Ai bất hạnh hơn ai? Đã bao giờ bạn từng tự đặt ra câu hỏi như vậy? Đã bao giờ thử đứng ở vị trí của một người nào đó để cảm nhận xem những đau khổ, những khó khăn mà người ta nhận phải nó đáng sợ đến nhường nào hay không? Hay chỉ đơn giản cái chân của bạn đau liền nghĩ rằng chỉ mình bạn biết đau mà thôi?
Có lẽ là như vậy, không phải tất cả đều như vậy, nhưng là đa phần đều có suy nghĩ đó. Họ không ngừng ca thán về sự khó khăn, vất vả mà mình từng vấp phải nhưng lại không hề biết rằng trên cuộc đời này vốn có thứ gọi là “luật hấp dẫn.” Nói một cách dễ hiểu mà không cần vòng vo giải thích bằng những thứ lý lẽ, lập luận làm gì cho nó phức tạp. Những điều bạn nói, những điều tiêu cực hay tích cực mà bạn nghĩ tới thì hãy cẩn thận một chút, “ông” vũ trụ ông ấy nghe thấy cả đấy. Như một lực hút vô hình nào đó mà những điều ấy tự nhiên lại vận vào bạn thật.
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện vui, một câu chuyện vui thôi nhé!
Vào một ngày đẹp trời trung tuần tháng ba, năm Covid thứ nhất cô gái ấy tung tẩy cầm thẻ rút tiền tới một cây ATM gần công ty thực hiện giao dịch nhưng thật không may, thẻ thì vào trong rồi nhưng tiền lại chẳng thấy nhả ra. Loay xoay một hồi lâu, trong đầu cô gái chợt nảy ra một suy nghĩ tiêu cực “thôi chết có khi nào bị nuốt thẻ thật không nhỉ?” Và thế chuyện gì nên đến cuối cùng cũng đến, những gì cô ấy nghĩ đã thành sự thật. Cô ra sức ấn nút cancel mong cứu vãn được tình hình nhưu cuối cùng màn hình hiện lên thông báo thẻ đã bị nuốt thật khiến cô không lúc ấy thật chỉ muốn nổi điên mà đập ngay cái cây rút tiền ấy. Ngay khi đó, trong đầu cô gái lại tiếp tục hình thành một dạng suy nghĩ tiêu cực rằng ngày hôm nay thật sự là một ngày đen đủi đối với cô…
Chưa xong, tiếp ngay sau đó nữa cô gái phi xe tới ngân hàng gần nhất để được giúp đỡ, nhưng vừa tới ngã tư đèn liền chuyển sang đỏ, thay vì dừng lại cô gái lại điều khiển xe rẽ phải trong khi khu vực đó không cho phép rẽ. Ngày thường đi không vấn đề gì, nhưng quá đen một nỗi cho cô gái ngày hôm ấy các chú công an giao thông lại mở bốt gác luôn trên đoạn đường ấy. Kết quả cô gái bị cảnh sát giao thông tuýt còi.
Khuôn mặt cô chuyển dần sang nhăn mó méo mó hơn nữa trong lòng lại thầm than thân trách phận.
Kỳ thực nếu trước đó khi đứng ở cây ATM cô gái chịu để ý một chút, lần thứ nhất cây rút tiền đã có dấu hiệu có vấn đề, nếu như cô dừng lại và không tiếp tục cố thực hiện giao dịch lần hai có lẽ đã không bị cây nuốt mất thẻ. Và nếu cô chịu quan sát và thực hiện nghiêm túc luật giao thông cũng sẽ chẳng bị cảnh sát giao thông bắt lại.
Con người ta luôn không chịu nhận sai mà luôn đổ tại, luôn cho rằng mọi bất hạnh của mình là do người khác hay số má mang đến và luôn có suy nghĩ tiêu cực rằng mình khổ, và không ngừng ca thán về điều đó. Cuối cùng nó lại vận vào chính mình thật. Cái này người ta gọi là “cầu được ước thấy” đấy. Nếu thực sự nhận thức được những chuyện đã xảy ra thay vì đổ tại mà rút kinh nghiệm và chú ý hơn cho những lần sau có lẽ sẽ không có những chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra rồi, thay vì ca thán, thay vì đổi lỗi cho người này người kia mỗi người chỉ cần có suy nghĩ tích cực hơn mọi chuyện có lẽ đã khác.
Lại nói ai bất hạnh hơn ai. Dạo gần đây tôi tình cờ đọc được một bài báo nói về một tài tử điện ảnh giàu có nhất nhì nước Mỹ, anh ấy đẹp trai phong độ có thu nhập thuộc hàng khủng của kinh đô điện ảnh nhưng ít ai biết được rằng cuộc đời của anh ấy, những gì anh ấy đã từng trải qua thực sự nghiệt ngã thế nào. Xem xong tôi chỉ biết ngậm ngùi thốt lên thật sự quá bất hạnh, tự cảm thấy những chuyện mình từng gặp phải nó chẳng là gì so với người diễn viên ấy.
Năm anh ba tuổi đã bị bố đẻ bỏ rơi, sau đó một thời gian lại thường xuyên lưu lạc nay đây mai đó cùng người mẹ đào hoa qua từng giai đoạn tái hôn của bà ấy. Vì phải chuyển trường quá nhiều nên anh đã gặp nhiều khó khăn trong việc học hành. Cuối cùng người diễn viên ấy đã phải bỏ học giữa chừng và bén duyên với nghiệp diễn, nhờ sự cố gắng và nỗ lực mà sau đó đã vô cùng thành công với hàng loạt siêu phẩm bom tấn. Sau đó anh gặp và phát triển quan hệ yêu đương rồi kết hôn với một người đồng nghiệp trong làng giải trí. Hai người được ví như kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa nhất lúc bấy giờ. Những tưởng sẽ cuộc đời của anh chàng diễn viên sẽ hạnh phúc viên mãn nhưng hạnh phúc chẳng tày gang khi vợ anh mang thai đến tháng thứ tám thì đứa trẻ đã chết lưu trong bụng mẹ và sẽ chẳng bao giờ được đón chào cuộc sống mới. Cái chết của đứa bé cũng là nguyên do cho những rạn nứt tình cảm của vợ chồng anh sau này, cuối cùng dẫn đến đường ai nấy đi nhưng họ vẫn đối xử với nhau như những người bạn thân thiết.
Nhưng chưa hết, một thời gian không lâu sau người con gái mà anh yêu thương anh cũng qua đời vì tai nạn. Hai cú sốc tinh thần diễn ra trong một thời gian ngắn như vậy khiến anh rơi vào trầm cảm nhưng chính anh đã tự vực dậy bản thân mình, sự bất hạnh khổ sở không đánh gục được người đàn ông ấy. Bằng lối sống tích cực và nghị lực không khuất phục anh đã dần trở lại và khiến không ít người thầm thán phục và ngưỡng mộ người đàn ông ấy.
Chưa kể hết số tiền mà anh kiếm ra được trong suốt thời gian làm việc đều được trích ra để làm từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn mà anh vô tình biết được. Không nhà lầu xe hơi xa xỉn, những fans hâm mộ người đàn ông ấy dễ dàng bắt gặp anh trong tình trạng ăn mặc tuềnh toàng có khi còn cả râu ria xồm xoàm vô cùng dễ gần và thân thiện…
Nếu là bạn, vừa sinh ra chưa được bao lâu liền bị cha đẻ bỏ rơi, mẹ lại nhiều lần tái hôn rồi phải rời đi rất nhiều nơi trong một thời gian ngắn, có khi còn chưa kịp thích nghi với môi trường như vậy liệu có thể lớn lên và phát triển một cách bình thường hay không? Chưa kể đến những người yêu thương còn lần lượt rời bỏ cuộc đời như anh ấy liệu có vững vàng sống tiếp được hay không? Nhưng anh ấy làm được, thay vì ca thán vì những bất hạnh mà mình gặp phải thì anh ấy đã nỗ lực phấn đấu và làm việc, dù bất hạnh đến đâu vẫn cố giữ được lối sống lạc quan tích cực để vượt qua được nó. Người đàn ông ấy từng nói thế này: “Nỗi đau chỉ thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác, nó không bao giờ kết thúc.” Và anh ấy chấp nhận sống chung với nó, đón nhận nó một cách lạc quan thay vì cố gắng trốn tránh.
Cuộc đời vốn không bạc đãi bất kỳ ai, chỉ là đang thử thách chúng ta mà thôi. Còn có vượt qua được thử thách đó hay không còn tùy thuộc vào cách mà các bạn đón nhận nó.
Có người đương đầu với bất hạnh, lại có những người không thể chịu được mà bỏ cuộc. Vậy ai mới là người bất hạnh hơn ai??? Nhiều đau khổ hơn chưa chắc đã là bất hạnh hơn người khác. Không ngừng ca thán về sự đau khổ, bất hạnh sẽ không khiến bạn tốt hơn lên mà chỉ khiến những thứ đó tìm đến bạn sớm hơn mà thôi.
Chính vậy thay vì ca thán hay than thân trách phận chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ đương đầu và sống tích cực hơn mà thôi… Suỵt! “Ông” vũ trụ nghe thấy hết đấy!
Gấm Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 467
Viết hay quá nhầy, ngưỡng mộ thật sự. :)
Tran Tam (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
Ủng hộ bạn, đọc cái tiêu đề đã đủ ý nghĩa rồi
Hoàmg Trần Thế (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Bài biết hay! Ông bà xưa có câu: Kẻ đáng thương luôn có điểm đáng trách!
Trần Hồng Đan (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5387
Uầy, Bụt dạy luôn đúng. Ca thán cho ai nghe.?
Do Diệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 105
Bài biết hay! Ông bà xưa có câu: Kẻ đáng thương luôn có điểm đáng trách!