- Sự Lựa Chọn!
- Tác giả: Mai Uyên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.688 · Số từ: 686
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Gấm Nguyễn T H
Trong cuộc đời mỗi con người, được nhiều lần đưa ra sự lựa chọn.
Lựa chọn của bạn dù đúng, dù sai cũng sẽ kéo theo nhiều sự lựa chọn khác nữa.
Con đường bạn đi, rõ ràng do bạn quyết định. Nhưng khi thất bại, bạn đổ lỗi cho số phận. Khi nhìn người khác thành công, bạn cũng chỉ chép miệng cho rằng họ may mắn hơn.
Đã bao giờ bạn dám nhìn nhận rằng bạn đã lựa chọn sai?
Cuộc đời này, giá như không có hai chữ “giá như”.
Giá như tôi biết đóng vai chính trong cuộc đời của mình. Nỗi hối hận giờ đã quá muộn màng.
000
Lan và tôi là bạn học cùng từ thời tiểu học. Cô ấy là tiểu thư con nhà gia giáo, tôi là con gái nhà lao động bần hàn.
Lan dễ thương, tính tình nhân hậu. Từ nhỏ cô đã hay mang cho tôi cái bánh hay gói xôi vào mỗi buổi sáng đến trường. Khi mùa đông về, lúc tôi co ro trong chiếc áo mỏng, cô ấy liền xuất hiện với vài đôi tất cũ, chiếc khăn len ấm áp hay có năm là cả một chiếc áo lạnh dày, mà thời đó, ba mẹ tôi chẳng thể nào mua nổi.
Tôi cứ nghiễm nhiên nhận tâm chân tình của Lan mà không hề biết ơn. Tôi cho rằng cô ấy chẳng hơn tôi gì cả, cô ấy chỉ là may mắn hơn tôi khi được sinh ra trong một gia đình giàu có.
Mỗi khi đi bên cạnh Lan, tôi luôn cảm thấy tự ti, xấu hổ vì sự nghèo khổ của bản thân. Nhưng Lan lại luôn xem tôi là người bạn thân thiết nhất, luôn chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với tôi.
Lúc đó, tôi tỏ ra thân thiết với cô ấy, nhưng lòng đố kị cũng lớn theo từng ngày.
000
Cứ thế cho đến một ngày nắng, nắng tràn khắp bầu trời trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi.
Lúc đó Lan đã là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học nổi tiếng, còn tôi, tốt nghiệp cấp ba xong thì đi làm công nhân. Bởi bố mẹ không có tiền nuôi tôi học tiếp.
Hôm đó Lan dẫn theo một người, giới thiệu là bạn trai.
Người đàn ông cao ráo, trưởng thành đó đã cuốn hút tôi ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Tôi không chắc mình thích anh ấy bởi vì tình yêu sét đánh hay vì đó là người đàn ông của Lan.
Trong thời khắc đó, ước mong chiếm hữu người đàn ông này trỗi lên mạnh mẽ.
Tôi đã đưa ra sự lựa chọn.
Bằng mưu mô, bằng thủ đoạn, chỉ năm tháng sau, Lan đã “vô tình” bắt gặp tôi và anh ta đang ân ái trong tình trạng lõa thể.
Như tôi dự đoán, cô ấy đã khóc lóc chạy đi ngay mà không kịp nhận ra người đàn ông đó đang bị đánh thuốc mê.
Rồi đám cưới diễn ra như tôi mong đợi. Dù người đàn ông đó cưới tôi vì trách nhiệm, tôi vẫn hả hê sung sướng.
Lan thay đổi hẳn. Sự đau khổ cứ ngày ngày gặm nhắm cô ấy đến héo mòn.
Còn tôi thì vui sướng với chiến thắng, bởi cuối cùng thì cuộc đời đã công bằng với tôi hơn rồi, cuối cùng tôi đã thực sự hơn cô ấy.
Từ đó, tôi không gặp lại Lan nữa.
Tôi không yêu chồng (khi sống chung mới biết), và chồng tôi thì luôn yêu một người phụ nữ khác. Dây dây dưa dưa mãi chỉ mang thêm nhiều chua xót mà thôi.
Một năm sau, anh ta đệ đơn xin ly hôn.
Tôi ra điều kiện không được quay trở lại với Lan.
Một năm sau nữa, anh ta đồng ý. Chúng tôi chính thức ra tòa.
Là kết quả tất yếu cho sự lựa chọn của tôi năm hai mươi tuổi.
Có đau khổ không? Không, vì tôi không yêu anh ta.
Vậy có đáng không khi lấy cuộc đời của mình ra đánh cược chỉ để thõa mãn tính hiếu thắng?
Tôi nhận ra, người thua cuộc cuối cùng là ai?!
Mai Uyên (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4539
Luôn phải có sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí, đúng không Linh muội?
Nhưng mà nói thì dễ...hjhj