Quả là một bộ tiểu thuyết trinh thám hay đối với một tín đồ cuồng suy luận như tôi. Thật lạ khi một đứa con gái tóc ngắn trông ngố và đáng yêu như tôi lại không hề thích, thậm chí là ghét thể loại truyện ngôn tình sướt mướt như bao cô gái tuổi teen khác. Thay vào đó, tôi rất yêu tiểu thuyết trinh thám, từng lời suy luận, tình tiết vụ án như quấn hút, đưa tôi đến vùng đất mới – nơi chỉ có riêng mình với những hung thủ giấu mặt. Nhưng có lẽ tôi quá mạnh mẽ, khiến anh ta cảm thấy mình vô dụng và thừa thãi, chẳng bảo vệ nổi tôi, anh ta chia tay tôi cũng vì lý do này,…
Cũng đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ mùi hương quyến rũ mỗi lần anh đi chơi bóng hay nụ cười tinh nghịch khi anh dành đồ ăn với tôi, tất cả đã bị thời gian vùi lấp vào quá khứ. Tôi cũng chẳng buồn khi anh nói lời chia tay và cái lý do kỳ cục ấy, con người, bản tính của tôi là mạnh mẽ không thích dựa dẫm vào ai, tôi không nhõng nhẽo dễ thương như ai khác, tôi thẳng thắn nói chuyện với anh như những người bạn đồng hành, có lẽ vì thế mà anh chán chăng?
Tôi vội đưa tay xua tan cái suy nghĩ mông lung vớ vẩn về anh – người yêu cũ của tôi nữa. Tôi kẹp bookmark vào trang thứ 201, vươn người sau hàng giờ ngồi lì để đọc sách. Tôi quyết định sẽ đi dạo ở con đường hoa giấy quen thuộc mà anh ta thường dẫn tôi đi mỗi lần có chuyện buồn hay hẹn hò riêng tư.
Mọi thứ vẫn như vậy, từ hàng hoa giấy màu tím bên vỉa hè toát lên vẻ kiêu sa lạnh lùng cho đến chiếc chuông gió đầu cổng, không có bất cứ điều gì thay đổi ngoại trừ đôi tình nhân thường ngắm nhìn chúng, họ đã thay đổi.
Tôi mải mê thả hồn vào những bông hoa giấy đỏ xen lẫn trong khóm hoa tím, nổi bật và khác biệt, nồng cháy và mạnh mẽ, giống như anh ta vậy. Có lẽ đã quá đủ chỗ cho những cảm xúc thương nhớ và hối tiếc này, tôi nên quên chúng hoàn toàn. Tôi rảo bước nhanh về phía cuối con đường, tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình đi đến con đường hoa giấy này.
Tôi bất chợt đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích hay di chuyển người. Bóng dáng cao gầy quen thuộc kia, có phải là anh không? Tại sao anh lại xuất tại đúng nơi đây, phải chăng anh vẫn còn chút gì đó day dứt chưa thể quên hẳn trong lòng, phải chăng anh đến đây vì hy vọng nhìn thấy tôi? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu, nhưng sao tôi có đủ dũng cảm bước đến trước mặt anh và hỏi thẳng kia chứ, chúng tôi chẳng còn là gì với nhau.
Tim tôi như nhảy dựng lên khi cảm nhận thấy anh đã bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của tôi, tôi bước đi từng chút một gượng gạo, run rẩy, sự mạnh mẽ dũng cảm thường ngày bỗng chốc tan biến hết vào không khí. Tôi cứ thế từng chút một lướt qua anh khi nào rồi mà không nhận ra, chẳng lẽ… anh chỉ coi tôi như người lạ vô tình bắt gặp, anh thậm chí còn không nhìn tôi…
Ngay bây giờ, tôi có một mong ước mãnh liệt rằng mình có thể chạy đến trước mặt anh và hét thật to lời cảm ơn. Cảm ơn vì anh đã mang đến những điều tốt đẹp, những giây phút yêu thương ngọt ngào, mang đến cảm giác dịu êm ủ ấm ngày đông cho thanh xuân của tôi. Tôi muốn nói với anh rất nhiều điều, rằng anh là người con trai duy nhất chịu được sự cá tính của tôi, rằng anh là người duy nhất cùng tôi quậy đủ trò chứ không phải giảng dạy luật lệ cho tôi… Tôi đã rất đau khi anh nói lời chia tay, tôi quá cứng đầu và tự cao khi đuổi anh đi và không chịu nghe những lời thật lòng từ anh… Tôi sai rồi.
Một hơi thở dài cứ thế tuôn trào, làn gió thu dịu mát khẽ lay động mái tóc ngắn mà anh từng ôm chặt vào lòng và hứa sẽ mãi chải nó cho đến già. Tất cả bây giờ đã là quá khứ rồi, tôi chẳng thể quay lại và nói thêm được lời nào nữa, chỉ biết lặng thinh lướt ngang qua nhau đến đáng sợ, lướt qua như hai con người xa lạ chưa từng gặp mặt.
Đêm nay và đêm mai nữa, có hai kẻ sẽ mất ngủ. Một cô gái thổn thức bật khóc giữa đêm đông vì thiếu hơi ấm từ chàng trai quen thuộc năm ấy. Một chàng trai ngủ gục dưới gốc cây hoa giấy mà cô gái rất thích, trong cơn mơ anh ta gọi tên cô gái…
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6001
Chúng ta... ngay chính giây phút này đây, cũng giống như ban đầu... chỉ đơn thuần là hai người xa lạ.