Hôm nay tôi vừa chia tay với vợ tôi, chúng tôi vừa ly dị nhau ở toà. Tôi đã lừa dối cô ấy bằng cách ngoại tình, tôi không xứng đáng với cô ấy. Tôi đến một quán rượu để giải sầu, một bartender* nói chuyện với tôi, tôi chỉ ậm ừ. Rồi một cô gái hấp dẫn nào đó tới ngồi cạnh tôi và hỏi tôi tại sao buồn rười rượi. Tôi quay qua và kể chuyện cho cô ấy nghe. Trông cô ấy thật giống vợ tôi lúc còn là sinh viên, ngay cả giọng nói cũng giống. Tôi đột nhiên bị cuốn hút với vẻ đẹp ấy, hệt như lúc tôi gặp vợ mình. Rồi cô ấy kể cho tôi nghe về việc tại sao cô ấy tìm đến rượu. Cô ấy cũng như tôi, vừa chia tay bạn trai xong vì cô ấy không xứng với anh ta và vì anh ta đã có người khác nữa. Cô ấy cho tôi số điện thoại và cả địa chỉ nhà nữa, lại còn hẹn gặp tôi vào tuần sau. Tôi mỉm cười và tươi tỉnh hẳn hơn sau khi ra khỏi quán rượu.
Tuần sau, đúng giờ hẹn, tôi đến nhà Jane – tên cô nàng tôi gặp ở quán rượu, và chở cô ấy đi chơi. Chỉ sau một tuần mà tôi đã có bạn gái mới và cô ấy cũng chấp nhận hẹn hò tôi. Jane không nói chuyện về mình nhiều mà chỉ nghe tôi kể chuyện ở công ty và lâu lâu trả lời tôi vài câu. Tôi không biết nhiều về cô ấy nhưng tôi có cảm giác rất thân quen và có lẽ chúng tôi không cần nói chuyện nhiều nhưng vẫn có thể hiểu nhau.
Tôi vẫn tiếp tục hẹn hò Jane mỗi chủ nhật và trước khi hẹn hò, tôi phải gọi cho cô ấy trước để cô ấy chuẩn bị. Có vẻ Jane không thích sự bất ngờ lắm, thật giống vợ cũ của tôi. Chết tiệt, tại sao cứ nghĩ đến Jane tôi lại nghĩ đến vợ cũ thế này, đã ly dị rồi mà tại sao tôi vẫn cứ phải nhớ đến chứ? Phải quên đi, tên ngốc này, mày phải quên đi.
Nhưng tôi không thể quên được khi hai tháng sau khi tôi hẹn hò Jane thì tôi nhận được một tin nhắn thông báo vợ tôi đã chết. Đến dự đám tang vợ cũ, người thân cho tôi biết sau khi ly dị cô ấy đã có ý định tự tử, rồi thì vùi đầu vào công việc và đôi khi lại say mèm trong men rượu. Thật không giống vợ mình chút nào, tôi nghĩ vậy, rồi tôi nghĩ đến Jane, có lẽ tôi nên tới chỗ cô ấy sau sự việc đau buồn này. Tôi không nhắn cho cô ấy trước mà đến thẳng nhà. Một cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì, Jane đang “vui vẻ” bên cạnh một kẻ nào đó, tôi rất tức giận rồi bỏ đi. Tôi lúc đầu tính xông vào bắt quả tang nhưng rồi nghĩ đến chính mình cũng từng bị vợ cũ thấy rồi bỏ qua, tôi nghĩ mình cũng nên như vậy. Dù sao tôi cũng chỉ là một gã đàn ông tồi tệ.
Rồi một ngày chủ nhật, tôi chưa kịp gọi cho Jane thì cô ấy đã gọi tôi đến. Hôm nay là tròn ba tháng sau khi gặp và cô ấy bảo sẽ chuẩn bị bất ngờ cho tôi khi tôi đến. Tôi mừng rỡ, có lẽ cô ấy quyết định tổ chức tiệc hoặc đến sống tại nhà tôi chăng? Tôi đến đó, lòng đầy hạnh phúc nhưng khi bước vào, tôi lại chẳng thấy cô ấy đâu, chắc đang ở trong bếp. Tôi bước xuống, không thấy ai nhưng kèm theo sự im lặng lại là một luồng khí đáng sợ phía sau. Là Jane, cô ấy đứng sau lưng tôi. Nhưng khi tôi kịp nhận ra, tôi lại thấy đó là hình ảnh trước khi chết của vợ tôi thì hơn. Tôi lạnh gáy quay người lại nhìn Jane, cô ấy cười với đôi mắt dòng máu chảy xuống từ khoé mắt.
“Sao? Anh hẹn hò em ba tháng nay rồi lại sợ em đến thế sao? Kẻ nói dối ngu xuẩn.”
Vậy ra Jane là Jena viết khác đi, tôi thật ngốc khi không nhận ra điều này, nhưng tại sao, Jena chết rồi mà và… họ là chị em song sinh sao? Tôi hoảng sợ bước lùi rồi vấp phải thứ gì đó, là xác người, chính xác hơn là xác của cái kẻ mà tôi thấy lần trước.
“Máu hắn ngon lắm, vả lại hắn cũng chả kêu ca gì cho đến khi bị rút sạch, hy vọng anh cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy, giống như em đã từng ngoan ngoãn để anh cắm sừng.”
đây là một mẩu chuyện mình sáng tác dựa trên urban legend (truyền thuyết thành thị?) về một dạng double ganger nhưng ở một phiên bản mất nhân tính hơn Us. Lúc mình viết truyện này cỡ đâu năm cấp hai, chung là cũng non tay lắm. Giờ chỉnh sửa lại cho kinh dị thì thú thật mình chẳng biết chỉnh từ đâu luôn. Đọc lại thấy nó kiểu kỳ bí thôi chứ chưa chạm mức đáng sợ.
Đông Hưng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5091
đây là một mẩu chuyện mình sáng tác dựa trên urban legend (truyền thuyết thành thị?) về một dạng double ganger nhưng ở một phiên bản mất nhân tính hơn Us. Lúc mình viết truyện này cỡ đâu năm cấp hai, chung là cũng non tay lắm. Giờ chỉnh sửa lại cho kinh dị thì thú thật mình chẳng biết chỉnh từ đâu luôn. Đọc lại thấy nó kiểu kỳ bí thôi chứ chưa chạm mức đáng sợ.
Vợ Lẽ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1749
Tặng au
Vợ Lẽ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1749
Cảm giác ko đủ kinh dị ý
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
Tặng tác giả nè...
Dạ Tưởng Mộng (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 41
Có vẻ màu sắc là đen rồi nhỉ?
Dage Alfons (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2853
ủng hộ tác giả nhé
Đông Hưng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5091
mình hợp với văn học phương Tây hơn là Á Đông, cơ bản vì mình cũng không thích đi theo truyền thống phong tục tập quán này nọ của chấu Á cho lắm.
Đông Hưng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5091
mình hợp với văn học phương Tây hơn là Á Đông, cơ bản vì mình cũng không thích đi theo truyền thống phong tục tập quán này nọ của chấu Á cho lắm.
Amira Yuu (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1774
Cảm ơn vì đã viết ❤️
Amira Yuu (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1774
Tuy là có kinh dị đấy, nhưng không hiểu sao mình cứ thấy hơi buồn cười :))