Sự Dịu Dàng Của Ác Ma. (Phần 1.)

Sự Dịu Dàng Của Ác Ma. (Phần 1.)
Thích

Trên đời này có thuốc hối hận không? Xin thưa là thuốc này không có bán.

Ai cũng từng hối hận về một điều gì đó mình đã làm trong quá khứ, khi nghĩ lại ta cảm thấy thật sai trái khi đã làm như vậy. “Giá như” lúc đó ta làm theo hướng khác thì có lẽ bây giờ ta đã không hối hận.

Cố Bách Ngạn, cả cuộc đời anh, anh không biết viết chữ hối hận như thế nào. Nhưng từ khi người con gái ấy ra đi anh mới hiểu, giờ có hối hận cũng không kịp.

Cố Bách Ngạn là một chủ tịch của một công ty lớn, không chỉ làm kinh doanh bên công ty mà anh thỉnh thoảng còn buôn vũ khí ngầm.  

Cha mẹ anh sau khi giao toàn quyền công ty trong tay anh, tuy đã tẩy trắng đi phân nửa nhưng vẫn dính dáng đến một số tổ chức.

Từ nhỏ anh là một thiếu gia được mọi người trong nhà yêu mến, cơm dâng đến tận miệng, mười ngón tay không dính nước xuân.

Gia đình anh trước kia đã liên hôn với một gia đình khác, ông nội của gia đình bên kia đã cứu ông ngoại anh trên chiến trường trong cuộc đấu tranh thảm khốc và ông nội của gia đình bên đó đã hi sinh.  

Người vợ được liên hôn với anh tên là Tố Ngôn, một cô gái ngây thơ hồn nhiên ở cùng với anh suốt tận sáu năm trời. Khi lớn lên anh mới biết được chuyện liên hôn, Cố Bách Ngạn tức giận không đồng ý. Nhưng có phải anh không đồng ý là không được đâu, người nhà ép anh uống thuốc rồi sau đó quẳng vào phòng tân hôn. Thâm chí giấy tờ thủ tục cũng xong xuôi hết.

Cố Bách Ngạn cũng từ chuyện đó mà càng ngày càng ghét Tố Ngôn. Cuộc đời anh chán ghét nhất là bị người khác ràng buộc. Anh không để ý đến cô, sáng hôm sau anh rời đi để cô một mình nằm trên giường với trên người chẳng chịt những vết thương.

– Bách Ngạn à, ngày mai con cùng vợ trở về nhà để ăn bữa cơm gia đình.

Cha Cố gọi điện đến, ông nói bằng giọng không được từ chối rồi tắt máy luôn. Cố Bách Ngạn không chưa nói được câu nào đen mặt nhìn điện thoại đã tắt.  

Đã gần một tuần anh chưa trở về nhà với người phụ nữ kia, không biết cô còn sống hay đã chết đêm hôm đó rồi. Bực mình lại không dám cãi lời cha, Cố Bách Ngạn tức giận đi về nhà. Hẳn là người phụ nữ kia tố cáo anh với cha mẹ đây cơ mà.

Về đến nhà, Cố Bách Ngạn mở cửa ra thấy trong phòng khách không có một bóng người, anh lập tức đi lên phòng ngủ.  

Bên trong phòng ngủ, ánh nắng mặt trời chan hòa chiếu lên người con gái nằm giữa giường ngủ. Cố Bách Ngạn ngẩn người, nhưng sau đó anh lại gần túm tóc người con gái ấy nên.

– Dậy cho tôi.

Vì bị đau một cách bất ngờ, Tố Ngôn khó khăn mở mắt. Mắt mơ ngủ hơi hoa nên cô không thể nhìn thấy rõ người trước mặt mình.  

Tố Ngôn đã dậy Cố Bách Ngạn hất cô xuống đất, từ trên cao nhìn xuống: 
– Thay quần áo, về nhà.  

Nói xong anh quay người đi để mặc cô ngồi ngẩn ngơ không biết gì.

Niên Bách Ngạn xuống dưới nhà ngồi đọc báo, mười lăm phút sau Tố Ngôn mới xuống.

Anh chán ghét cô đến mức độ chẳng muốn nhìn mặt, nghe tiếng mở cửa anh đứng dậy đi thẳng. Tố Ngôn vội vàng chạy theo bóng lưng của anh.

Trên xe, Cố Bách Ngạn cảnh cáo cô cấm nói về hành vi của anh trước mặt người lớn. Phải giả vờ làm vợ chồng hòa thuận không về nhà đừng có trách anh là không biết nặng nhẹ.

Tố Ngôn gật đầu, không nói câu gì thêm.

– Tố Ngôn đến rồi à, vào nhà ngồi đi con.

Mẹ Cố vui vẻ dắt tay Tố Ngôn vào nhà.  

Bữa cơm hôm đó biểu hiện của Tố Ngôn và Cố Bách Ngạn giả làm vợ chồng son rất tốt, mọi người trong nhà không ai phát hiện ra điều gì. Thỉnh thoảng mẹ Cố hỏi về tình trạng sức khỏe của Tố Ngôn, tỏ ý muốn bế cháu.

Sau bữa cơm hôm đó, Tố Ngôn và Cố Bách Ngạn phải ngủ lại ở nhà chính một đêm trong căn phòng tân hôn. Anh chẳng có ý kiến gì trước mặt người lớn, khi vào đến phòng thì anh đuổi Tố Ngôn ra ghế nằm, còn anh thì nằm trên chiếc giường ấm áp.

Mấy ngày sau, sinh hoạt hai người trở lại bình thường, tuy để phòng ngừa cha mẹ mình, thỉnh thoảng anh vẫn phải về nhà.

Trước khi cưới vợ và sau khi cưới vợ, cuộc sống của Cố Bách Ngạn chẳng có gì khác nhau. Buổi sáng anh vẫn đi làm bình thường, buổi tối khi không về nhà thì anh đi chơi đêm. Đến những quán Bar nổi tiếng tụ tập bạn bè.

– Cố thiếu, quán mới có hàng mới. Anh xem không?

Thượng Quan tay ôm một cô gái tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư.  

– Chỗ cũ.

Thượng Quan nghe vậy hắn chỉ cười cười, gọi chủ quán phân phòng theo chỗ cũ. Chủ quán hiểu ý nhanh chóng đi làm. Vào khách sạn, mở cửa phòng Vip ra anh thấy trên giường có một cô gái khuôn mặt xinh đẹp đang đợi anh ở đó. Quần áo nửa kín nửa hở làm cô càng thêm mê người.

– Cố thiếu…

Cô gái nũng nịu gọi. Cố Bách Ngạn không nói gì, ngồi xuống cạnh giường nhìn lại người con gái kia một lần nữa mới mở miệng nói: “Bắt đầu đi.”

Cô gái đỏ mặt, bắt đầu làm việc…

Tố Ngôn ngồi nhìn đồng hồ đã qua mười hai giờ, cô gấp quyển sách trên tay lại tắt đèn đi ngủ.

Xong việc, Cố Bách Ngạn vứt tấm thẻ đầu giường, anh đứng dậy đi về. Từ trước đến nay anh luôn có quy tắc của mình, đó là không ngủ lại qua đêm.

Về đến nhà đã gần ba giờ sáng, anh bật điện vào trong phòng bếp thì thấy một mâm cơm để ở đó, trên đó có tờ giấy nhớ.  

“Cơm em để trên bàn, anh ăn trước đi.”

Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến lại làm bụng Cố Bách Ngạn đói. Không còn cách nào khác anh phải ngồi xuống ăn. Khi ăn được miếng đầu tiên cảm giác của anh đối với những món ăn này là ngon tuyệt vời. Thậm chí còn ngon hơn mấy đầu bếp làm trong nhà hàng nổi tiếng anh từng anh.  

Ở chung hơn một tháng, anh cũng biết người phụ nữ này không có xấu, anh cũng không kì thị khi ở chung với người ta nữa.

Tối đến anh về nhà, luôn có một bàn cơm gia đình chờ anh, thức ăn lại ngon nên anh cũng lười đi ăn ở mấy nhà hàng vô vị kia nữa.

Và cứ thế thời gian thấm thoát trôi nhanh, trong một lần đi công tác, anh gặp được một người phụ nữ hợp với khẩu vị của mình. Anh theo đuổi cô gái ấy, không quan tâm đến Tố Ngôn ở nhà ngồi chờ cơm.  

Tết đến vì làm vui lòng người ta, anh vì cô gái kia làm cho cô cái tết ấm áp hạnh phúc nhất. Còn Tố Ngôn ngồi ở nhà đón giao thừa một mình anh cũng mặc kệ.

Sinh nhật cô gái kia, anh liền sai người làm bánh sinh nhật với những món quà sặc sỡ nhất. Còn Tố Ngôn anh thậm chí chẳng biết sinh nhật cô vào ngày nào.

Cô gái kia ốm một chút, anh liền sẵn sàng đưa cô ấy đi bệnh viện tốt nhất. Còn Tố Ngôn, ốm đến sắp chết anh cũng không quan tâm.

