Chương 1: Trở về
Bình chọn

Chiếc máy bay cuối cùng trong ngày đã khởi hành, bắt đầu xuyên qua những đám mây trắng lơ lửng trên không trung, rời khỏi đất nước xinh đẹp đầy nhộn nhịp, phồn hoa. Mộ Tâm ngồi an tọa trên ghế, chân vắt chéo, đầu khẽ đung đưa theo bản nhạc sôi động qua tai nghe, ngón tay gõ xuống thành ghế theo nhịp một cách thú vị. Cô gái từ đầu đến chân đều dát trên mình hàng hiệu sang trọng cao cấp mà lại có thể phấn khích như vậy thật hiếm có. Hoàn toàn không phải phong cách của những cô tiểu thư ngồi khoang hạng sang.

 

“Mộ Tâm, chú ý hình ảnh một chút”. Mộ Dung- người được cho là chị gái của cô gái vừa rồi ngồi kế bên lên tiếng. Khác với cô gái kia, người này lại có vẻ hiền dịu và thục nữ hơn mặc dù cả hai đều khoác trên mình những bộ cánh mang thương hiệu nổi tiếng  nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt nhờ phong cách ăn mặc. Chính sự khác biệt ấy lại khiến cho người ngoài bị cuốn hút khi hai người đi với nhau.

 

Mộ Tâm không nghe thấy lời vừa rồi của chị mình vẫn tiếp tục nhún nhảy, miệng không ngừng lẩm nhẩm theo bài hát. Mộ Dung khẽ nheo đôi lông mày thanh tú, đưa tay gỡ chiếc tai nghe của Tâm ra .

 

“Mộ Tâm!!!”. Mộ Tâm giật mình, ngơ ngác quay ra phía chị gái.

 

“Có chuyện gì thế?”

 

Mộ Dung nói nhỏ ra hiệu cho Mộ Tâm bé tiếng lại. “Hình tượng”

 

Mộ Tâm nghe thấy vậy liền thở dài, thoải mái ngả lưng ra sau.

 

“HÌnh tượng? em đánh mất từ lâu rồi”

 

“Em” Mộ Dung câm nín trước câu trả lời của Tâm, cô lắc đầu chịu thua với cô em nhỏ bé của mình.

 

Mộ Tâm là vậy, luôn cứng đầu, bảo thủ, lại có chút mạnh mẽ ngông cuồng của tuổi trẻ nên khó có thể ép buộc hay yêu cầu cô làm việc gì đó mà cô không thích. Điều đó đối lập hoàn toàn với Mộ Dung, hiền lành dịu dàng, đôi lúc vô cùng yếu đuối, có lẽ vì vậy mà Mộ Dung rất dễ chịu đựng sự an bài của người khác. Hai chị em họ là người của Mộ Gia, sống dưới mái nhà rộng lớn và đầy quyền lực mà bất kì ai cũng mong muốn- MỘ GIA; với thân phận chả kém cạnh gì- tiểu thư của tập đoàn nhà họ Mộ, cũng là con của vợ lẽ, thật nực cười. Mộ Tâm chưa bao giờ tự hào khi bản thân sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, đối với cô nó lại giống như là một hình phạt cho kiếp trước cô đã gây ra tội lỗi.

 

Cô nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính, đôi mắt lộ rõ ưu tư, tách biệt hoàn toàn với tính cách con người lúc nãy dù chỉ vài phút trước. Đây là lần thứ hai cô trở về thành phố A trong sự mệt mỏi và đầy toan tính, cô hoàn toàn không muốn, nhưng lại càng không thể làm chị gái thất vọng khi đã cất công sang hẳn Đức đón cô về. Chẳng một ai muốn trở về quê hương với tâm thế như chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn. “Bầu trời hôm nay xanh quá!”.

 

“Đúng vậy! xanh đến nỗi khiến cho con người ta chỉ muốn ở trên này mãi”. Mộ Dung đưa mắt nhìn theo cô ra cửa sổ, môi khẽ mỉm cười.

 

Cô quay mặt nhìn chị Mộ Dung hỏi một cách nghi ngờ “Chị không sao thật chứ?”

 

“Sao cơ? chị vẫn ổn mà”. Mộ Dung vừa cười vừa lắc đầu, tay mở cuốn tạp chí rồi cúi xuống đọc.

 

Đuôi mắt Mộ Tâm trùng xuống, rồi lại quay đi. “Nếu chị không muốn có thể chạy trốn từ bây giờ, đừng cố gắng”

 

Khuôn mặt Mộ Dung giãn ra, cô ngẩng lên, lặng người một cách mông lung. Gương mặt xinh đẹp này khi tĩnh thật sự như một tuyệt tác, lung linh, trong sáng như pha lê. “Không đâu! đó là việc làm duy nhất mà chị có thể khiến bố hài lòng”.

 

“Kể cả việc chị phải lấy một người không quen biết, không đem lại hạnh phúc cho mình?”

 

“Dù sao thì bố vốn dĩ không thích chị”. Mộ Dung đáp lời mà giọng có chút ứ đọng, khi nói câu này lòng cô đau như có vết dao cứa vào. Từ nhỏ đến lớn Mộ Dung luôn cảm thấy bố mình luôn luôn ghét bỏ bản thân, luôn luôn tránh xa cô, đối xử với cô một cách lạnh nhạt. Đó là sự bất công đầy đau khổ dành cho cô gái mỏng manh Mộ Dung.

 

Mộ Tâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung, ngó tay cô khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại của chị gái. “Không phải bố ghét chị, mà là bố đang bảo vệ chị đấy”

 

“Em nói gì?”

 

Cô thở dài một tiếng. “Chúng ta sinh ra thật giàu có và sung sướng. Nhưng đâu ai biết được chúng ta là con của vợ lẽ, cả em và chị đều không được nói ra mẹ mình là ai, phải bắt buộc gọi vợ cả của chủ tịch là mẹ trước mặt người đời. Trớ trêu hơn là chúng ta đều bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực lần này”. Mộ Tâm nói đến đây liền buông tay Mộ Dung ra, cô cúi đầu nhắm mắt để lộ rõ sự hoang mang, mệt mỏi khi nhắc đến việc này. “Khi bố chính thức rời khỏi chiếc ghế chủ tịch, Lúc đó sẽ thật sự là cuộc chiến giữa anh cả, em và chị, chúng ta phải loại nhau. Chủ tịch không muốn trong ba đứa con của ông ấy có bất kể một người bị tụt lại, và chị là người ông ấy lo lắng nhất, chị quá mềm lòng sẽ bị đánh bật lại phía sau lúc nào không hay. Ông ấy sẽ làm mọi cách bảo vệ chị. Người đó- người chị sẽ lấy, anh ta sẽ là bảo hộ an toàn của chị”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 56 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà