Chương 6: Lời mời trân trọng
Bình chọn

Mẹ của Mộ Tâm với bộ mặt hầm hầm, kéo cô phi như bay vào phòng ngủ của bà.

Vào đến nơi bà mạnh tay đóng rầm cánh cửa rồi liên tục đánh vào bắp tay Mộ Tâm.

“Cái con bé này! Con sao lại nói với bố như thế? Học ở đâu vậy hả?”.

Mộ Tâm bị đánh liên tục, đau đến nỗi phải hét lên.

“Mẹ!”

Nhị phu nhân dừng tay, lườm Mộ Tâm, hét lại chẳng kém con gái.

“Cái gì?”

“Đau lắm đấy ạ”. Mộ Tâm ngúng nguẩy, mặt mũi nhăn nhó.

“Biết đau sao còn dám nói như thế? Cái gì mà nhà này không phải của con. Con bị điên sao? Muốn bị đuổi đi giống bốn năm trước à?”.

Mẹ cô tức giận mắng liên tục, thẳng vào mặt cô.

Mộ Tâm thở dài, ngồi thụp xuống giường

“Biết rồi! Biết rồi! Là con sai”.

“Giờ mới biết sao? Mẹ Nói cho con biết mau chóng đi xin lỗi bố con. Tối nay hãy đến bữa tiệc lấy công chuộc tội, không thì đừng nhìn mặt mẹ”. Bà vừa nói, vừa lấy ngón tay ấn vào thái dương Mộ Tâm một hồi.

Cô chán nản, chép miệng rồi lại ra vẻ bẽn lẽn ngước đôi mắt long lanh như vì sao lên nhìn mẹ mình, nở nụ cười giả tạo rồi nhảy lên ôm vai nũng nịu bà như một đứa trẻ con.

“Mẹ, con nhớ mẹ lắm đó”.

Nhị phu nhân đẩy Mộ Tâm ra nhưng vì cô ôm rất chặt nên đành bất lực, mặc cho cô đung đưa như xích đu, ra vẻ mặt cún con. Mộ Tâm quan sát thấy nét mặt của mẹ có chút thay đổi liền chuyển chủ đề.

“Làm sao mẹ biết con ở phòng thư viện thế?”.

Giọng của bà hạ thấp xuống, nhưng vẫn không thèm để ý đến con gái.

“Là cô giúp việc nói cho mẹ. Nếu không phải nôn nóng muốn gặp con thì đã không được chứng kiến cuộc nói chuyện giữa con với bố rồi”.

Mộ Tâm buông tay nhị phu nhân ra, chả vờ giận dỗi, dậm chân xuống nền nhà, đổ ập mình xuống, úp mặt vào chiếc đệm êm ái. “Có gì to tát chứ? Con chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi”.

Nhị phu nhân trợn trùng mắt với Mộ Tâm.

“Nói thế mà nghe được à. Con đó, suy nghĩ thật cẩn thận rồi hãy phát ngôn, biết chưa?”.

Mộ Tâm bật dậy phản pháo. “Con suy nghĩ rồi đấy chứ”.

“Vẫn còn cãi à?”. Bà dơ cao tay, Mộ Tâm theo phản xạ liền che mặt .

“Không… không… con sai… con sai…”

Nhị phu nhân cảnh cáo Mộ Tâm, rồi chống hai tay vào mạng sườn đi đến chỗ bàn trang điểm của bà, mở ngăn kéo lấy ra một hộp hình chữ nhật được làm bằng bìa cát tông ném cho cô.

Mộ Tâm bắt lấy, đưa lên trước mặt nhòm nhòm, ngó ngó. “Cái gì vậy mẹ?”.

Nhị phu nhân ngồi xuống ghế, tiện tay lấy hộp kem dưỡng da, thoa lên và mát- xa mặt. Động tác rất thành thục.

“Mới vậy đã quên rồi sao. Khi con chuẩn bị sang Đức, con nói muốn mẹ giữ hộ, sau khi con về nước hãy đưa nó cho con còn gì. Bốn năm trước mẹ định đưa rồi, nhưng ai ngờ con lại bị đuổi đi chỉ vì trái lệnh bố. Lần này về hẳn rồi thì cầm đi cho đỡ chật chỗ”.

Mộ Tâm khó hiểu nhìn bà rồi lại nhìn chiếc hộp trên tay. Trí nhớ của cô đúng là tệ quá mức. Mới có tám năm mà đã không thể nhớ nổi trong đây là gì rồi.

