Chương 7: Bữa tiệc ngàn sao
Bình chọn

Hotel Lake Bangking. Một trong những nhà hàng, khách sạn nổi tiếng, sở hữu một chuỗi khu du lịch resort cao cấp dải khắp trên mọi miền đất nước. Với hệ thống nhân viên phục vụ tận tình, chuyên nghiệp, đồ ăn được chế biến bởi bàn tay của những đầu bếp nổi tiếng cùng với an ninh trật tự, nghiêm ngặt. Lake Bangking rất được lòng giới thượng lưu. Là địa điểm lí tưởng cho mọi cuộc hội ngộ của những thương gia giàu có. Và hôm nay, đến hẹn lại lên. Bữa tiệc dành cho con số 1% dân số trên thế giới lại được tổ chức, và người đứng đầu là Mộ Gia. Tuy nhiên có một điểm khác biệt của năm nay với mọi năm đó là bữa tiệc được mở rộng một cách có quy mô, các tiểu thương gia cũng được vinh dự góp mặt trong buổi party linh đình này.

Từng chiếc oto một được lái đến, xe nọ nối tiếp xe kia. Người nọ nối tiếp người kia bước xuống. Những bộ cánh lộng lẫy của các vị phu nhân, các vị tiểu thư, công tử, càng điểm thêm cho không khí bữa tiệc thêm đặc sắc.

Cánh báo chí ở hai bên thảm đỏ tranh thủ dơ máy ảnh chụp lia lịa, bắt trọn từng khoảnh khắc, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục làm sáng cả một vùng trời. Vậy mới nói, chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể thấy bữa tiệc nói chung và Mộ Gia nói riêng có sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Còn hơn cả ngôi sao hạng A đến dự event.

Bên trong, chủ tịch Mộ đã đứng ở vị trí chủ nhà tất bật đón tiếp khách. Bên phía tay phải ông là cậu con trai trưởng. Mộ Trình Lâm. Nhìn hai người đàn ông đứng cạnh nhau càng làm cho vị thế của người nhà Mộ Gia thêm quyền lực. Muốn thấy được hình dáng của Mộ chủ tịch khi còn trẻ, có thể nhìn ngay sang con trai ông- Mộ Lâm. Từ phong thái đến cung cách làm việc, hai người quả thực rất giống nhau. Bên trái chủ tịch là Mộ phu nhân, người được cả giới báo chí ca tụng có một vẻ đẹp quý phái, là người phụ nữ tài giỏi đảm đang, luôn trở thành hậu phương vững chắc cho chồng con. Đứng ngang hàng với họ là cô con gái tài sắc vẹn toàn và chàng rể tương lai của nhà họ Mộ, rất xứng đôi vừa lứa. Quả là một gia đình hạnh phúc, chuẩn mực quốc dân, một gia đình hoàn hảo từ trong ra ngoài.

Mộ Tâm đứng ở dưới, lòng không khỏi khinh bỉ trước hình ảnh mang tính đầy giả tạo kia. Cô thật sự tò mò nếu đứng cùng “cả nhà” trên kia thì phóng viên sẽ miêu tả cô thế nào? Là cô tiểu thư út phá nát đội hình hay sao? Nực cười hết sức?.

Mộ Tâm nghiêng người, nhìn bản thân qua tấm kính trong suốt. Bộ váy đen tôn lên làn da trắng ngọc ngà, mái tóc xõa tự nhiên che đi tấm lưng trần quyến rũ, nửa kín, nửa hở, đủ để thu hút ánh mắt khác. Bờ môi đỏ mọng làm tăng lên vẻ đẹp sác sảo trên gương mặt. Xem ra cô khá hài lòng với thợ trang điểm lần này.

“Ô! thiên thần”.

Cảnh Tuấn mắt chữ A mồm chữ O, đi đến gần Mộ Tâm thốt lên. Cậu ta đang bị choáng ngợp bởi hình ảnh thiên thần đập ngay vào mắt.

Mộ Tâm nhìn cậu ta dò xét. Cảnh Tuấn bịt miệng nói không lên lời.

“Là em, đúng chứ? Ôi không thể ngờ có thể gặp em ở đây. Chúng ta đã gặp nhau ở quán cafe, em nhớ chứ?”.

Mộ Tâm khẽ nheo đôi lông mày lại, cố lục tìm trong bộ não cá vàng của mình.

“À! Tôi nhớ rồi. Kẻ nhận nhầm người”. Mộ Tâm ngỡ ra khi đã nhận diện được khuôn mặt Cảnh Tuấn. Cô nhếch môi cho sự chào hỏi của cậu chàng háo sắc.

Cảnh Tuấn vẫn không tin vào mắt mình, cậu ta như vớ được ngàn vì sao trên trời, không ngừng suýt xoa.

“Không tưởng tượng nổi, em thật đẹp! Sao em lại ở đây? Em cũng nằm trong danh sách khách mời sao?”.

Cảnh Tuấn mừng quá mức, không kiềm chế được cảm xúc, hỏi liên hồi như sợ cô bỏ đi mất.

Mộ tâm cười giả lả, trốn tránh câu hỏi của Cảnh Tuấn, cô đưa tay ra trước gật đầu, ý ra hiệu cho cậu chàng dừng lại.

“Tôi thấy không khỏe, mạn phép đi trước”. Cô vừa dứt lời liền thoát ra nhanh chóng khỏi tầm mắt của Cảnh Tuấn. Làm cho cậu ta đơ người, chưa kịp giới thiệu làm quen mà tiếc hùi hụi.

Cô khẽ nâng tà váy, bước xuống bậc thang vòng ra cửa sau. Không khí bên trong thật ngột ngạt, đầy giả tạo. Một người với trái tim chân thật như Mộ Tâm không thể tiếp tục diễn trong đấy nữa, chỉ sợ nếu cố quá sẽ thành quá cố, cô có thể chết ngạt trong đấy mất.

Trăng hôm nay thật sáng, sáng đến nỗi mà cô cảm tưởng như nó đang chiếu rọi dưới chân cô để cô bước đi. Mộ Tâm vẫn còn nhớ đôi chút về khách sạn này, đằng sau có một khu vườn oải hương được lấy giống từ Pháp và chính bàn tay của các chuyên gia nông nghiệp chăm sóc cẩn thận.

Mộ Tâm vừa đặt chân ra vườn, lập tức có một làn gió ập đến. Mộ Tâm mỉm cười, nhắm mắt hít hà hương thơm loài hoa yêu thích của mình. Tiếc rằng bây giờ là buổi tối, nếu không có thể nhìn thấy màu tím bạt ngàn của chúng rồi.

Cô mở mắt, đưa tay vân vê mặt dây chuyền bạc trên cổ mình, lòng chợt xuất hiện nỗi nhớ mông lung. Một kỉ niệm rất đẹp, cũng rất ngắn đã gắn liền với tuổi thơ cô, gắn liền với cánh đồng oải hương. Cô đưa mắt tìm tòi mọi thứ xung quanh, nhưng chả có gì hay ho, ngoại trừ ánh đèn hiu hắt trên cột cao, nửa rõ, nửa không rõ. Có lẽ Mộ Tâm nên vào trong.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 118 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà