Chương I: Tôi chờ ngày này lâu rồi!
5 (100%) 3 votes

6 giờ sáng! Những tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu rọi xuống khắp thành phố Bắc Kinh nơi mà mới sáng sớm đã có các dòng xe tấp nập, ồn ào đầy khói bụi bao chùm khắp nơi. Nhưng cách thành phố khoảng mấy chục cây, số tách khỏi những âm thanh ầm ĩ, náo động là một khu biệt thự lớn nhìn rất đẹp và đơn giản nó được sơn một lớp sơn trắng hìn còn thêm nhã nhặn và cộng thêm lại có một vườn có đủ nhiều loại cây , hoa thảo dược,mời gọi bướm ong đến chơi. Nhưng tiếng ” Bốp!” phá vỡ cảnh đẹp được phát ra từ căn biệt thự đó.

Tiếng “Bốp!” đó là một cái tát giáng trần vào mặt của Triệu Lục Vy, Lục Vy là một cô gái xinh đẹp, cá tính có đôi mắt to tròn, lông mi dài, đôi môi anh đào đỏ mọng và mái tóc Vàng óng ( bẩm sinh tóc vàng nha ).

” Mày vừa đi đâu về, hả ?” Ông Triệu tức giận đùng đùng, gào lên quát tháo mặt đỏ như  cà chua sắp nổ.

” Đi đâu là việc của con !” Lục Vy bị tát một cái rất đau, chỉ ngẩn người ra một lúc rồi cười tươi như cái tát chưa từng xảy ra, Nó chẳng thèm để ý đến nữa cầm cái túi xách ở dưới đất, mà đi lên lầu.

Nó vừa lên được  mấy bước thì bị ông Triệu kéo lại thì hơi lảo đảo ” Mày giỏi đấy! Nhà này không bao giờ có loại con mất dạy như mày… mày cút ngay cho tao! Mày chẳng khác gì con mẹ mày đâu! Cút! Hừ! Ra khỏi nhà tao !” Ông Triệu lại tát nó một cái nữa, khiến cho khuôn mặt trắng như trứng gà bóc của nó vốn bị đỏ giờ còn đỏ hơn.

Bọn người làm thấy vậy thì sợ kinh hồn bạc vía họ đã chứng kiến nhiều vụ Cô chủ với Lão gia đấu khẩu, nhưng hôm nay cô chủ lại im lặng không nói gì cái họ không hề mong đợi cuối cùng cũng đến.

” Wow…! Tát tôi… tôi chấp nhận! Đuổi tôi… Tôi sẽ đi!…. Nhưng đừng có xúc phạm đến mẹ tôi!” Nó kéo tay mình ra khỏi cái tay của Ông Triệu đang cầm, vốn dĩ nó rất hay cười, mà bây giờ nó cười lạnh đến thấu xương, nhiệt độ căn phòng giảm xuống như không 0oC. Bọn người làm đứng ở góc phòng mà cũng phải run lẩy bẩy.

Ông Triệu mặt vẫn đỏ, định dơ tay lên tát cái nữa, nó lấy tay đỡ, ông rút tay ra không được. ” Ông còn nhớ! ông hay dạy tôi gì không? không nhớ à để tôi giúp ông : ‘Quá Tam Ba Bận’ Hzai…! sao lại mau quên thế chứ!” Nó nhìn thẳng vào Ông Triệu chậc chậc lưỡi, rồi thở dài ” Đây là lần thứ ba rồi! ” Nó  hất Ông Triệu xuống ghế salon, rồi lên lầu lấy vali xuống.

Nó kéo vali ra cửa quay đầu lại ” Tôi chờ ngày này lâu rồi! Hôm nay tôi sẽ sang Việt Nam với mẹ tôi cái người đã được ông bảo là loại cặn bã, người đã cho ông cuộc sống tươi đẹp như hôm nay! Và điều cuối cùng là đừng bao giờ tìm tôi nữa!” rồi nó quay vào góc vẫy tay tạm biệt mấy người làm, bọn họ cũng gượng cười nở nụ cười tươi nhất rồi tay cũng vẫy vẫy theo tạm biệt.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lo Zani Jasmine JS và 30 Khách

Thành Viên: 12397
|
Số Chủ Đề: 2863
|
Số Chương: 9356
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Nalisa Antomi