Chốc chốc, xe cũng đã dừng lại trước một căn biệt thự to lớn.
Từ trong nhà, vệ sĩ chạy ra và mở cửa xe, Cẩn Hàn xuống trước rồi Phó Vị Kiều xuống sau.
Tuy đã ở đây được mười năm, nhưng cô vẫn bị sự hào nhoáng, sang trọng của căn biệt thự này làm cho kinh ngạc.
Bên ngoài lấy màu trắng, đen và vàng làm màu chủ đạo, nhìn qua có chút u ám.
Trước kia Phó Vị Kiều không quá để tâm mình sẽ sống ở đâu, nên cô bỏ qua vấn đề tòa biệt thự có hợp tính cách của cô hay không.
Nhưng khi có dịp được nhìn kỹ, cô lại có xúc động muốn khiến nơi này trở nên thật đẹp, thật ấm cúng, cô muốn khiến mỗi nơi đều lưu lại dấu vết của cô, thật lâu cũng không bị tan biến.
“Đi vào.”
Giọng nói lạnh nhạt của Cẩn Hàn cắt đứt dòng suy nghĩ của Phó Vị Kiều.
Thấy anh bước vào nhà cô cũng lẽo đẽo theo sau anh.
Vừa mới đặt chân trước cổng chính, cảnh cửa đã tự động mở ra, theo sau còn có khoảng mười đến hai mười người hầu.
Họ nhanh chóng đi ra bên ngoài, động tác thuần thục mang hết đồ đạc sau cốp xe đi lên lầu trên.
Nhìn từng bao, từng bao được khiêng lên lầu khiến Phó Vị Kiều há mồm trợn mắt.
“Chẳng… Chẳng phải đã nói, tôi chỉ có một chiếc ba lô màu hồng thôi sao?”
“Không phải là đồ từ nhà của em.”
Nghe được câu trả lời của Cẩn Hàn, không hiểu sao Phó Vị Kiều có chút buồn.
Lại tự mình đa tình nữa rồi, cô thật ghét bản thân quá đi thôi.
Nhưng Phó Vị Kiều còn chưa buồn lâu thì Cẩn Hàn đã vươn tay bưng mặt cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình và nói.
“Là đồ tôi mua cho em.”
Phó Vị Kiều lại chớp mắt, sau đó mới khô khốc trả lời.
“Có… Có phiền anh quá không? Dù sao thì… tôi cũng có thể tự mình mua được…”
“Bây giờ em đã là phụ nữ có chồng, ý thức một chút.”
“?”
Phải.
Cô đã thành phụ nữ có chồng rồi.
Nhưng mà có liên quan gì đến đồ đạc được khiêng lên lầu?
Thấy cô vẫn chậm hiểu, Cẩn Hàn lại thở dài, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu.
“Tôi là chồng của em, em là vợ của tôi, tôi mua đồ cho em là chuyện bình thường.” Như nhớ đến cái gì, anh lại nói tiếp, “Từ nay về sau, đồ của em chỉ có thể do tôi mua cho em.”
Sau đó anh buông hai má phúng phính của Phó Vị Kiều ra, rồi bước thật nhanh lên lầu.
Phó Vị Kiều bị sức nóng trên cổ tay làm cho tỉnh lại.
Cô xoa xoa cổ tay một chút, khó hiểu.
Cô có nói gì khiến Cẩn Hàn nói ra bí mật của mình sao?
Cô nhớ rõ mình chẳng có nói gì đặc biệt mà nhỉ?
Nhưng dù có hơi nghi ngờ, thì Phó Vị Kiều vẫn vui vẻ như cũ.
Trong lúc cô đang đứng ngây ngốc, thì một người đàn ông trung niên bước tới.
Phó Vị Kiều quan sát người đàn ông một chút. Nhìn trên người ông ấy khoác y phục dành riêng cho quản gia, không khó để nhận ra ông ấy chính là quản gia của căn biệt thự này, bác Đỗ.
Bác Đỗ đã làm quản gia cho Cẩn gia được hơn ba mươi năm. Cẩn Hàn là một tay bác nuôi lớn, cho nên bác là người có thể nói là được Cẩn Hàn tín nhiệm nhất.
