Chương 2: Trọng Sinh, hai tâm hồn một trái tim.
Sau thời gian hôn mê dài…
Cho tới tận khi tâm thức tỉnh lại, khóe mắt Tinh Nhi vẫn còn vương giọt lệ đẫm… là đau khổ, là oán trách, xem lẫn niềm căm phẫn và hận thù…
Rốt cuộc thì cô vẫn muốn biết: “… Nếu không phải là mơ … vậy, là kẻ nào đứng sau ám ảnh khủng khiếp đó… cô muốn biết… thật sự rất muốn biết”
…
Khi con người trải qua vui buồn cuộc sống ắt sinh chấp niệm.
Lúc được khen sinh chấp niệm muốn được khen nữa mà cố gắng
Lúc đau buồn sinh chấp niệm được hóa giải
Lúc yêu ai đó, dù chết vẫn muốn bên nhau
Là chấp niệm khiến con người ta tồn tại, là chấp niệm níu giữ linh hồn dù không có thể xác vẫn không thể rời khỏi nhân gian. “Trọng sinh” ư, cũng chỉ là do chấp niệm quá lớn khiến thời gian đảo ngược, không phải ngẫu nhiên.
Không có chấp niệm, con người vốn chẳng thể tồn tại!
…
Cảm nhận được có chút bình yên từ ánh sáng rọi vào từ ô cửa… thật ấm áp… giống như mùa xuân năm cô 17 tuổi. Điều này khiến Tinh Nhi tin tất cả chỉ là giấc mơ, là giấc mơ thôi… đã qua rồi.
Cô dụi mắt, đôi mi cong dài dần cong lên từng chút.
Bất giác cô phát hiện nơi này thật lạ không phải là nơi cô đã từng đến, trang trí ở đây thật giản dị mà hết sức thanh thoát tạo vẻ thuần khiết bởi tấm rèm voan trắng mỏng manh, cánh hoa đào theo gió nhẹ nhàng đặt mình trên bệ cửa sổ.
Đặt chân xuống nền, bước đi chậm rãi trên thảm lông trắng mượt, thân thể cô cảm giác như đang bước đi trên những đám mây, hòa vào nắng xuân nhè nhẹ, có lẽ nào cô đã lên thiêng đàng rồi…
“Đã dậy rồi” Tiếng nói ấm áp phát ra giúp cô định thần, cô quay đầu lại, trước mặt cô là một người phụ nữ trẻ đẹp, trên người bà giản dị mà vẫn tôn lên được từng nét đẹp mỹ miều.
Không hiểu vì sao, khi vừa nhìn thấy người phụ nữ này tim cô chợt thắt lại, bỗng thấy vui mừng trong lòng mà bất giác cất tiếng gọi: “Mẹ”
Rốt cuộc là sao. Đây là ai, mẹ ư? Cô từ trước tới nay từng gặp người này rồi sao Chính bản thân cô cũng không hay biết lý do.
“Uyển Như… con gái à…”
Ảo ảnh sao? Cô chóng mặt quá, nhức đầu quá, trước mắt điên đảo quay cuồng, không thể chịu nổi rồi, thân thể mong manh của cô sắp không vững rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao?…
…
“Tiểu Như, dậy đi con, mặt trời lên cao rồi, còn phải đi học nha con”
“Thiên Hương, cô quên hôm nay là Chủ Nhật sao?”
“A tôi đâu quên, chỉ là cái cớ thôi mà”
“Cô còn không chịu thừa nhận nữa kia…”
“ha… ha… ha…”
…
“Mẹ, dì Nhạc, hai người đang bàn chuyện to nhỏ gì vậy? Là nói xấu con phải không?”- Cửa phòng vừa mở, cô gái với bộ váy ngủ tơ lụa trên người càng làm tôn lên từng đường nét hoàn mỹ trên cơ thể cô, thật vô cùng đep mắt.
“Tiểu Như à, con giờ mới chịu dậy là sao? Con xem… con sắp thành con lười rồi kìa”- Thẩm Thiên Hương – mẹ của tiểu Như cũng là mẹ của Dao Nguyệt (Tinh Nhi) – vợ của Lương Bạc- người hiện đang nắm giữ quyền lực dòng hộ Lương
Cô gái chỉ đáp lại nụ cười nhẹ nhàng với mẹ. Còn với dì Nhạc kia, chỉ liếc mắt nhìn mang ý khinh thường đang bị che dấu. Hóa ra đây là Vũ Nhạc – bạn thân của mẹ cô… không đúng… là kẻ đã lợi dụng cả ba mẹ con cô để giúp cha cô phát triển mạnh mẽ hơn, rồi sau này bà ta từ từ leo lên cái ghế phu nhân nhà họ Lương đây mà… Quả nhiên bà ta cũng thật biết kiên nhẫn chờ thời cơ quá.
Chỉ có điều, ông trời ban cho cô một cơ hội vàng. Bởi vì… không một ai biết cô đã trọng sinh vào thân thể của chị cô năm 17 tuổi, hơn nữa vẫn có thể lưu giữ lại ký ức của chị cô suốt 20 năm đến tận ngày chị tự sát để cô có cơ hội trọng sinh… cô nhớ như in kí ức ấy vào tâm trí. Cô và chị như cùng hòa chung nhịp đâp trái tim. Giờ đây cô tỉnh lại với sứ mệnh mang tên “Trả thù”… trả thù những kẻ đã suýt nữa giết chết cô khi cô mới chào đời… không đúng, phải là giết không thành… trả thù những kẻ đã ám hại mẹ cô lâm bệnh mà chết, đã khiến chị cô lâm vào cảnh thương tâm… hơn nữa đã khiến ngôi làng cô từng coi là quê hương chìm ngập trong mùi máu tanh đặc chỉ sau một đêm. Cô sẽ bắt bọn họ nếm trải tất cả… tất cả những thứ ấy, thậm chí còn hơn thế nữa. “Chị… nợ máu bắt buộc phải trả máu, em nhất định không quên bao giờ quên” từng chữ một như rít lên một cách lạnh lẽo trong lòng cô, tạo thành cơn lốc xoáy vô cùng khó lường.
Hơn nữa, bây giờ cô chỉ muốn đứng trước Lương lão gia- cha đẻ của cô nói một câu “Cha! Con là Dao Nguyệt, con trở lại rồi, cha còn nhớ đứa con này chứ. Cha! Hồ điệp quay lại rồi, hoa hồng cũng phải tàn rồi”
Nhưng giờ thì chưa đến lúc, cô nên chuẩn bị kế hoạch trả thù thật hoàn hảo, nên cho những kẻ đó nếm trải những gì cô, chị cô, mẹ cô nữa đã phải trải qua… đau khổ mức nào, tột cùng tới mức nào.