***
Nhìn cách nói chuyện của anh ta, so với ấn tượng ban đầu của tôi, cái hôm mà tôi gặp anh ta ở công ty không còn nữa. Ngồi trên xe nhìn Thiện Lio, tôi suy nghĩ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Thiện Lio rốt cuộc không phải người như tôi đã nghĩ. Hôm nay anh ấy còn cứu tôi. Rồi bỗng dưng cảm xúc yêu thương, ngưỡng mộ dành cho con người trung thực thẳng thắn lại còn tốt bụng ấy nhân lên nhiều hơn so với lúc trước. Nhưng sao trái tim của tôi không đập giống như lúc tôi còn là fan của anh ấy, mà nó lại đập theo kiểu khác. Không được, anh ấy là siêu sao đấy Huyền San. Không được!
…
Đoàn làm phim đưa tôi đến chợ. Họ ngỏ ý mời tôi một bữa, nhưng tôi đã từ chối. Tôi phải tránh xa anh ấy ra. Nhớ lúc có một cô diễn viên quen Thiện Lio, đám fan cuồng đã xử đẹp cô ấy ra sao, tôi càng cảm thấy rùng mình. Tôi cũng không được dành tình cảm đặc biệt cho anh ấy vì biết mình không nên mơ mộng hão huyền. Phải tránh xa anh ấy ra càng xa càng tốt.
Nhìn danh bạ có tên “anh Thiện” mà lúc trên đường từ chỗ Thiện Lio cứu tôi đi bộ về đoàn phim, anh ấy đã trao đổi với tôi. Anh ấy còn nói: “Sau này mà có đi lạc thì gọi cho tôi nghe chưa?”. Tôi vừa thổn thức vừa lo âu. Tôi muốn xóa nó đi nhưng lại không thể nào làm được.
…
Đang cuộn mình trong chiếc chăn bông êm ấm thì điện thoại đổ chuông.
– Alo. – Đầu dây bên kia cất lên khiến tôi tỉnh cả ngủ. – Chưa dậy nữa hả? Trời sáng rồi đấy.
Tôi ngồi dậy, lấy lại bình tĩnh:
– Trời sáng rồi thì liên quan gì đến anh mà anh phải gọi điện cho tôi bắt tôi dậy? Tôi cho anh số không phải để anh phá giấc ngủ của tôi đâu nha.
– Ai thèm phá cô. Thật ra thì tôi gọi kể cho cô nghe này vui lắm.
– Chuyện gì?
– Đoàn làm phim đang quay ngay trước chỗ cô ở này.
– Cái gì?!
Tôi đến bên cửa sổ, vén màn ra trông thì thấy Thiện Lio đang ở dưới kia, ngóng lên cửa sổ từ lâu và vẫy tay khi trông thấy tôi. Bỗng dưng tim tôi lại đập thình thịch. Làm sao để ngăn đi cái cảm giác tôi chưa bao giờ có này? Buông màn xuống, tôi hỏi anh ta:
– Bộ các anh hết chỗ để quay phim hay sao mà quay trước nhà tôi thế?
– Ơ? Trùng hợp thôi cô bé. Chúng tôi vốn đã định quay ở đây từ lúc đầu rồi mà.
Hai chữ “cô bé” càng làm cho tôi rối bời. Tôi liền tắt điện thoại không một lời chào hay một lí do. Tôi vén màn lén nhìn xuống lần nữa. Quả thực Thiện Lio đang ở đây. Điện thoại đổ chuông, tôi vất điện thoại lên bàn, nhảy lên giường và cuộn chặt người trong chăn. Anh ta gọi lại hỏi tại sao lúc nãy cúp máy ngang đây mà.
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn không dám bước ra ngoài kia. Tôi suy nghĩ, nếu họ cũng quay giống như hôm qua thì cả ngày hôm nay tôi sẽ bị nhốt trong nhà sao? Không được. Tôi phải ra ngoài, tôi sẽ bước đi thật nhanh như không quen biết ai. Được rồi. Mạnh mẽ lên Huyền San!
Tôi mặc kín mít từ đầu đến chân với khẩu trang, đeo kính, đội nón. Xuống dưới nhà, mở cửa và nhắm mắt phóng thẳng ra ngoài.
“Oạch!”
– Đi đâu đấy?
Tôi ngước mặt lên, là Thiện Lio. Sao hắn nhìn ra tôi được chứ? Hừ. Cú va vừa rồi là cố tình chặn tôi lại đây mà.
– Tôi ra ngoài. Liên quan gì đến anh mà anh hỏi?
– A. Huyền San sao? Tôi cứ tưởng là ăn trộm chứ. Vì không có một người bình thường nào mà lại ăn mặc kín mít chạy ra ngoài hối hả như vậy cả.
– Anh định bắt bẻ tôi như hôm qua tôi đã làm với anh à? Tránh ra tôi phải đi.
– Mà sao lúc nãy cô cúp máy ngang thế? Này!
Tôi cứ thế mạnh chân bước đi thoát khỏi “cung” của anh ta.
Sau lưng tôi có tiếng nói chuyện.
– Lio. Ai vậy?
– Một người bạn ạ.
…
***
– À… Nhìn giống cô đóng thế hôm qua quá. – Chị quản lý cười cười.
– Vâng. Giống thật.
Tôi vừa trả lời vừa nhìn theo cô ấy.
– Này Lio. Bố cậu vừa gọi điện kêu cậu về nhà nhanh kìa. Ông ấy đang ngóng cậu lắm đấy. Hôm nay công việc xong xuôi thì về nhà ngay đấy nhé.
– Em biết rồi ạ.
Tiếng của đạo diễn hô lên:
– Tất cả nghỉ trưa đi. Hôm nay cho mọi người một tiếng rưỡi ăn uống ngủ nghỉ. Hoàn thành nhanh tối chúng ta còn đi chơi.
Mọi người đồng thanh: “Vâng cảm ơn sếp!”
Tôi với chiếc điện thoại của mình trên tay chị quản lý:
– Đến giờ nghỉ trưa rồi. Chị đưa em điện thoại.
– Của em đây. Đi ăn thôi.
…
Phía trước mặt tôi đang là Huyền San. Tôi liền bước đến:
– Chúng ta lại gặp nhau ở quán ăn nữa rồi.
– Sao anh lại ở đây?
– …Ơ? Sao thái độ của cô có vẻ hốt hoảng vậy?
– Không… không có gì.
– Cô ăn gì chưa?
– Chưa… Tôi chưa ăn.
– Tôi cũng chưa ăn. Tôi ngồi cùng bàn với cô nhé.
– Không!… Không… ngồi chung đâu.
– Sao vậy?
– Tôi… Không ngồi… Không ngồi chung với anh đâu.
– Cô không muốn ngồi chung với tôi? Cô đâu còn oán giận tôi chuyện gì nữa. Chúng ta đâu còn hiềm khích gì nữa đâu đúng không?
– …Tôi… Nói… nói chung… nói chung là không ngồi chung với anh mà.
Cô ấy lấy phần ăn rồi bước đi. Tôi gọi món rồi mang phần ăn của mình ra chỗ cô ấy.
Huyền San nhìn tôi rồi im lặng cúi mặt, chỉ tập trung ăn uống. Tôi cũng bắt đầu ăn. Một lúc sau, không khí khá gượng gạo. Tôi bèn đưa tay nâng mặt cô ấy lên khiến cô ấy phải nhìn tôi.
– Cô sao vậy? Cô khác so với hôm qua quá. Cô bị bệnh hả?
– Tôi không bị gì cả. – Cô ấy cúi mặt tiếp tục ăn. – Anh ăn đi kẻo nguội.
– Ờ…
Rồi bỗng Huyền San hỏi tôi:
– Anh không đi ăn với đoàn phim à? Sao lại ngồi ăn với tôi?
– Tôi đi một mình. Đoàn phim ăn ở chỗ khác.
Cô ấy gật đầu và tiếp tục ăn. Tôi cười phì. Cô ấy nhìn tôi:
– Sao lại cười?
– Cô bị sao vậy chứ? Lạ quá đi.
– Lạ thì có gì mà cười?
– Buồn cười lắm. Ha ha.
– Tôi bình thường. Cười nữa không ăn đấm bây giờ.
– Thôi đừng. Không cười nữa.
Cái cười vô cớ của tôi đã khiến Huyền San bình thường lại rồi. May quá. Chắc là vừa rồi cô ấy gặp phải chuyện gì. Tôi nhớ hôm qua tôi đâu có đắc tội gì với cô ấy, hay là cô ấy bị bệnh nhỉ…
– Cơ mà… Sao anh biết chỗ ở của tôi mà vừa nãy gọi điện kể cho tôi vậy?
Tôi dừng muỗng:
– Thì… hôm qua tôi có đi theo cô.
– Cái gì chứ?
– Sợ cô bị lạc đường lần nữa nên tôi đi theo cô để xem có phải dắt cô về không ấy mà.
– Thế là đến đây cũng là do anh cố tình đi theo tôi phải không.
– Không phải cố tình đi theo, mà là có tâm bảo vệ một người con gái bị chứng khó nhớ đường.
Huyền San không nói không cự gì. Một lúc sau, cô ấy bỗng cất giọng:
– Ừm… Cảm ơn anh.
Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi nhìn nhau lâu đến như vậy. Cảm ơn tôi mà không trách không chửi gì hết à?
– Anh làm gì vậy?
Tôi đang đưa tay lên trán cô ấy.
– Trán không nóng. Cô có bị bệnh đâu.
– Ý anh là gì? – Vừa nói, Huyền San vừa đưa tay khất tay tôi ra.
– Không. Tại cô hơi khác…
Chúng tôi tiếp tục ăn.
…
– Này. Cô bị chứng khó nhớ đường. Thế sao cái hôm chợ đêm hai hôm trước cô đi một mình mà không có vấn đề?
– À… Thì tôi đi chợ đêm một đoạn theo đường thẳng thôi, sau đó lại vòng ngược chiều lại, ra cổng chợ thì bắt xe ôm về. Với lại, lúc trước tôi cũng có đến đây hai lần rồi. Nên cũng nhớ tạm bợ.
– À…
– Vậy sao cô không rủ ai đi cùng để dắt cô đi?
– Bố mẹ tôi ở rất xa so với tôi, nếu đưa bố mẹ đi cùng thì sẽ rất bất tiện. Còn bạn tôi thì… nó vẫn đang làm việc.
– Vậy là cô đi một mình?
– Ừm.
…
– Đi với tôi đi.
– Sao cơ?
– Nốt hôm nay tôi quay xong rồi. Tôi sẽ có hai ngày ở lại đây. Dù sao cô cũng khá bất hạnh nên tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ làm người dẫn đường cho cô. Thế nào?
– Vậy cũng được à?
– Được.
***