẩm lại hàng trăm lần mỗi đêm.
Và đêm nay cô muốn bật nó thành lời, dành tặng cho người.
Cô gái ấy, người con gái kiêu ngạo hung hăng khiến nhiều người sợ hãi, người con gái ngờ nghệch chân thành bên những người cô trân quý, người con gái yếu đuối đến nao lòng.
Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, không phải vì trình diễn, không phải vì một nghĩa vụ nào đó, cô chủ động bước ra giữa vòng người đông đúc.
Bàn tay cô rịn mồ hôi, giọng hát run rẩy từ từ vang lên, lớn dần, mạnh mẽ dần, đong đầy tình cảm. Và ánh mắt cô cũng chỉ nhìn về một hướng.
Đêm hôm ấy cô vươn tay về một góc trong vòng người mời cậu bàn cùng lớp lên hát cùng. Nhưng không ai biết rằng, tại thời khắc bàn tay ấy đưa ra, tại lời hát ấy, nó chỉ dành cho một người ngồi phía sau cậu bạn.
“… Nhìn lên cao…”
Tiểu Từ Hi (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5525
Bài viết hay lắm! Cố lên nha tác giả :3
Thích Vị (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3124
Anh Nguyễn Minh (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1782
yuuki Namakemono (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 292