Diệp Nha sinh ra và sống trong một gia đình rất giàu có và cô là con cả trong nhà vì thế nên mọi người nghĩ cô rất được chiều chuộng. Dù đi học luôn được các bạn khen là xinh đẹp khí chất và được bố mẹ chiều nhất nhưng phía sau đó là một câu chuyện cay đắng…
Vừa mới thức dậy, ánh nắng ban mai thật đẹp cô thấy mình thật giống như đóa hoa bách hợp mới hé nở trước bình minh. Nhưng Diệp Nha lại thấy mình không cười được cô chỉ muốn kết thúc bằng một chai thuốc ngủ để mình có thể ngủ một giấc ngủ dài mà không còn thấy đau khổ. Giàu thì sao chứ cũng chỉ là kết thúc bằng cái kết thúc thôi sau đó chúng ta sẽ được về với Đức Mẹ Chúa jesu…
Cô không hiểu tại sao cha mẹ cô lại cứ ép buộc cô như vậy, 8 tuổi phải học giỏi hết ngoại ngữ quốc tế, 10 tuổi phải học giỏi về kinh tế và chính trị, 13 tuổi phải ra nước ngoài giao du với khách hàng, 15 tuổi phải tiếp quản công ty của cha mẹ mình và đến lúc 16 tuổi chính là lúc cô lắm tay vào nhận gia sản.
Diệp nha cũng như bao con người khác cũng muốn được tự do vui chơi với bạn bè được cắp sách đi học đến cấp 3 nhưng cha mệ cô không đồng ý mà chỉ cho cô học ngoại ngữ trong suốt 4 năm từ 4 tuổi đến lớp 1(- 8 tuổi). Cha cô không đồng ý cho cô học những trường bình thường mà phải học trường quốc tể để giao lưu với những con nhà giàu khác để kiếm tiền cho mình, mẹ cô thì bắt cô giỏi chính trị, kinh tế,… cô dần dần bị bệnh trầm cảm lúc vừa 12 tuổi.
Hiện giờ đã là sinh nhật của cô ngày 24 tháng 12 là lúc cô tròn 16 tuổi cô muốn kết thúc tất cả những giác mơ của mình và tiến vào giấc ngủ mãi mãi. Sự trầm cảm mà cha mẹ đã ban tặng cô trong suốt 4 năm qua đã làm bản thân cô tự đâm mình một nhát dao tổn thương vào sâu trong tim mà chết. Chai thuốc ngủ trong tay cô đã rơi xuống và chay lăn tăn trong giấc ngủ của cô.
Thật đáng thương, cô đã ra đi mà không cho ai biết được, ra đi trong đêm tuyết lạnh ngày chào đời của chúa jesu
Sáng hôm sau khi cha mẹ phát hiện cô đã không còn sự sống nữa thì họ đã hoàn toàn suy sụp, họ hận bản thân họ và phát hiện những điều cô mong muốn được viết vào cuốn nhật kí trên bàn học. Hóa ra bấy giờ họ đã phải hiện chính họ là người đã giết chết con gái mình.
Sau khi tổ chức đám tang xong cho cô, cha mẹ cô đã quyên góp hết tất cả tài sản vào cô nhi viện và các trường học. Hai năm sau họ sinh ra được một đứa con trai và tên là Diệp Mạnh, khi Diệp Mạnh lên 4 tuổi trong một lần đi chơi vào mùa đôngnó đã nhìn thấy được một linh hồn của một thiếu nữ đang nhìn nó cười và nói:
– Mùa đông đẹp lắm phải không em! Nhưng thật tiếc nó là một sự lạnh giá không có độ ấm
Sau khi nói xong linh hồn của thiếu nữ ấy tan thành từng mảnh khói rồi bay về theo đám mây. Đứa trẻ ấy ngỡ ngàng nhìn đám khói bay mất về chay đến chỗ cha mẹ mình và kể lại toàn bộ sự việc. Họ kể cho Diệp Mạnh rằng trước đây nó có chị gái nhưng họ lại là người hại chết cô.
Một khắc sau…~
Nghe được câu chuyện đó đứa trẻ không biết nói gì mà chỉ đưa hai bàn tay lên trời, áp tay lên đám mây nghẹn ngào nói:
– Đúng thế chị mùa đông lạnh lắm càng lạnh hơn khi mất đi người mà mình yêu thương, dù bây giờ em mới biết rằng em có chị nhưng chị yên tâm mùa đông không có lạnh lắm đâu em sẽ đem mùa đông ấm áp đến cho chị. Chị hãy yên nghỉ nhé
Nghe xong con trai mình nói, hai vợ chồng họ nghẹn nước mắt. Mùa đông năm nay thật lạnh quá…
Mỹ Nam Học Đường (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4
Cảm ơn nhé vậy được chưa bạn