Anh đưa người phụ nữ kia về nhà, âu yếm cô trước mặt người vợ trên danh nghĩa. Anh bắt cô phải nấu cơm phục vụ hai người. Đêm đến, Tố Ngôn lạnh lẽo ngồi trong căn phòng trống vắng, người phụ nữ kia và Cố Bách Ngạn ôm nhau ấm áp đi ngủ.

Đến ngày người phụ nữ kia chấp nhận anh cũng là ngày anh mất đi thứ quý giá nhất.

Người phụ nữ ấy yêu cầu anh ly hôn với Tố Ngôn, anh vui lòng đồng ý. Đêm hôm đó, anh vào nhà tìm người với tờ giấy ly hôn trên tay.  

Căn phòng không còn sáng, bữa cơm lúc nào cũng nóng nay đã nguội lạnh. Anh bật điện vào nhà đi tìm người. Không có một ai.

Cửa phòng bị khóa kín, anh cảm thấy tim mình tự nhiên đập liên hồi, anh không dám mở cánh cửa trước mắt mình ra.  

Xuống dưới nhà tìm chiếc chìa khóa dự trữ, anh mở cửa phòng ngủ của mình. Bên trong căn phòng… trống không chẳng có một bóng người.

Cố Bách Ngạn không biết tại sao tự nhiên lại thở nhẹ nhõm. Anh đã tìm xung quanh căn nhà, chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Chỉ duy nhất còn mỗi phòng dành cho khách ngủ là anh chưa kiểm tra.

Tức giận, anh đạp mạnh cánh cửa trong phòng khách kia ra, cuối cùng cũng tìm thấy Tố Ngôn mặc bộ váy trắng ngủ ở giữa giường. Cố Bách Ngạn lại gần, anh định gọi người con gái nằm trên giường kia dậy ký vào đơn ly hôn.  

Nhưng tại sao anh gọi mãi mà người phụ nữ kia lại không dậy. Cô vẫn nằm đó, mơ một giấc ngủ dịu êm.  

Trái tim anh đau nhói, người nằm trên giường đã không còn hơn ấm, cả người Tố Ngôn cứng lại, lạnh như băng.

Cố Bách Ngạn tự nhiên rơi nước mắt, anh không hiểu vì sao. Bên cạnh chiếc gối trắng cô nằm có để hai tờ giấy.

Anh run run tay cầm tờ giấy kia lên đọc. “Bách Ngạn à, em đi trước đây. Em cảm thấy cuộc sống của mình đau khổ quá rồi. Bên anh sáu năm, nhìn anh ngày càng trưởng thành hơn em thấy vui lắm. Em biết anh không yêu em, em không trách anh đâu. Ai yêu trước làm kẻ thua cuộc, em biết rằng mãi mãi em thua anh. Nhìn anh ngày ngày ở cùng với một người phụ nữ khác làm em đau lắm, nhiều khi đau đến ngạt thở. Em đi đây, sau này em không thể nấu cơm vào mỗi sáng cho anh nữa cả bữa tối cũng vậy. Anh hãy tự thắt lấy cà vạt của mình nhé, em không thắt hộ anh vào mỗi sáng nữa rồi. Anh đừng uống rượu nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Sau khi em đi, anh hãy tìm người phụ nữ mình yêu nấu cho anh canh giải rượu nhé. Hãy bảo trọng sức khỏe, em biết anh rất vui mừng khi thoát khỏi em mà. Em chỉ mong anh sống tốt, và chúc anh sinh nhật vui vẻ. Quà em để trong ngăn kéo tủ. Anh vứt đi cũng được, dù sao cũng chẳng phải thứ gì quan trọng. Bữa cơm tối em nấu để dưới nhà, đó là bữa cơm cuối cùng em nấu cho anh ăn. Còn nữa em đã ký vào đơn ly hôn, chỉ cần anh ký tên nữa lên là được. Tố Ngôn.”

Cố Bách Ngạn đọc xong để tờ giấy sang bên cạnh, cúi người: “Tố Ngôn, em tỉnh lại cho tôi.”

Anh nhẹ nhàng lay người con gái ấy dậy. Đáp lại anh là sự im lặng.  

Nước mắt anh cứ rơi trên khuôn mặt Tố Ngôn, anh vội vàng lấy khăn giấy lau sạch: “Dậy đi, anh xin lỗi. Hình như anh yêu em mất rồi. Này, ngồi dậy nghe anh nói, em có nghe không?”

Thời gian sau, anh sống trong đau khổ, anh giữ cẩn thận những món quà sinh nhật Tố Ngôn tặng anh. Ngày đem cô đi chôn cất là một ngày mưa to, ngày mà anh mãi mãi không thể quên được. Anh trả lại công ty cho người cha của mình.

