- [Sơn Hà Lệnh] Người tri kỉ
- Tác giả: Trương Diệp Thanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.751 · Số từ: 925
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 LinhHonLT Trương Diệp Thanh Sứa Zhang Saint Eguard
Tên: Người tri kỉ
Tác giả: Trương Diệp Thanh
Tác phẩm gốc: Bộ phim “Sơn hà lệnh”, chuyển thể từ tiểu thuyết
Thiên Nhai Khách
Chu Tử Thư ôm thân xác lạnh ngắt của Ôn Khách Hành mà tâm lặng như nước, muốn khóc cũng chẳng khóc được nữa, có lẽ nỗi đau này lớn đến độ y chẳng thể rơi nước mắt. Đường đường là thủ lĩnh Thiên Song cao cao tại thượng, lại vì một nam nhân mà đau đến chết lòng. Người sư đệ y mới tìm được, còn chưa kịp hàn huyên tâm sự chuyện khi xưa thì đã bỏ y về miền cực lạc.
Y vuốt nhẹ vào gò má gầy rộc, người này cũng thật đẹp, chỉ tiếc thân thể đã chẳng còn chút sức sống. Chu Tử Thư đang ôm trong tay một mĩ nam thập phần tuấn tú, mắt phượng, mi dài nhắm nghiền, đôi môi đã tái nhợt không còn chút huyết sắc cùng một đầu đã bạc trắng.
Chu Tử Thư đã từng mơ hồ không biết tình cảm y dành cho hắn là gì, tình sư huynh sư đệ đơn thuần hay là một xúc cảm đặc biệt gì khác, có lẽ đến giờ y đã hiểu. Không phải chỉ là tình huynh đệ, cũng chẳng phải người tri kỉ bên cạnh hàn huyên, y yêu hắn, tình yêu của một nam nhân dành cho một nam nhân khác, là tình cảm thiêng liêng đến độ có thể vì hắn mà hi sinh. Chỉ không ngờ rằng y chưa làm được điều đó thì hắn đã vì y mà bỏ mạng.
Y ôm chặt nam nhân trong tay, chỉ sợ nới lỏng một chút cũng khiến người ta đi mất.
“Lão Ôn, ta hồi phục rồi, ta đã lấy lại được năm giác quan, mười phần võ công. Không phải đệ nói sau khi gả A Tương đi sẽ cùng ta quy ẩn giang hồ hay sao, đệ tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy rồi chúng ta cùng về Tứ Quý sơn trang.” Giọng y nói có mang chút ý cười, nhưng nét mặc lại lộ ra vẻ đau lòng khôn xiết.
Chu Tử Thư ra sức lay Ôn Khách Hành dậy, nhưng dù cố thế nào thì nam nhân trong lòng vẫn chỉ im lặng như khối băng vĩnh cửu. Cốc chủ Quỷ cốc giờ đây chẳng còn oai phong lẫm liệt, khí thế như muốn giết người mà chỉ còn là tiểu sư đệ nhỏ bé trong tay y.
Diệp Bạch Y cùng Đại Vu và Thất Gia chạy thẳng vào trong võ khố, chỉ thấy một bạch phát ma đầu ngũ quan tinh xảo mắt nhắm nghiền, đằng sau là Chu Tử Thư đang cố gắng truyền nội lực cho hắn.
“Đồ đệ Tần Hoài Chương, ngươi làm cái gì vậy?”
“Diệp tiền bối, phiền ngài im lặng một chút, lão Ôn vì luyện Lục Hợp thần công cho ta mà hao tổn sinh khí, nên tạm thời ngất đi rồi.”
“Ngươi nói cái gì vậy, rõ ràng hắn đã chết ngắt rồi ngươi còn cố cái gì chứ?”
“Ôn công tử đã không qua khỏi rồi, huynh cố như vậy làm gì chứ? Không nên đau thương quá độ mà ảnh hưởng thân thể!” Đại Vu thấy vậy cũng ra sức khuyên ngăn Chu Tử Thư.
“Huynh nói càn, lão Ôn chỉ là đang ngủ thôi, làm gì có chuyện đã chết?”
“Ô Khê nói đúng đó, huynh phải lo cho bản thân mình trước, lỡ huynh cũng đi theo Ôn công tử thì bọn ta biết làm sao?”
“Bắc Uyên, Ô Khê, hai người đừng ở đây nữa, ta muốn chuyên tâm giúp lão Ôn tỉnh lại. Diệp tiền bối, phiền ngài đưa họ về giúp ta.”
“Kệ hắn vậy, ngươi làm gì ngươi phải tự biết, đến lúc chết thì đừng tới tìm ta cầu xin.” Giọng nói Diệp Bạch Y vẫn chua ngoa như thường.
Nói rồi bọn họ cũng ra ngoài, nhưng chẳng dám đi xa, lỡ đâu tên nhóc kia lại nghĩ quẩn mà làm liều.
Bỗng Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành một đầu bạc trắng nhưng thần sắc tươi tắn chạy đến vỗ vai y.
“Đệ còn dám đến đây gặp ta sao?” Nói rồi Chu Tử Thư rút Bạch Y kiếm bên eo ra đọ chiêu với Ôn Khách Hành. Y dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ lao tới hắn với tốc độ đáng kinh ngạc, còn hắn thì vẫn ung dung phe phẩy quạt, vừa né chiêu vừa ngắm mĩ nhân.
Thân thủ y nhanh nhẹn, Bạch Y kiếm trên tay uyển chuyển theo từng cử động của y, thân ảnh sớm chốc ẩn hiện, phiêu dật như tiên, khiến người ta nhìn vào khó mà thoát ra.
“Huynh thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, một đại mĩ nam như ta mà lại dùng thanh kiếm vô tình đó để chào hỏi sao?”
“Ta thấy đệ còn cợt nhả được như vậy chắc cũng không chê nó đâu ha.”
Ngày ngày trôi qua đều như vậy, hai người uống rượu so chiêu, Chu Tử Thư dạy đám đệ tử Tứ Quý sơn trang võ công, Ôn Khách Hành lâu lâu ngứa đòn thì đi cãi nhau với Diệp Bạch Y. Cuộc sống của họ cứ trôi qua êm đềm như vậy, yên bình đến nỗi người ta tưởng nó chỉ là một giấc mộng dài.
Y tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, trong lòng vẫn ôm nam nhân một đầu bạch phát, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt không chút huyết sắc…
Sứa Zhang (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 461
Trương Diệp Thanh (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Tks bn nhìu nhaaa
Sứa Zhang (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 461
Mình cũng biết phim này nèee
Trương Diệp Thanh (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Đến đây là hết rồi ạ
Trương Diệp Thanh (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Em sửa xg r ạ