Sự đời trong gió
Thích Theo dõi

Gió, là anh chàng ngựa hoang. Tự do tung chạy đến mọi miền ngược
xuôi. Từ đại dương bao la đến thảo nguyên xanh mướt. Từ bầu trời rộng
lớn đến mảnh đất nhỏ giữa làng. Từ ánh đèn phố thị đến chốn nhà thôn
quê. Gió đi nhiều, gió vướng bụi trần cũng đã nhiều. Nên lúc nhìn gió,
tôi thấy cả cuộc đời.

Gió mùa xuân là ngọn gió yêu thương. Ngọn gió mang hương vị của bông
hoa ngày đầu trở lại, của chiếc lá vươn mình thức giấc. Mãnh liệt và
ngọt ngào! Gió mùa xuân có trong mình hình hài của bầu trời thuần
khiết. Với một màu xanh dịu nhẹ, trời ôm ấp những đám mây vào lòng, ru
chúng nhẹ nhàng qua từng giấc ngủ. Lòng gió lúc này bao dung rộng lớn
nào có thể cân đo đong đếm. Gió mùa xuân, là những gì vĩ đại và ấm áp
nhất. Chúng đến, mơn trớn trên da thịt ta, luồn vào những ngón tay dẫn
dắt ta, hôn lên má ta những cái hôn thật nồng thắm. Chúng đến, nhẹ
nhàng, gửi tặng giọt nắng đầu cho ta chơi đùa. Chúng đến, ở bên ta,
bảo bọc ta. Đó…là ngọn gió của gia đình.

Rồi mùa hạ đến, ta vô tình bắt gặp ngọn gió trước mưa giông. Chúng
mới lạ, thích cười và thích chạy. Chúng mang đến những cảm giác mới mà
ta chưa từng thấy ở ngọn gió mùa xuân. Chúng thổi, mát rượi. Nghịch
ngợm mái tóc ta, rủ rê chiếc lá già theo cùng. Tóc tung bay, ta cười
khanh khách. Lá lướt chạy, ta thấy đẹp như con diều. Và thế bắt tay
làm bạn. Chẳng nghĩ rằng tóc bay sẽ rối, chiếc lá già tội nghiệp vừa
mất đi sự sống của mình. Ngọn gió trước mưa giông tiếp tục chơi đùa.
Đến lúc những hạt mưa đến, cả nhân gian bỗng chốc bị giăng mờ bởi mạng
nhện mưa. Gió thay đổi. Gió không chơi với ta nữa, mà điên cuồng hét.
Quật ngã ta, tát đến rát mặt. Chúng cười, tiếng cười điên dại. Đó…là
ngọn gió bạn bè. Chơi đó nhưng đâm sau lưng nhau đó, lúc nào chẳng
hay.

Ngọn gió trước mưa giông không phải là bạn, ngọn gió sáng ngày hè mới
là người đáng để thân. Lúc mặt trời vẫn còn nằm ngủ, bầu trời chỉ vừa
ửng sáng. Gió bạn bè đến. Chúng mát mẻ, nhưng không mát đến man rợn.
Với sự trong  veo vào mờ sớm, gió lúc này là sự chân thành. Chúng cũng
thích chơi đùa. Chúng thổi tóc ta, nhưng chỉ là bay nhè nhẹ vài sợi.
Đến thăm chiếc lá già nua, nhưng chỉ đung đưa đầy kính trọng. Vui, mới
lạ, biết chừng mực. Chỉ tiếc đó là ngọn gió hiếm, đã hiếm mà ta lại
càng ít nhận ra.

Lá vàng rơi, gió mùa thu đến. Ngọn gió mang âm hưởng của sắc vàng, sự
lãng mạng. Chúng đem tiếng lá rơi tạo thành những nốt nhạc. Lấy sắc
trắng trên trời, sắc vàng dưới đất viết thành lời bài ca. Nghe, nhớ
nhung và rung động. Đến lúc đi tìm thì gió đã rời xa. Vội vã đến, vội
vã đi, bỏ quên một bản tình ca vang mãi trong lòng. Đó…là ngọn gió của
mối tình đầu. Trong veo, nhưng đầy day dứt!

“Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở”, gió mùa thu đẹp vì nó chưa trọn
vẹn. Thổi qua đời ta, khiến một lời chào chưa kịp trao, một lời tạm
biệt chưa thể nói. Yêu từ tim là ngọn gió sắc vàng, yêu vì mục đích là
ngọn gió mùa đông. Khô cằn, lạnh lẽo. Gió mùa đông được khắc từ băng
đá. Bề ngoài toát vẻ cao sang nhưng đi đến đâu, trơ trụi đến đó. Cái
lạnh tăm tối và đáng sợ.

Tăm tối? Tình yêu có tăm tối, bạn bè có tăm tối. Nhưng yêu không chân
thành chỉ là lạnh, bạn chơi xấu chỉ là đau. Có một thứ tăm tối còn
đáng sợ hơn tất cả. Đó là gió bão, ngọn gió của xã hội. Chúng không
chỉ thổi bay những chiếc lá, mà còn chém gãy hàng cây. Chúng không chỉ
tát ta, mà còn khiến ta đổ máu. Gió bão là con thú dữ, điên loạn gào
xé. Thổi bay nhà, giết người, giết thiên nhiên. Rồi cười. Nó không hề
có nhân tính, không hề. Tàn phá đến lúc chỉ còn lại tro tàn thì biến
mất.

Đau khổ

Tàn khốc

Đời là vậy đấy!

Bạn tốt có nhưng hiếm, mối tình vụng dại đẹp nhưng ngắn. Chỉ có gió
mùa xuân là ở cạnh ta suốt cả chặng đường.

Mưa giông tắt, gió mùa xuân đến.

Những ngày ửng nắng vào tiết trời rét buốt, gió mùa xuân ghé thăm.

Bão tan, gió mùa xuân lại về.

Gió mùa xuân không hề ngắn ngủi, chúng vẫn âm thầm che chở cho ta.
Vậy nên nếu mệt mỏi hãy cứ về bên gia đình, bạn nhé! Gia đình là bạn,
là tình yêu, là tất cả rồi đó.

Bài cùng chuyên mục

Vân Tâm

Vân Tâm (1 năm trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 77

Lượt thích: 89

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 26/07/2016

Số Xu: 5

Thấy hoán dụ nhiều quá rồi em. Cả nhân hóa nữa. Như thế này sẽ khiến người đọc bị ngộ độc. Bởi em dùng hai biện pháp này quá nhiều và vô tình làm mất đi tính chất tự nhiên của gió. Nếu có thể, em thêm biện pháp tả cảnh nhiều một chút, thêm cả văn tự sự vào tản văn thì bài văn sẽ rất ý nghĩa và sâu sắc, dễ đi vào lòng người.

Đã chỉnh sửa bởi: Vân Tâm (Xem)

Thấy hoán dụ nhiều quá rồi em.


Diễm Quỳnh

Diễm Quỳnh (1 năm trước.)

Level: 7

88% (44/50)

Bài viết: 24

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 128

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 02/07/2016

Số Xu: 1549

Vân Tâm

Thấy hoán dụ nhiều quá rồi em. Cả nhân hóa nữa. Như thế này sẽ khiến người đọc bị ngộ độc. Bởi em dùng hai biện pháp này quá nhiều...

cám ơn tiền bối, em sẽ rút kinh nghiệm <3 <3 <3


Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Võ Thị Tường Vi Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 85 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu