Chương 2: Gặp mặt
Bình chọn

Thành phố A. Ánh nắng đầu thu, mang trong mình chút hơi lạnh. Những chiếc lá xanh còn sót lại khẽ đung đưa trước gió. Vài ba tia nắng lẻ loi xuyên qua đám mây dày đặc, chiếu lên tấm kính cửa sổ, lấp lánh như viên pha lê trong suốt.

 

“Trong gần một tuần, cổ phiếu niêm yết của tập đoàn Vương Thị có tăng mạnh. Các công ty con cũng được lợi từ sau vụ này”. Cảnh Tuấn đang báo cáo tình hình biến động mới nhất về cổ phiếu của tập đoàn, giọng trầm thấp vang khắp căn phòng.

 

Ngồi trên chiếc ghế ở vị trí chủ tịch, Vương Bạch Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng ngồi thẳng, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn vệt nắng rực rỡ trên tấm kính pha lê

 

“Chủ tịch?”

 

Báo cáo xong, Cảnh Tuấn liền hỏi.

 

Ánh mắt chậm rãi rời khỏi vệt nắng, Vương Bạch Ngôn suy nghĩ giây lát rồi dặn dò Cảnh Tuấn vài câu sau đó  cùng hội ý với những người còn lại. Buổi họp kết thúc nhanh chóng.

 

Anh vẫn ngồi đó im lặng quan sát từng tia sáng thỉnh thoảng lóe lên. Một buổi chiều buồn vội vã. Vương Bạch Ngôn đứng dậy, rảo bước đến gần khung cửa sổ nhìn xuống.

 

Đường phố đông vui, nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, không lúc nào là không yên tĩnh.

 

“Cốc cốc cốc”

 

Phía bên ngoài Cảnh Tuấn gõ cửa cho có lệ rồi rất tự nhiên, ung dung đi vào. Anh ta ném tập tài liệu xuống bàn, hai tay đút vào túi quần thong thả ngồi xuống ghế, gác đôi chân dài miên man một cách chễm chệ. Vương Bạch Ngôn vẫn không quay lại, dường như anh đã quá quen với việc này.

 

Cảnh Tuấn khó hiểu quan sát tấm lưng của Vương Bạch Ngôn.

 

“Chủ tịch kính mến! Phiền ngài có thể quay mặt lại đây được không?”

 

Giọng nói của Cảnh Tuấn có chút mỉa mai một cách bông đùa, Vương Bạch Ngôn vẫn im lặng, không động đậy, cả tâm hồn lẫn thể xác đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Nét mặt suy tư đầy ưu phiền của người đàn ông trẻ tuổi này thật chẳng khác nào ông lão cả. Cảnh Tuấn thấy Vương Bạch Ngôn không trả lời mình cảm thấy có đôi chút ngạc nhiên.

 

“Hôm nay cậu trúng gió à? cậu có nghe thấy tôi nói gì không đấy?”

 

“Ồn quá!”

 

Vương Bạch Ngôn lên tiếng, ngữ điệu lạnh nhạt, không chút hứng thú nhưng lại vang và trầm ấm đến lạ. Cảnh Tuấn khó chịu đứng bật dậy xông đến chỗ anh.

 

“Sao thế? Cả ngày hôm nay như người thất thần, lúc tôi báo cáo cũng thấy cậu không ổn rồi. Nói tôi nghe xem có phải cậu tương tư cô gái nào rồi không? Yên tâm tôi sẽ giúp cậu, dù sao anh đây cũng rất có kinh nghiệm trong những chuyện này”.

 

Cảnh Tuấn mở mồm vẫn không quên khoác vai Vương Bạch Ngôn đập đập vài cái, lập tức bị Bạch Ngôn đẩy mạnh vào tường.

 

“Cậu có muốn bị đuổi việc?”. Vương Bạch Ngôn lạnh lùng nói một câu đầy tính đe dọa. Nhưng đáng tiếc anh ta lại không sợ thậm chí còn thách thức lại.

 

“Cậu nỡ sao?”

 

Vương Bạch Ngôn nhếch mép “Muốn thử?”

 

“Thử sao? Tôi đâu có điên”

 

Cảnh Tuấn liếc mắt lườm nguýt Vương Bạch Ngôn một cái rồi đưa tay nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là năm rưỡi chiều. Còn cuộc hẹn với một cô nàng trên mạng mới làm quen, nếu cậu ta không đến nhất định sẽ để lại ấn tượng không tốt. Cảnh Tuấn dơ nắm đấm vờ hướng về mặt Vương Bạch Ngôn rồi quay ngoắt đi, còn nói sẽ tha cho Vương Bạch Ngôn vì nể tình anh em lâu năm khiến cho Bạch Ngôn cảm thấy khinh bỉ.

 

Cậu ta rời khỏi phòng không thèm chào một câu liền phi như bay xuống dưới sảnh công ty, thân làm giám đốc của Vương Thị, người thân cận của chủ tịch lạnh lùng nổi tiếng đáng lẽ ra ít nhiều tính cách cũng phải bị ảnh hưởng đôi chút. Nhưng không, cậu ta trái lại còn cực kì trẻ con, phá phách, thậm chí lại cực kì lăng nhăng, cậu ta đã trêu đùa, tán tỉnh rồi đá bay bao nhiêu cô gái trong công ty này không thương tiếc, làm cho trái tim các cô nàng dần dần bị tổn thương. Cậu ta là một tên đáng ghét, chỉ tiếc rằng chủ tịch lại không nói năng gì mặc cho cậu ta lộng hành như vậy. Cũng đúng thôi, ai bảo cậu ta là tri kỉ của chủ tịch Vương Bạch Ngôn, có trách thì trách ông trời đã để hai bọn họ chơi với nhau lâu năm như vậy.

 

Vương Bạch Ngôn và Cảnh Tuấn là hai con người luôn sát cánh bên nhau trong mọi chuyện, kể từ khi còn học trung học họ đã là đôi bạn thân rất nổi tiếng, cho đến tận khi lên đại học, khi chính thức đi làm và khi Vương Bạch Ngôn lên nhận chức chủ tịch tập đoàn Vương Thị thay bố mình thì luôn luôn có bóng hình Cảnh Tuấn bên cạnh. Cậu ta là cánh tay phải của Bạch Ngôn.

 

Đang là giờ cao điểm nên việc tắc đường là không tránh khỏi, chỉ tại Cảnh Tuấn không để ý giờ giấc nên phải chịu thôi. Trong suốt quãng đường đi cậu ta rất sốt ruột đến nỗi bực mình, nhưng khi nghĩ rằng sẽ gặp được cô gái xinh như thiên thần thì lại cố gắng chịu đựng.

 

Thoát khỏi con đường chật hẹp, cậu ta phi như bay ra đường cao tốc, đúng là khi có động lực con người ta sẽ bất chấp tất cả làm mọi việc. Phải mất tầm hơn ba mươi phút, Cảnh Tuấn mới đến nơi, cậu ta để xe ở gara sau đó đi lên đứng trước cửa ra vào của quán cafe. Cảnh Tuấn trước khi bước vào, còn ngắm vuốt vuốt lại lần cuối, hình ảnh này nếu được quay lại thật sự sẽ rất buồn cười.

 

Cậu ta hít một hơi, đẩy cửa bước vào, bản nhạc không lời nhẹ nhàng du dương lập tức lấn át tiếng ồn ào bởi xe cộ ngoài kia. Cảnh Tuấn vào hẳn trong nhìn xung quanh. Hôm nay quán cafe thật sự vắng vẻ, chỉ có một vài người vì vậy nên rất yên tĩnh. Cảnh Tuấn vẫn đứng đó, mắt liếc nhìn từng người một. Có hai người đàn ông ngồi ở gần cửa, có một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở góc bên phải, chắc chắn là không phải vì người đó còn dắt theo một đứa trẻ. Vậy chỉ còn một người ngồi ở góc quán bên trái. Cảnh Tuấn đổi mục tiêu, ánh mắt hướng về phía đó. Một cô gái có mái tóc uốn bông bềnh đến ngang lưng, chiếc váy màu xanh đậm làm tôn lên làn da trắng nõn, cô gái ấy đang nhìn ra phía ngoài, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn có chút màu đỏ rượu vang, gò má khẽ ửng hồng. Góc nghiêng thần thánh, toát lên vẻ đẹp hút hồn. Cảnh Tuấn lập tức ngây người, trong lòng dội lên cảm giác phấn khích, không kìm được mà chạy đến. Cậu ta há hốc mồm khi càng nhìn rõ gương mặt của cô gái đối diện, không ngần ngại Cảnh Tuấn liền kéo ghế ngồi xuống.

 

“Tôi không ngờ em lại đẹp đến như vậy”.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Gia Cát Khác Đóa Miêu Miêu Lạc Ảnh Nhiên Băng Ngọc Ánh Cindy Cynthia Tường Vi Khánh Trang Phan Thùy Nhi Uyen Kim Vân Liệt và 99 Khách

Thành Viên: 18977
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24836
|
Thành Viên Mới: Kim Vân Liệt