Bác Đỗ rất hiền, khéo ăn nói, lại còn đối xử rất tốt với cô nữa, dù cho cô lúc nào cũng chống đối, gây khó dễ cho Cẩn Hàn.
Cô còn nhớ rõ đời trước, trước khi ngả bài với Cẩn Hàn, là bác Đỗ đã khuyên bảo cô nên suy nghĩ lại. Nhưng lúc đó vì quá quyết tâm muốn ly hôn Cẩn Hàn cho bằng được, nên cô không thèm nghe Bác Đỗ nói gì.
Bây giờ, khi gặp lại bác Đỗ, Phó Vị Kiều cảm thấy vừa xúc động vừa nghẹn ngào, nhiều hơn chính là cảm kích bác vì đã đối xử rất tốt với cô.
Vẫn như trước kia, bác Đỗ dẫn cô đi một vòng xung quanh căn nhà, bác rất kiên nhẫn giải thích từng nơi, hoàn toàn không vì sự bỡ ngỡ của cô mà khó chịu.
Nhưng vì khi ấy cô ít nói, lại rất không biết nên nói cái gì, rốt cuộc chỉ muốn hối bác làm thật nhanh rồi trở về phòng của cô.
Lần này cô chậm rãi theo sau bác, rất chuyên chú nghe bác nói từng nơi trong căn nhà, từ ban công, nhà bếp, vườn hoa,… đôi lúc cô sẽ ngẫu nhiên hỏi vài câu, bác Đỗ cũng rất nhanh chóng trả lời.
Do cả hai người cùng nói chuyện nên bầu không khí không hề ngượng ngùng chút nào, trái lại còn vô cùng thân mật.
Đi đến giữa trưa, Phó Vị Kiều mới được thả về phòng mình.
Nằm trên giường, cô nhìn trần nhà suy nghĩ.
Hình như cô đã quên vài chuyện thì phải.
Nhưng là cái gì mới được nhỉ?
Phó Vị Kiều lăn qua lăn lại trên giường, ngay khi tầm mắt vừa chạm đến thứ lấp lánh nằm ở góc phòng, cô mới hoảng hốt.
“Đúng rồi, là gương!”
Lo sợ mình sẽ vô tình nhìn vào tấm gương, Phó Vị Kiều dùng hết chăn trên giường bao kín tấm gương lại, cô bao còn chặt hơn cả gói bánh chưng.
Khi đã thấy bên trong căn phòng không còn tấm gương nào nữa, cô mới thả lỏng người nằm xuống giường.
Sao cô lại có thể quên chuyện quan trọng này được cơ chứ?
Dù chỉ nhìn vào gương một lần thôi, không biết vô tình hay cố ý, cô cũng đều sẽ bị hoá thành cát bụi!
Phó Vị Kiều lại nhắm mắt.
Quả thật, sống sung sướng quá cũng là một cái bẫy. Khi đã quen với sự sung sướng, rất nhanh sẽ bị vật ngã bởi hiện thực.
Cũng không biết có phải vì giường quá êm, hay là quá mệt mỏi mà Phó Vị Kiều đã từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
Mince Mojou (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5846
cảm ơn bạn nhiều lắm nhé! Lời khen của bạn chính là động lực giúp mình tiến lên mỗi ngày!!!!
Mince Mojou (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5846
Vậy bạn có thể yên tâm rồi, vì mình cũng sợ bỏ con giữa chợ lại lạc mất lắm. Hơn nữa mình cũng cảm ơn bạn vì đã tin tưởng mình nha. Mình sẽ không phụ lòng bạn đâu!
Nguyễn Bảo Na (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4683
Truyện hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Cát Cát Lạc Y (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3333
bạn nói thế là mình yên tâm rồi
chứ mình gặp nhiều tác giả đem con bỏ chợ lắm :))
Mince Mojou (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5846
Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng viết tiếp, chúc bạn một ngày tốt lành!!!
Cát Cát Lạc Y (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3333
truyện hay lắm, tiếp tục cố gắng nhé :))