Mộ Tâm tự đánh vào đầu mình, sau đó tự tay mở nắp hộp ra. Bên trong chỉ gồm một con búp bê, một lọ ước thủy tinh bé bằng ngón tay cái. Nếu cô nhớ không nhầm thì bên trong lọ ước chính là nụ hoa oải hương sấy khô. Chả có gì giá trị ngoại trừ sợi dây chuyền nằm ở góc hộp. Cô lựa tay cầm lấy sợi dây đưa lên xem xét, ngắm nghía. Ánh đèn va phải ánh của viên đá trên dây chuyền tạo nên tia sáng chóe lấp lánh chói mắt.

Từng đoạn kí ức bỗng chốc tái hiện trong đầu cô…

 

Tập đoàn Vương Thị, Vương Bạch Ngôn ngồi ngược sáng, gương mặt như tượng tạc chăm chú đọc tài liệu. Bàn tay đẹp đến từng mi li mét cầm bút quay quay một cách điêu liệu. Cách quay bút này không phải ai cũng học được vì nó cực kì khó và phải cực kì cẩn thận. Đến nỗi mà Cảnh Tuấn mất một tháng vẫn chưa làm được như Vương Bạch Ngôn. Cảnh Tuấn nhiều lần đã phải xuống nước, cầu xin Bạch Ngôn chỉ dạy nhưng nhận lại là cái cười nhếch mép của anh kèm câu nói. “Gọi tôi một tiếng anh đi, tôi sẽ giúp cậu”. Đương nhiên vì lòng tự trọng, cậu ta không bao giờ biết được cách quay bút đó.

Đúng là thiêng hơn người chết, vừa mới chỉ nghĩ đến, cậu ta đã xuất hện một cách thần thánh ở trước mặt Vương Bạch Ngôn. Cảnh Tuấn đặt lên bàn một tấm thiệp màu vàng ánh kim, thiết kế sang trọng vô cùng bắt mắt.

“Bữa tiệc của Mộ Gia, cậu có tên trong khách mời”.

Vương Bạch Ngôn khẽ đánh mắt nhìn tấm thiệp rồi lại tiếp tục đọc tài liệu, vẻ mặt không quan tâm. “Không đi”.

Cảnh Tuấn chán nản với Bạch Ngôn. “Làm ơn đi ông nội, bữa tiệc lớn nhất trong năm của giới kinh doanh, lần nào cũng từ chối”. Cảnh Tuấn lôi trong tấm thiệp một mẩu giấy nhỏ màu trắng, ngón chỏ chỉ chỉ vào dòng chữ đen viết tay đẹp đẽ. “Thấy chưa? Cậu không thấy mình chầy bửa à? Từ chối nhiều đến nỗi mà người ta còn phải viết thư kèm vào”.

Vương Bạch Ngôn để bút sang một bên, tay cầm tờ giấy trắng vuông vắn lên sát mặt, lưng ngả ra sau. Tờ giấy với dòng chữ hết sức tế nhị nhưng mang đầy tính ép buộc chỉ người trong cuộc mới hiểu được. “Hi vọng ngài có thể đến, bữa tiệc sẽ bắt đầu khi ngài có mặt”. Nói vậy chẳng phải là nói rằng, bữa tiệc sẽ diễn ra chỉ khi Bạch Ngôn đến, còn nếu anh không đến bữa tiệc sẽ không được tổ chức sẽ làm mất thời gian cho những người khác từ đó gây hiểu lầm hay sao? Vương Bạch Ngôn bật cười khinh bỉ trước cách của Mộ chủ tịch, quả không hổ danh là người cao tay, một khi ra kế thì đối phương chỉ có chết không đường lui.

Vương Bạch Ngôn vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay, ném vào sọt rác dưới chân.

“Tôi không mặc màu khác ngoài màu đen đâu”.

Cảnh Tuấn nghe thấy vậy liền dề môi. “Tủ quần áo của cậu còn màu nào khác ngoài màu đen sao?”. Cậu ta quay phắt đi, chiêu này của Mộ Gia quả thật cao tay, lại có thể khiến cho một người như Vương Bạch Ngôn lạnh lùng chịu đến dự buổi tiệc mà anh chưa đặt chân đến bao giờ. Xem ra Cảnh Tuấn phải học hỏi Mộ Gia mới được.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lạc Lạc Tỉ Tỉ Cindy Cynthia Hữu Trường và 97 Khách

Thành Viên: 18914
|
Số Chủ Đề: 3886
|
Số Chương: 12649
|
Số Bình Luận: 24750
|
Thành Viên Mới: Trúc Nguyễn