Tối hôm đó, cầm tờ giấy do Tố Ngôn viết trên tay, anh uống thuốc ngủ. Anh muốn gặp lại Tố Ngôn để nói lời xin lỗi muộn màng.

“Tố Ngôn đợi anh.”

– Tôi thật không ngờ anh vì tôi mà chết, thật vinh hạnh. Nhưng tôi không cho anh chết thì sao anh chết được. Anh yên tâm, nửa cuộc đời còn lại anh sẽ sống không bằng chết. Trò vui mới bắt đầu.

Tố Ngôn ngồi xem camera chiếu lên hình ảnh Cố Bách Ngạn nằm xuống uống thuốc ngủ. Cô cầm điện thoại gọi cho xe cứu thương. Trò chơi chính thức bắt đầu.

Bài cùng chuyên mục

Eru Titania

Eru Titania (2 tháng trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 138

Eru Titania đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Hay quá tác giả ơi! Bao giờ có phần tiếp theo vậy ạ?


Ngọc Lan Vũ

Mặt Trời Nhỏ (3 tháng trước.)

Level: 9

69%

Số Xu: 4987

Quỳnh Trang

Tặng cậu, chúc cậu ra nhiều tác phẩm hơn nữa

cảm ơn bạn nhiều ạ


Quỳnh Trang

Quỳnh Trang (3 tháng trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 415

Quỳnh Trang đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Tặng cậu, chúc cậu ra nhiều tác phẩm hơn nữa


Hạo Vũ

Hạo Vũ (3 tháng trước.)

Level: 11

90%

Số Xu: 4652

Hạo Vũ đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

viết hay lắm, tiếp tục nhé tác giả


Mặc Mặc Vô Văn

Mặc Mặc Vô Văn (3 tháng trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 316

truyện hay lắm ạ


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (3 tháng trước.)

Level: 10

86%

Số Xu: 2246

Mặt Trời Nhỏ

Cảm ơn muội nhiều nha, phần 2 tỷ sẽ ngược chết thằng n9

Ngược chết nó đi tỷ. Như thế là đáng lắm tỷ ạ :3


Ngọc Lan Vũ

Mặt Trời Nhỏ (3 tháng trước.)

Level: 9

69%

Số Xu: 4987

Hoa Tuyền Nhi

Bài rất hay tỷ ạ. Muội vừa đọc vừa khóc thật rồi. Nó cảm động lắm tỷ. Nh có hai lỗi tỷ cần sửa. À mà tỷ bỏ dấu phẩy...

Cảm ơn muội nhiều nha, phần 2 tỷ sẽ ngược chết thằng n9


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (3 tháng trước.)

Level: 10

86%

Số Xu: 2246

Hoa Tuyền Nhi đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Bài rất hay tỷ ạ. Muội vừa đọc vừa khóc thật rồi. Nó cảm động lắm tỷ. Nh có hai lỗi tỷ cần sửa. À mà tỷ bỏ dấu phẩy ở chỗ lời thoại cuối bài của Tố Ngôn đi nhé. Chỗ mà "Nhưng, tôi..." Tỷ bỏ đi nha. Không cần thiết lắm nên ko cần phải để ở chỗ đó. Còn đây là các lỗi tiếp theo:

+ Lỗi thứ nhất: "Này, ngồi dậy nghe anh nói, em có nghe không." => Câu này nó là để hỏi vì vậy tỷ không thể đặt dấu chấm được. Nên đặt dấu hỏi chấm tỷ ạ.

+ Lỗi thứ hai: Tố Ngôn đợi anh. => tỷ nên cho vào dấu ngoặc kép vì đây là lời nói hoặc suy nghĩ của nhân vật. Như vậy sẽ tốt hơn ạ.

Đây chỉ là những nhận xét nhỏ của muội thôi. Bài của tỷ thật sự rất hay. Tặng tỷ. Chúc tỷ có những bài vt thật hay sắp tới ạ :3 khóc r. Bắt đền tỷ đấy T^T


Thiên Ảnh

Thiên Ảnh (3 tháng trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 3146

Thiên Ảnh đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ một ít. Mong ra phần tiếp.

 


Thiên Ảnh

Thiên Ảnh (3 tháng trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 3146

hay lắm.

 


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Linh Dan Tran Ngô My Anh Vu Hoai Thuong Nguyen Mai Phu Dii Dii và 115 Khách

Thành Viên: 35599
|
Số Chủ Đề: 5511
|
Số Chương: 17983
|
Số Bình Luận: 62894
|
Thành Viên Mới: HoàngAnh Nguyễn