Chương 2: Chết

Cuối cùng, cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày này rồi.

Dụ ca ca chắc chắn sẽ vô cùng vui đây.

Nghĩ đến người đàn ông tên Trần Dụ, người phụ nữ lại chợt đau lòng.

Anh ấy là người đàn ông đầu tiên cảm nhận được nỗi khổ của cô. Mỗi lần cô không vui, anh ấy sẽ cố gắng chọc cho cô cười, mỗi lần cô vui, anh ấy sẽ lại càng khiến cô vui hơn, cô chống cự được đến bây giờ, quyết đoán ngả bài được với người chồng của mình, cũng đều nhờ vào anh.

Anh chẳng những không chê cô từng bị người khác chạm qua, mà còn ôn nhu hứa sẽ chăm sóc cô cả đời.

Một người sắp chết đuối bỗng vớ được cọng rơm, người ấy sẽ không cảm kích sao?

Người phụ nữ nhét tờ đơn vào túi xách, sau đó hối hả chạy ra khỏi nhà.

Cô chạy rất nhanh, như thể có bị bịt mắt cô vẫn có thể chạy được đến nơi cô muốn.

Chẳng mấy chốc, người phụ nữ đã đứng trước một toà chung cư. Cô nhẹ nhàng tiến vào, bấm thang máy rồi chờ đợi thang máy đưa lên.

Thang máy vừa mở ra, cô liền vội vàng chạy thật nhanh về phía trước. Đứng trước căn phòng 302, cô lấy thẻ phòng quét một cái rồi tiến vào.

Thật ra Dụ ca ca không có đưa cô thẻ phòng, vì anh ấy ngại phòng mình lộn xộn. Xin mấy lần anh ấy cũng đều khéo léo từ chối, nên người phụ nữ cũng không lên tiếng đòi nữa. Nhưng sau đó cô có lén xin thẻ dự phòng từ bên quản lý khách sạn, cho nên cô mới có thể tự mình tạo bất ngờ cho Dụ ca ca.

Tiếng tít vang lên, sau đó cửa phòng mở ra.

Người phụ nữ nhẹ nhàng mở cửa, cô nhón chân tiến vào. Chỉ là, sắc mặt cô chợt đông cứng khi nghe thấy tiếng động bên trong căn phòng.

“A… nhanh chút. Dụ ca ca… người ta thật sự… thật sự rất nhớ anh.”

“Tiểu yêu tinh, anh cũng nhớ em. Động hông đi.”

“A… ghét quá đi. Vậy… vậy còn con ả kia? Em với “Tiểu Kiều” ai mới là người anh yêu?”

“Chỉ có em. Chết tiệt, nhanh chút. Anh không yêu cô ta, con mụ đó vừa ngu ngốc lại vừa bị đàn ông chơi qua, mắt anh không mù đến mức nhìn trúng cô ta!”

“Thật giỏi… A… thưởng cho anh.”

“Anh chỉ yêu em, tiểu Vân…”

“…”

Tiếng rên rỉ hoà lẫn với mùi vị tanh nồng khiến người phụ nữ đang đứng trước cửa rất muốn nôn, nhưng cô cố ép cảm giác đó xuống, rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

Cô không biết mình đang nghĩ gì, tức giận hay bi ai, cô chỉ biết mình muốn chạy, chạy khỏi cái hiện thực tàn khốc này!

Ở bên kia vệ đường, người phụ nữ chạy bán sống bán chết. Cô cứ chạy và chạy, một chiếc giày đã bị rơi ra từ lúc nào cô cũng không hay biết.

Vô tình, cô đụng phải một người, theo quán tính cô ngã nhào ra phía sau, quần áo trắng tinh bị đất cát bám vào, nhìn trông chật vật vô cùng.

“Cô không có mắt à? Đi đường cũng phải ngó nhìn trước sau chứ?”

Một giọng nói chanh chua vang lên.

Người phụ nữ ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt của một bà lão.

