Sự trung thành của hai chú chó và nỗi đau của người đàn ông
Sau mấy ngày đi xa, chiều hôm ấy ông Tuân trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Khác với những chuyến đi xa trước đây, lần này ruột gan ông như lửa cháy, có điều gì đó phấp phỏng lo âu, kèm theo một cảm giác hối thúc làm cho những bước chân của ông cứ thoắt thoắt, khác với sự khoan thai trước đây khi mỗi lần chiếc xe khách dừng ở đầu ngõ. Vừa mới rút chìa khoá định mở cổng bước vào nhà, ông thấy chiếc khoá dây đã bị cắt phăng. Khi bước vào đến sân, ông đứng khựng lại, một cảnh tượng kinh hoàng khiến đầu óc ông điên đảo, quay cuồng. Hai con vật mà ông vô cùng yêu quí nằm trên hai vũng máu trước sân.
– Lucky!
Ông chạy lại bên nó, khẽ lay nhưng người nó đã cứng đơ.
– Cappo!
Nghe tiếng ông chủ gọi, nó khẽ vẫy đuôi như mừng ông đã trở về. Đôi mắt của nó mở to và sáng lên nhưng chỉ trong chốc lát đã nhắm lại và toàn thân chẳng cựa quậy, nhúc nhích thêm một lần nào nữa. Như không tin vào sự thật phũ phàng, ông Tuân thét lên, đó là tiếng thét cuộn lên từ nỗi đau khổ tột cùng của người đàn ông đã từng trải, những giọt nước mắt cứ cuộn dài khuôn mặt đã xạm đen vì sóng gió của cuộc đời.
Cố nén nỗi đau, ông Tuân bước vào trong nhà, ông thấy đồ đạc tung toé, chiếc xe máy của ông bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ một cách bất thường. Nóng lòng muốn xem điều gì đã xảy ra, ông lấy thẻ nhớ của camera bỏ vào chiếc máy tính mà ông vẫn mang theo trong những lần đi công tác. Thế rồi, trước mắt ông là những thước phim mà ngay cả một đạo diễn tài ba khi làm phim về những chú chó trung thành cũng khó có thể hình dung ra được. Đầu tiên là hai tên trộm đeo khẩu trang với chiếc kìm cộng lực trong tay, chúng lén lún cắt khoá cổng. Sau đó chúng tiến vào nhà và cũng dễ dàng để phá khoá cửa chính. Hai tên trộm tiến vào trong bẻ khoá xe máy. Đúng lúc đó Lucky từ đâu chạy tới ngoặm chặt vào tay một tên trộm, còn Cappo thì núp trong gầm ghế sủa ra. Hai con vật với hai hành động khác nhau, đúng như tính cách của nó. Hàng ngày, Lucky là một đứa gan dạ. Có lần ông Tuân dẫn nó đi dạo. Khi gặp một con Becgie to lớn, con vật hung dữ kia tưởng bắt nạt được nó nhưng bị Lucky đuổi chạy bạt mạng. Lucky thường đi với ông chủ ra ngoài và nó thường nằm gầm xe, đố ai đụng được vào xe của chủ nó. Do tiếp xúc và va chạm nhiều, nên Lucky có một bản lĩnh phi thường. Còn Cappo vốn rất nhát. Nó thường ở nhà và mỗi khi có tiếng sét hay tiếng động mạnh là chạy tuột vào gầm giường. Và hôm nay cũng thế, thấy trộm vào nhà nó lựa chọn cách an toàn để mặc Lucky chống trọi với với lũ trộm. Khi Lucky đang vật lộn với tên trộm thứ nhất thì nghe tiếng bốp một cái, tên trộm thứ hai đã dùng chiếc kìm cộng lực giáng mạnh vào đầu Lucky. Lucky la lên vô cùng đau đớn. Không hiểu sao lúc đó Cappo từ trong gầm ghế nhắm thẳng vào tên trộm thứ hai lao tới với tiếng sủa vô cùng dữ dội. Hai tên trộm hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài sân. Cappo đuổi theo và nó cũng bị bọn ác nhân hạ gục trước khi chạy thoát. Dù bị thương rất nặng nhưng Lucky vẫn bước ra đến sân, trước khi loạng choạng rồi bất tỉnh.
Coi đi coi lại thước phim nhiều lần, ông Tuân vẫn không tin vào mắt mình. Trong tận đáy lòng nỗi đau cứ triền miên cuộn trào. Trong đầu ông hiện lên những ký ức tươi đẹp về hai con vật trung thành. Ông nhớ như in kỷ niệm về chúng nó. Từ khi ông bắt chúng nó dưới gầm cống về nuôi, lúc đó ông phải mua bình sữa em bé cho nó bú. Đến lúc nó lớn lên, mỗi lần đi nhậu hay đi ăn ở ngoài, ông đều đem thức ăn về cho chúng nó. Ông Tuân vốn ở một mình, mỗi khi đi làm mệt mỏi về nhà thấy Lucky và Cappo quấn quýt bao muộn phiền trong ông tan biến. Bây giờ Lucky và Cappo chết rồi ông sẽ sống sao đây? Ông sẽ đắp cho chúng nó một ngôi mộ để hoá kiếp cho chúng nó. Ông mong rằng kiếp sau chúng nó là những đứa con ngoan của ông.
Lê Thuận (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 107
cám ơn bạn!
Lê Thuận (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 107
Cám ơn bạn nhiều nhiều nha
Thuong (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1475
Bài viết xúc động lắm!
Lê Thuận (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 107
Chú chó nhà mình đó, 8 năm trước
Lie Ni (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 152
cái ảnh cute nha