Chương 3: Cổng Gương và đứa bé kỳ lạ

Chẳng biết trải qua bao lâu, người phụ nữ từ từ mở mắt.

Cô chớp mắt vài cái rồi nhìn vào khoảng không màu trắng trước mặt.

Chỗ này thật sự rất rộng, ở phía trên còn có rất nhiều chiếc gương đang bay lơ lửng trên không trung.

Điều này khiến người phụ nữ lúc đầu có chút sốc, nhưng vì nhớ lại bản thân mình đã chết rồi, cho nên cô cũng thu hồi cảm xúc.

Dù sao chết rồi thì cái gì không thể tin cũng sẽ phải nhìn thấy, chi bằng sớm chấp nhận trước, rồi làm quen sau cũng không hẳn muộn.

Bỏ qua những tấm gương đang bay lơ lửng, người phụ nữ nhẹ nhàng xoa trán.

Sau đó, một tiếng nói vang lên, có chút non nớt như tiếng trẻ con.

“Thì ra là cô sao? Thật mệt.”

Người phụ nữ hơi hoảng hốt. Cô quay qua quay lại theo bản năng, nhưng chẳng tìm thấy gì cả.

Mãi đến khi…

“Ở phía trên, tấm gương thứ hai từ dưới đếm lên.”

Người phụ nữ vô thức làm theo.

Phản chiếu qua tròng mắt của cô, là hình ảnh của một bé trai chừng năm tuổi, đang nằm dài bên trong chiếc gương.

Trong khi người phụ nữ còn đang sửng sốt, thì đứa bé lại khanh khách cười.

“Lạ lắm sao? Cũng phải, chỗ của Diêm Vương cũng không đẹp như thế này.”

“Đ-Đây rốt cuộc là đâu? Tôi chết rồi đúng không?”

Người phụ nữ lên tiếng, giọng có chút khó tin.

Cô không phải bị hoa mắt, đúng là một đứa trẻ, hơn nữa còn nằm trong chiếc gương nói chuyện với cô!

Mà đứa trẻ cũng rất nhanh đáp lại.

“Ừ. Cô chết rồi.”

Sau đó lại dừng một chút, rồi nó nở một nụ cười đáng yêu với người phụ nữ.

“Đây là nhà của ta, Cổng Gương. Đẹp không? Lấp lánh không? Có muốn thử vào xem không?”

Đương nhiên, dù cho đứa bé có gắng sức khen ngợi chỗ ở của nó tốt đến ra sao, người phụ nữ cũng không dám đáp lời lại.

Ở trong một cái gương, cái này có chút đáng sợ, nó khiến cô nhớ đến vài bộ phim ma nữ trong nhà tắm, đến đêm thì bò ra từ trong chiếc gương, nghĩ thôi cũng đã muốn ướt áo luôn rồi.

Thấy người phụ nữ chỉ xanh mặt cắn môi, đứa trẻ cũng tự giác bỏ qua chủ đề này.

“Muốn biết vì sao cô lại ở đây không?”

Đứa trẻ chống cằm, đầu nghiêng qua một bên nhìn về phía người phụ nữ.

“Muốn. Cậu sẽ nói cho tôi sao?”

“Bởi vì cô chết không được.”

Trái ngược với biểu cảm chờ mong của người phụ nữ, đứa trẻ lại rất lãnh đạm, khi dứt lời còn tỏ ra chút ghét bỏ.

Mà người phụ nữ nghe xong thì đơ một lúc lâu.

Đây là cái định lý gì?

Cô đã bị tông xe chết rồi, mà bây giờ lại bảo cô chết không được?

“Cậu có thể giải thích rõ ràng hơn được không?”

“Ý trên mặt chữ, có người không muốn cô chết.”

Đứa bé lăn qua lộn lại vài vòng, sau đó biến mất.

Người phụ nữ giật mình nhìn vào tấm gương, hồi lâu cũng không thấy đứa bé hiện lại. Ngay khi cô định với tay bắt lấy tấm gương thì đằng sau lại có một bàn tay đặt lên vai cô.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô thét lên một tiếng.

Vội bay thật nhanh ra xa, cô quay đầu lại thì đã thấy đứa bé đang vẫy tay chào mình.

“Đừng sợ, một vị thần dễ thương lại tốt đẹp như ta không có nhiều đâu. Ta muốn giết cô thì đã giết từ lâu rồi, còn đợi gì đến lúc này?”

Ngẫm lại cũng đúng, nên người phụ nữ e dè tiến lại gần, chỉ là cô cũng không vì thế mà hết sợ hãi.

“Vậy… Cái người không muốn cho tôi chết, là người nào?”

“Chồng cô.”

Đứa bé cũng đáp lại rất nhanh.

Mà người phụ nữ thì trợn tròn hai mắt khi vừa nghe xong câu trả lời.

“Chồng tôi?”

“Đương nhiên. Chẳng lẽ chồng ta?”

Đứa bé hóm hỉnh cười một tiếng.

“Chẳng phải tên cô là Phó Vị Kiều, vợ của Cẩn Hàn sao?”

Khi nghe được cái tên, đúng là tên của cô và chồng cô, người phụ nữ không những không bình tĩnh mà trái lại càng thêm hoảng sợ.

“Cậu biết tên tôi?”

“Chẳng phải đã nói cô chết rồi sao? Lý lịch của người chết thì khó tìm lắm à?”

Đứa bé ghét bỏ khi thấy Phó Vị Kiều quá mức chậm tiêu, hai cái tay nhỏ bé vòng qua trước ngực, bộ dạng như thể thầy giáo đang sửa sai cho học sinh của mình.

“Nhưng… Nhưng là chồng… Cẩn Hàn tại sao lại không cho tôi chết?”

Phó Vị Kiều dù có chút xấu hổ khi bị một đứa bé nhìn như vậy, nhưng bản thân lại tự hiểu đứa bé này có lẽ còn lớn tuổi hơn cô rất nhiều, cho nên cô áp xuống cảm giác nóng mặt rồi hỏi đứa bé.

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong thì đứa bé lại đen mặt ai oán nhìn sang cô, chỉ hận không thể băm vằm cô ra thành từng mảnh.

“Cũng tại cái tên chồng chết tiệt của cô, báo hại Cổng Gương của ta vỡ mất hơn một trăm chiếc! Mấy cái gương đó ta dùng vạn năm để chế tạo, thế mà mới có một lần đã bị hắn cho thành cát bụi! Cô nói xem, có tức không chứ?”

Đứa bé trợn mắt nhìn Phó Vị Kiều, ánh mắt như muốn nói, “Cô nói không thử xem, ta đây liền cho cô thăng,” làm Phó Vị Kiều chỉ biết cười khan gật đầu.

Thấy cô còn biết điều như vậy, đứa bé mới thoải mái hơn đôi chút, nhưng trên mặt vẫn là đám mây đen, thật lâu cũng chưa tan biến.

Phó Vị Kiều cho dù sợ hãi, nhưng tính tò mò vẫn át phần sợ hãi, nên cô lấy hết can đảm để hỏi đứa bé.

“Tại sao Cẩn Hàn lại có thể làm vỡ những chiếc gương của cậu? Không phải cậu nói cậu là thần, chỗ này trừ người chết thì không ai có thể tiến vào sao?”

“Hừ! Bởi vì mấy đứa con cưng của ta là vật chứa bí mật của nhân loại. Mỗi nhân loại dù ít hay nhiều cũng chỉ có trên dưới mười cái bí mật, nhưng tên chồng nhà cô, trực tiếp có hơn trăm cái bí mật! Tức thật chứ! Đã thế còn không chịu nói ra, cứ hết bí mật này lại chồng thêm bí mật khác, ta làm gương xong thì bí mật của hắn đã trực tiếp tăng hơn trăm cái, có quá đáng không chứ? Nếu như hắn chịu nói ra, những đứa con cưng của ta sẽ không bị vỡ, chúng sẽ tiếp tục thu nhận bí mật của nhân loại khác. Nhưng nếu hắn mãi không chịu nói ra, đến khi hắn chết, thì những đứa con cưng của ta cũng chết theo!”

Đứa bé vừa khóc vừa kể lể, bộ dạng đau lòng chỉ hận không thể lóc da lóc thịt của Cẩn Hàn.

Còn Phó Vị Kiều đứng ở bên cạnh, khi nghe xong câu cuối thì sắc mặt cô trở nên tái xanh.

Môi cô run run, “Cậu… Cậu nói gương vỡ… có nghĩa là Cẩn Hàn chết rồi? Nhưng… Nhưng trước khi tôi chết, anh ta vẫn còn rất khỏe mà?”

“Nhân loại các cô thật khó hiểu. Ngoài mặt đã yêu đến muốn dâng hiến luôn sinh mệnh, nhưng lại chẳng chịu nói ra. Còn nữa, Cẩn Hàn đã chết, đúng vậy, ngay sau khi cô vừa chết thì vừa vặn có một chiếc xe chạy ngược chiều tông vào xe hắn. Đáng lẽ hắn có thể sống, nhưng vì hắn cứ mãi ôm chặt xác của cô không buông, cuối cùng thì chết.”

“…”

Chân tướng khiến Phó Vị Kiều vừa sốc lại vừa khó tin.

Nghe đến tin anh chết, không biết vì sao cô lại thật đau lòng, trái tim cứ đau nhói từng cơn khiến cô thật sự rất khó chịu.

Lại nghe đến anh ôm chặt xác cô không buông, chẳng lẽ cái xác của cô còn quan trọng hơn sinh mạng của anh sao?

Cô thật sự không hiểu.

Một chút cũng không hiểu.

Tại sao Cẩn Hàn lại làm như vậy? Ngay từ đầu anh đã đối xử rất lạnh lùng với cô. Không cười không nói, bộ dáng lúc nào cũng cao cao tại thượng, lúc cô nhìn anh đều phải ngẩng thật cao đầu, điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy như mình bị đè ép, áp đặt.

Nhưng vì sao…

Nhận thấy Phó Vị Kiều đang ôm chặt thân hình bé nhỏ của mình, môi còn lẩm bẩm gì đó, đứa bé cũng thu hồi sự tức giận, rồi lãnh đạm nói.

“Đến đây, ta cho cô xem thứ này.”

Phó Vị Kiều theo phản xạ nhìn về phía đứa bé, nhưng cô không thấy đứa bé mà là rất nhiều cái gương xuất hiện trước mặt.

Nhìn hình ảnh mơ hồ hiện ra trong những tấm gương, môi cô run run.

“Chẳng… Chẳng phải cậu nói, tất cả đều bị vỡ rồi sao?”

“Im lặng và xem đi. Ta không muốn đến chết hai người cũng không biết trong đầu đối phương đang nghĩ cái gì.”

Phó Vị Kiều bị đứa bé quát một tiếng thì im thin thít.

Cô gật đầu thật mạnh vài cái, rồi ngoan ngoãn nhìn từng tấm gương.

Từng cái từng cái một, tuy không phải là quá dài, nhưng Phó Vị Kiều lại có cảm giác cô vừa trải qua mười năm cuộc đời của mình với Cẩn Hàn một lần nữa.

Danh Sách Chương
Mince Mojou

Mince Mojou (5 ngày trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 331

Cát Cát Lạc Y

truyện thật hay nha, mong tác giả sớm ra chương mới  

Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nhé. Mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn!


Cát Cát Lạc Y

Cát Cát Lạc Y (5 ngày trước.)

Level: 6

65%

Số Xu: 1780

truyện thật hay nha, mong tác giả sớm ra chương mới

 


Thành Viên

Thành viên online: và 72 Khách

Thành Viên: 40302
|
Số Chủ Đề: 6129
|
Số Chương: 19876
|
Số Bình Luận: 84284
|
Thành Viên Mới: Linh Ngọc Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

Đọc truyện dịch full hay chọn lọc | truyện tiên hiệp | truyện ngôn tình | truyện kiếm hiệp | truyện đam mỹ