***
Từ khi anh ta buông những lời nặng nề đó, hình tượng Thiện Lio trong tôi sụp đổ. Không thể ngờ Thiện Lio thánh thiện lại có thể nói những lời như vậy. Gì mà fan cuồng thủ đoạn chứ? Có nổi tiếng thế nào thì cũng đâu cần phải kiêu ngạo như thế. Mất máy tính, tiền cũng chẳng đủ mua máy mới, tinh thần xuống dốc thảm hại, Linh Chi còn có khó khăn của nó thành ra không còn ai có thể giúp đỡ, tôi đành xin nghỉ phép dài hạn. Cuộc đời tôi từ đó chìm vào những ngày tháng bới móc, phá hoại đời tư tên Thiện Lio kia. Nếu không đòi lại được máy tính, tôi cũng phải lôi anh ta đi xuống theo tôi.
“Anh xuống đây ư? Anh dám xuống? Đám anti fan này sẽ khiến anh không còn một cọng lông mà đi đâu hết.” – Tôi thầm nghĩ trong bụng.
Như toại ý, Thiện Lio từ trong sảnh công ty bước ra. Đám tụi tôi nháo nhào lên thì bảo vệ cũng đã ở tư thế sẵn sàng.
“Thiện Lio là tên xấu xa! Thiện Lio là tên xấu xa! Thiện Lio là tên xấu xa!” – Chúng tôi cứ thế hô to.
Anh ta vẫn tiến gần về phía chúng tôi.
“Thiện Lio là tên xấu xa!”
Một quả trứng từ đâu ném thẳng vào người anh ta. Tôi ngạc nhiên. Đội anti fan đâu có ai chủ trương ném trứng?
– Một quả nữa… – Tiếng của Thiện Lio vang to. Tiếng ồn giảm đi. Anh ta nói tiếp. – … là tôi sẽ báo công an rằng các cô đến đây gây mất trật tự và cố ý gây thương tích nhé.
Mọi người im bặt.
– Cô – Anh ta chỉ tôi – Tôi muốn nói chuyện với cô. Mời cô vào trong.
Tôi mẩm bụng anh ta thấy lo ngại đám anti fan này và muốn đền bù cho tôi.
Quản lí của Thiện Lio đưa tôi vào trong đến ngồi vào một cái bàn và bảo tôi đợi anh ta.
Một lúc lâu sau anh ta quay lại với bộ quần áo khác và tấm thân vẫn còn ẩm ướt. Tôi cá là anh ta đã đi tắm rửa cho sạch trứng, lòng có chút hả dạ.
Anh ta ngồi xuống.
– Anh này. Chúng tôi không biết quả trứng đó từ đâu ra cả. Đó không phải là chúng tôi…
– Tôi không trách. Các cô có làm hay không thì đó cũng là cái giá phải trả cho lần ăn nói thô lỗ của tôi dành cho cô hôm đó. Cũng đáng mà.
Tôi ngạc nhiên. Nhìn kĩ mặt anh ta, thái độ và lời lẽ này khác hoàn toàn hôm đó.
– Tôi muốn cô vào đây. Là để nói lời xin lỗi và có ý muốn đền bù chiếc máy tính cho cô. Cô đồng ý không?
– Anh thừa nhận mình có lỗi?
Thiện Lio gật đầu vẻ rất ân hận:
– Tôi rất muốn đền máy tính cho cô.
Anh ta thay đổi hoàn toàn như vậy, chủ động xuống nước như vậy, là vì muốn bịt miệng tôi cho những hành động sai trái của anh ta? Luôn miệng nói “đền máy tính”, anh ta muốn mua chuộc tôi chăng?
– Thì ra anh là như vậy. Tôi sẽ kêu đội anti fan giải tán. Tôi nghĩ từ nay tôi sẽ không cần tốn thời gian vì một con người như anh nữa. Chào anh.
– Xem ra, cô thực không phải anti fan hay tay sai của bên OJ entertainment nhỉ.
Tôi khựng lại.
– Anh nói gì cơ?
– Nếu cô là tay sai bên công ty đối thủ của chúng tôi, hoặc cô là anti fan có ý hại tôi, cô đã đem sẵn thứ gì đó để thu lại và vẫn để tôi tiếp tục nói những lời không nên nói rồi. Cho tôi hỏi đoạn clip bị tung lên mạng cách đây ba tháng, đoạn clip cuộc nói chuyện giữa tôi và cô, là cô làm đúng không?
Tôi ngẩn người một lát rồi trả lời:
– Tôi không làm. Tôi cũng không biết tại sao đoạn clip đó lại có trên mạng.
– Tôi biết rồi. Cô vẫn khẳng định tôi là kẻ đã làm hỏng máy tính và tương lai của cô?
– Đúng vậy.
Thiện Lio im lặng một lúc rồi anh ta lại nói:
– Được rồi. Chuyện tôi muốn nói là thế này. Thứ nhất, tôi xin lỗi cô vì hôm đó tôi đã nặng lời với cô. Hôm đó tôi có chuyện buồn rồi lại nghe chuyện vô lý… và tưởng là cô định hại tôi nên tôi đã rất nóng nảy và buông ra những lời như vậy… Thứ hai, tôi không nhớ và cũng vẫn không biết tại sao chiếc máy tính của cô bị hỏng. Tôi chỉ muốn nói tôi không làm, là tôi không làm. Chuyện cuối cùng, cho tôi xin được đền máy tính cho cô, xem như thay cho lời xin lỗi vì những lời lẽ không hay của tôi… Nhé.
Mãi một lúc sau, tôi mới trả lời:
– Ừm.
Thiện Lio vẫn không nhận việc mình làm hỏng máy tính. Cũng có thể hôm đó say quá nên anh ấy không nhớ. Nhưng dù sao anh ấy đã chịu trách nhiệm cho những lời nói của mình, tôi bằng lòng tha thứ và không còn ghét anh nữa. Tuy vậy, lòng hâm mộ thần tượng anh trong tôi đã không còn. Thành viên mạnh nhất của nhóm anti fan là tôi rút lui và từ đó không còn ai tụ tập trước cổng công ty URM nữa.
Còn một tháng nữa là hết hạn kỳ nghỉ phép, tôi quyết định sẽ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, xốc lại tinh thần, chuẩn bị trở lại làm việc thật tốt.
Tôi sẽ dành ra một tuần để đi Đà Lạt.
…
Mới đó mà hôm nay đã là ngày thứ ba tôi ở trên Đà Lạt. May mắn là tiết trời hôm nay có nắng ấm, không là tôi đã cuốn đồ chạy về thành phố rồi.
Đi dạo một vòng cũng đã đến buổi trưa. Tôi ghé vào một tiệm thức ăn.
– Của chị là năm mươi nghìn đồng.
– Dạ đây.
Một bóng người cao cao quen quen bước đến gọi đồ:
– Cho tôi hai mươi phần cơm, trong đó mười phần không ớt, chín phần không rau và một phần nhiều tiêu nha.
Tôi nghiêng người ra sau dựa lưng vào bàn, nhìn vào cái anh chàng đang còn chăm chú gọi đồ, cất giọng:
– Chúng ta có duyên ghê nhỉ. Lại gặp nhau ở đây cơ đấy, anh Thiện…
Anh ta vội dùng tay bịt miệng tôi lại.
– Cô cẩn thận dùm tôi chút chứ.
– Chào anh Thiện Lio. – Tôi thì thầm.
– Chào cô anti. – Anh ta cũng thì thầm lại.
– Anh làm gì ở đây vậy?
– Mua đồ ăn trưa.
– Mua đồ ăn trưa mà hai mươi phần hả?
– Mua cho cả đoàn phim ấy mà. Chúng tôi đang quay MV gần đây. (1)
– Ồ… Mà… anh định đi với bộ dạng này à? Không sợ bị phát hiện sao?
Anh ta tự nhìn ngắm mình một lúc rồi bảo:
– Có gì sai đâu. Tôi ăn mặc kít mít thế này, ai phát hiện được chứ?
Tôi thở dài:
– Tôi không phải vừa nhận ra anh ngay đó sao?
– Ờ… Thì…
– Một điều nữa là chỉ có Thiện Lio mới mặc đồ đen từ đầu đến chân ra ngoài đường thôi. Cực kì dễ bị phát hiện đấy… Anh có tai nghe ở đó không?
– Sao cơ?
– Giúp anh cải trang lại.
Thiện Lio đưa cho tôi điện thoại. Cắm tai nghe vào điện thoại, tôi đeo tai nghe vào cho anh ta, rồi cho điện thoại vào túi quần anh ấy. Sau đó gỡ nón trên đầu Thiện Lio, hớt mái lên và đội nón lại.
– Xong rồi. Cho anh cái khẩu trang màu xanh nữa này. Đeo vào. Bỏ cái khẩu trang đen đó ra đi.
Anh ta cầm lấy rồi hỏi:
– Mà sao cô lại biết tôi hay mặc đồ đen mỗi khi ra ngoài vậy?
Tôi chỉ cười, quay sang lấy ống hút trên bàn thanh toán rồi nói:
– Tôi không phải tên anti. Tôi tên San, Huyền San. Anh cũng đã thừa nhận tôi không phải anti fan mà. – Nói rồi tôi ra khỏi quán.
– Này!
Bước đi, cảm thấy trái tim đập nhịp. Lạ quá. Rõ ràng tôi không còn là fan của anh ta nữa rồi mà. Không thể như thế được.
***
Thì ra cô ấy tên là Huyền San. Hôm qua tôi đã thấy cô ấy ở chợ đêm. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi lại nhớ ngay đến chuyện giữa tôi và cô ấy lúc trước. Tôi lại nhớ đến hôm tôi quay lại bar xem camera (2) an ninh ở đó thì chết thật, Huyền San đã không bịa chuyện. Tôi cảm thấy mình thật đáng trách.
Thất tình, tửu lượng thì kém mà bày đặt uống rượu giải sầu, gây ra chuyện, bị trả lại một cú như thế cũng đáng. Tôi vẫn rất ân hận và chờ một ngày nào đó gặp lại cô ấy để nói lời xin lỗi.
Đáng lẽ tối hôm qua tôi đã có thể nói với cô ấy. Nhưng khi tôi định bước đến thì bất ngờ, cô ấy cười một nụ cười dịu dàng tỏa nắng ban mai khiến đầu óc tôi không còn suy nghĩ được chuyện gì khác. Tôi cứ đứng ngây người ra đó và rồi cô ấy đã đi đâu mất tôi không hề hay biết. Hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả một đêm. Tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy… Hôm nay lại thấy cô ấy trong quán ăn này, tôi sẽ lập tức đến nói lời xin lỗi ngay. Nhưng cô ấy lại đi mất rồi. Tôi phải mau chóng mua cho xong và đuổi theo cô ấy mới được.
…
Chạy theo hướng tôi vừa dõi theo San lúc nãy. May quá, cô ấy đi chưa được bao xa. Tôi chạy đến huých nhẹ vào vai cô ấy.
– Này.
San quay lại, không trả lời. Tôi nói tiếp:
– Đi chung với.
– Anh không về với đoàn phim à? Sao lại muốn đi chung với tôi?
– Tôi đang đi về chỗ đoàn phim mà. Trùng hợp ghê ha. Hì hì.
San im lặng. Rồi cô ấy đi nhanh hơn, bỏ tôi lại một đoạn. Sao thế nhỉ? Tôi làm cô ấy khó chịu sao? Làm sao mở miệng xin lỗi đây? Tôi bước nhanh hơn, vẫn giữ một khoảng cách nhất định sau lưng cô ấy. Chúng tôi cứ thế đi trên một đoạn đầy cỏ dại ven đường.
Đôi chân bé nhỏ của cô ấy bước đi từng bước chắc chắn. Lất phất trên bóng lưng ấy là mái tóc đen ánh vàng lên trong nắng trưa nhẹ nhàng, thi thoảng, những cơn gió thổi qua khiến mái tóc ấy bồng bềnh trông quyến rũ đến lạ. Huyền San bỗng quay mặt lại nhìn tôi. Lập tức tôi cắm mặt xuống đất.
– Này anh…
Tôi ngước lên nhìn cô ấy.
– … Sao anh lại phải đi mua cơm vậy?… Chuyện đó không phải đã có người lo rồi sao?
– À… Thì tôi muốn… lấy lòng mọi người trong đoàn phim để họ chiếu cố tôi ấy mà.
– Nói dóc. Anh thì ai mà chẳng muốn chiếu cố vô điều kiện chứ.
– Thì cũng do cô đó.
– Do tôi?
– Cuộc sống của tôi trước giờ toàn ngập đầu vào công việc. Từ sau khi cô xuất hiện và gây chuyện, tôi mới biết rằng có nhiều người không ưa mình đến thế. Công việc ít đi, rảnh rỗi mới có thời gian suy nghĩ… mình đã quên mất nhiều thứ tốt đẹp xung quanh.
– Vậy hả?
Huyền San lại quay đi và tiếp tục im lặng. Nhưng bầu không khí đã tốt hơn trước.
– Huyền San này.
– Hửm?
– Tôi có chuyện muốn nói…
– Anh nói đi.
– Thực ra vài ngày trước tôi có đến quán bar và hỏi xem camera. Quả thực, tôi đã làm rơi ba lô của cô. Tôi xin lỗi. Tôi vẫn không nhớ ra chuyện đó cho đến khi xem camera…
Cô ấy im lặng một lúc.
– Nếu anh thấy có lỗi… thì dắt tôi ra đường cái đi.
– Hả?
Cứ tưởng cô ấy sẽ nổi giận hay làm chuyện gì đó kinh khủng như trước kia đã làm với tôi. Lúc này Huyền San bỗng có vẻ lúng túng:
– Thật ra thì tôi… Tôi bị lạc rồi…
***
Chú thích:
(1) MV: muisic video – nhạc phim
(2) Camera: máy quay giám sát