Mỗi một mùa trong năm đều có từng hương vị, màu sắc khác nhau có phải hay không?
Phải hay không ai sinh ra lớn lên đều có quê hương và nơi để trở về?
Chúng ta sống ở đời phải hay không phải đã sống quá nhanh?
Có phải trong quá trình bản thân lớn lên và trưởng thành đã không dưới một lần tổn thương những người thân của mình, dù vô tình hay cố ý?
Đúng hay không mi mắt này từng nhòe đi vì những người, những đều tưởng chừng sẽ không thể xảy ra trong đời?
Hãy nhắm mắt lại.
Bạn sẽ nhớ đến đều gì? Đến ai?
Hôm nay là ngày trước khi bạn chết bạn sẽ làm gì, ở bên cạnh ai, đều gì làm bạn hối tiếc nhất?
Hãy thử nghĩ nếu thời gian có thể quay trở về bạn muốn nó dừng lại khoảnh khắc nào? Bên cạnh là ai?
Cuộc sống thật ra có rất nhiều điều còn quan trọng hơn vật chất, sự nghiệp, tình yêu…
Bạn nhận ra xuân, hạ, thu, đông có mùi vị, màu sắc ra sao không? Nhắm mắt lại bạn cảm nhận được nó chứ!
Quê hương của bạn có hương vị gì thế?
Riêng Quê hương tôi là ở một vùng quê nghèo quanh năm Ba Mẹ đều bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hương vị từ bé khi đi xa mà nghe thoang thoảng trong gió thì tôi sẽ nghĩ ngay đến quê, đến tuổi thơ của mình… Mùi vị của lúa, của rơm rạ, của cái nắng chói chang giữa trưa hè hay mùi hương của bùn đất vào buổi xế chiều. Tôi không biết mùi vị của hoa sữa là như thế nào nhưng tôi biết mùi vị của lúa sữa là như thế nào nó ngọt ngào, mát diệu trong lành như buổi sớm mai khi bình minh còn đang ló dạng. Đi đâu đấy xa quê nghe được mùi của rơm, của bùn đất là lòng tôi lại nao nao đến lạ, cái cảm giác thôi thúc tôi nên trở về rồi.
‘Quê em hai mùa mưa nắng’
Thật ra mà nói tôi không biết và chưa từng cảm nhận được rõ ràng bốn mùa quanh năm sẽ có mỹ vị gì. Nhưng tôi lại có một xúc cảm rất rõ cho từng ngọn gió, từng hồi ức của mỗi mùa ở quê mình.
Mùa xuân cơn gió mang đến một lượng sinh khí rất dồi dào, ngửi thấy nó tôi có cảm giác mình đã nạp đủ năng lượng để tiếp tục hành trang rồi. Tôi không chán ghét nó, nhưng quả thật tôi chưa từng trong chờ… Vì thật ra tôi sợ người thân của mình sẽ già đi! Lúc này ở đâu đấy trên đường tôi hay bắt gặp và nghe được tiếng la hét của các bà ‘mày có về nhà học bài không? Bữa nay là mùng mấy rồi mà còn không về nhà học bài?’ Thật là tuổi thơ cứ phải luôn được các mẹ rượt đuổi vì sao không học bài, vì sao trốn học. Lý do luôn là ‘haizzz hôm nay còn mùng, còn Tết mà’
Mùa hạ là cái mùa mà ở quê tôi người lớn rất không thích nó nhưng bọn trẻ trong vùng lại vui vẻ đón nhận một cách rất chi là phấn khích. Mùa này quê tôi nông dân không thể thu hoạch vụ mùa được như các mùa vụ khác trong năm, trẻ con thì lại khác vì được tụ tập nghịch ngợm, bầy trò phá phách mà không lo đến ngày mai là thứ mấy… Nhưng cái thời tiết chả mấy là thú vị cho lắm, cái gió mang đến một luồng khô rát do ảnh hưởng gió Lào mạnh mẽ. Tôi có cảm giác như mình sắp bị vắt khô đến nơi rồi ấy nhỉ, mùi rạ khô nó chả gây nên kích thích nô đùa của bọn trẻ chúng tôi là bao. Ngược lại những thửa ruộng khô khốc trãi dài bao la, rộng lớn lại lợi hại hơn nhiều nhìn thấy chúng chỉ muốn bay nhảy tự do cho thỏa chí mà thôi. Những lúc này nhà hàng xóm sẽ hay văng vẳng tiếng xì xào ‘mồ tổ cha nó không biết khi nào thì ông trời mới mưa’ hay ‘nắng cho lung vô rồi tới hồi mưa cho thúi đất’. Thật là lúc ấy nghe mà cũng muốn chửi theo lắm đó chứ.
Mùa thu tôi thích nhất là nó đấy vì tất cả mọi phương diện nó điều là nhất trong cái nhất. Hương gió mang theo cái lạnh của hơi nước, cái ẩm ướt đâu đấy báo hiệu có mưa ở phía trước rồi. Lũ trẻ con như tôi thì thích mùa này lắm vì đơn giản là sẽ được ăn bánh trung thu, thắp đèn lồng tụ tập lại mà chơi trò mạo hiểm đêm khuya của trẻ con vùng quê. Nói là lồng đèn cho sang ấy chứ thật ra là cái lon sữa bò được đụt từng lỗ của Ông làm cho hay cái lồng đèn tre hình ngôi sao được bao giấy kiếng của anh trai. Vậy mà lúc nhỏ những vật đó cứ như là kho báu của lủ nhóc trong vùng! Tối đến bạn sẽ vô tình hay cố tình đều sẽ nghe được tiếng chí chóe ‘của tao đẹp hơn của mày, của mày không nhiều lỗ bằng của tao haha’ hay ‘ấy…ấy đèn cày của em tắt rồi, đốt lại cho em, đốt lại cho em’. Thật không thể tin tôi từng vì nó mà bách chiến bách thắng với lủ nhóc cùng xóm!
Mùa đông lạnh, khô, sương mù… Và sợ sệt! Cái gió đông bắc vừa lạnh vừa khô da nó không mấy là tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ. Buổi sáng và đêm bạn rất dễ nhận biết đây là mùa đông mà không cần quan tâm đến thời tiết vì nhà nào cũng loe lói nhóm một đống lửa, Ông tôi cũng hay làm thế để sưởi ấm cho mình và cây trái nhất là các cây đang trỗ hoa cho quả. Sáng tinh mơ tôi thường hay nhận được quà của Ông Bà là một củ khoai mì thơm ngon, bổ dưỡng mặc dù nó hơi khét do kỷ thuật của người già ấy mà. Đó là mỹ vị mà tôi có cố tìm khắp chân trời nam biển bắc củng không tìm được nữa! Nói ra thì thật là buồn cười nhưng mà mùa đông đến tôi rất sợ, sợ Ông Bà mình đã già sẽ không chịu được cái lạnh mà đi theo các cụ, rồi mỗi đêm giật mình tôi hay xem xem Ông Bà mình vẫn còn mạnh khỏe chứ?
Cuộc đời này thật ra còn rất nhiều điều mà chúng ta mỗi người đều vô tình không biết nó rất quan trọng, quan trọng đến như thế nào chỉ đến khi mất đi mới ngộ ra. Tập sống chậm lại, chậm để hưởng thụ trọn vẹn cuộc đời này còn rất nhiều thứ cần ta quan tâm, cần ta dừng lại, cần ta cảm nhận sâu sắc giá trị của nó.
Đừng lãng quên bất kì đều gì trong cuộc đời khi bạn còn có thể.
Hoa Ưu Đàm (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 72
Cảm ơn
Mình đã sẳn sàng chờ diệt bài rồi. hihi