Bà lão tuy rất tức giận trước thái độ im lặng, không tôn trọng người già của cô, nhưng có lẽ vì vội nên bà chỉ hừ một tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi.

Người phụ nữ không kịp phản ứng. Đến khi cô hồi thần thì bà lão đã đi mất rồi. Người phụ nữ chậm rãi đứng dậy, sau đó cô chạy thẳng qua đường.

Nhưng cô không để ý, đèn đã chuyển sang màu đỏ, mà người đi bộ tuyệt đối không được băng qua đường khi có tín hiệu đèn đỏ.

Chỉ nghe rầm một tiếng, thân ảnh nhỏ nhắn của người phụ nữ bay ra, đập vào cây cột điện rồi rơi xuống mặt đường.

Hiện trường bắt đầu trở nên lộn xộn. Mọi người cuống cuồng cả lên, người báo cảnh sát kẻ báo cứu thương, còn có người cầm di động chụp lại rồi đăng lên mạng, hoàn toàn không ai để ý đến thân ảnh nhỏ bé dưới thân cột điện.

Người phụ nữ thở dốc vài hơi, rồi cô nhắm mắt lại.

Sau đó, thân hình cô như nhẹ bẫng, bên tai lại thật ồn ào.

Theo bản năng cô có chút khó chịu muốn quát tháo, nhưng vì chẳng còn sức nữa nên cô đành cố gắng ngó lơ.

Lúc mơ hồ cô còn cảm thấy có người đang bóp mặt mình, người nọ bóp đau đến mức khiến cô không chịu được nữa mà hé mở mắt ra.

“Đừng có ngủ. Mở mắt ra cho tôi!”

Lần này, cho dù có muốn chết thì cô cũng không chết được nữa. Cô trợn tròn mắt nhìn gương mặt tuấn lãnh khó có được một lần hiện lên một loại cảm xúc khác ngoài lạnh lùng.

“Lại… Lại là anh sao? Chẳng lẽ đến… đến khi chết rồi… người cuối cùng tôi thấy… vẫn là anh sao?”

Không biết vì sao, cô bỗng có xúc động muốn vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt của người đàn ông kia.

Nhưng cô không còn sức nữa, chỉ có thể thở gấp từng cơn.

Người đàn ông thấy vậy thì nhíu mày, động tác chân đang chạy cũng ngày một nhanh hơn.

“Bớt nói chút đi. Giữ sức, sắp đến bệnh viện rồi.”

Anh lạnh lùng nói, nhưng đâu đó còn xen lẫn một tia sợ hãi.

Nếu là trước kia, người phụ nữ sẽ quát lại người đàn ông hoặc tỏ ra không quan tâm, nhưng lần này, cô chỉ cười vài tiếng, sau đó, cô chậm rãi nói.

“Thật… thật ra… trong lòng anh cũng… không quá lạnh như… như tôi từng tưởng tượng…”

“…”

Người phụ nữ khó khăn thốt ra, nội dung khiến người đàn ông đang tức giận cũng có chút ngạc nhiên.

Thật ra, chính người phụ nữ cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy. Chỉ là… đây là lần đầu tiên, cô tinh tế cảm nhận được, người đàn ông này cũng sẽ rất ấm áp.

Sau đó, cô nhắm mắt lại. Lần này, cô không nói thêm gì nữa.

Trong đầu cô chỉ sót lại duy nhất một câu cô không kịp nói.

“Thật ra, nhìn thấy anh trước khi chết cũng không quá tệ.”

“Còn có, xin lỗi anh.”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 66 Khách

Thành Viên: 40302
|
Số Chủ Đề: 6129
|
Số Chương: 19875
|
Số Bình Luận: 84279
|
Thành Viên Mới: Linh Ngọc Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

Đọc truyện dịch full hay chọn lọc | truyện tiên hiệp | truyện ngôn tình | truyện kiếm hiệp | truyện đam mỹ