Sứa và tiệm hoa
Thích Theo dõi
Sứa và tiệm hoa
4.7 (93.33%) 12 votes

Mẹ tôi mất vào một ngày hè oi bức đến mức ngay cả trái đất cũng muốn tan chảy. Căn bệnh nan y của bà được thông báo sẽ không qua khỏi làm mọi thứ dễ dàng hơn. Công việc, tang lễ, tàn dư được thu xếp diễn ra đúng một tuần, gọn gàng và nhanh chóng. Nhanh đến mức tôi cứ ngỡ mình đang đi dự đám tang của người khác chứ không phải mẹ mình. Tôi thực sự đã khóc rất nhiều trong thời gian mẹ nằm viện, nhiều đến mức trái tim đau thương khô quắt lại, nhưng đến giờ lại không khóc nổi. Khi nhận bình tro cốt trên tay, tôi chỉ rơi được vài giọt nước mắt lặng lẽ của cậu trai 16 tuổi. Mẹ có để lại cho tôi một cuốn sổ tay bìa da cũ kỹ, tôi không biết trong đó có gì, cũng không đủ dũng khí mở nó ra, vậy nên tôi cất nó vào cặp, luôn mang theo bên mình.

Ngày thứ tư sau đám tang của mẹ, gia đình ba người hoàn hảo trước kia chỉ còn lại hai, ngôi nhà tôi từng lục lọi mọi ngóc ngách lúc này đây trở nên xa lạ đến kỳ quặc và rộng ra gấp bội. Bố con tôi ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn trống trải, lặng lẽ gắp thứ đồ ăn nhạt nhẽo, không ai nói với ai câu nào. Chúng tôi nuốt những gì đáng ra chảy từ khoé mắt vào tim để gắng gượng trở về với cuộc sống bình thường. Tôi vẫn đi học thêm ngày hè, bố vẫn đều đặn tới cơ quan làm việc. Nhưng tôi biết, bên trong mỗi người, một cái hố không đáy cứ lớn dần lên, nó hút hết mọi cảm xúc chỉ để lại sự trống rỗng dai dẳng. Sâu dưới bộ dạng mạnh mẽ kia, một con người khác của tôi đang co quắp lại, rên rỉ trong bóng tối.

Bố và tôi, không ai có ý định sắp xếp lại đồ đạc, vì chúng tôi sợ rằng chỉ một thay đổi nhỏ thôi thì sự tồn tại cuối cùng của mẹ cũng sẽ theo thời gian mà biến mất. Chúng tôi ngoan cố níu kéo từng ký ức, từng cảm giác về mẹ, ôm ghì lấy nó như món đồ pha lê quý giá. Chiếc khăn mẹ quàng hàng ngày vẫn ở trên móc, cặp kính cùng xấp tài liệu mẹ xem dở vẫn yên vị trên bàn, chiếc áo dạ nâu còn nguyên như mới cởi ra, cứ như thể mẹ tôi chỉ đang ra ngoài hóng gió. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng tôi lại tự làm mình đau khổ. Mỗi đồ vật, mỗi ngóc ngách trong căn nhà này đều gợi cho tôi nhớ tới mẹ, mỗi bước chân tựa lưỡi dao sắc nhọn cứa lòng tôi rướm máu, khiến tôi hoảng loạn, khiến tôi run sợ. Đặc biệt là bếp. Từ ngày mẹ mất, bố con tôi chưa từng bước vào nơi đó. Căn nhà ấm cúng, tràn ngập tiếng cười ngày ấy giờ hóa thành chiếc lồng không cửa nhốt tôi lại.
Đã bao lần tôi tự vấn bản thân, tôi phải đối mặt với thực tại thế nào? Tôi phải làm sao mới đúng? Tôi ngơ ngác như kẻ lạc đường giữa đêm đen, tìm mãi không thấy lối ra.
Và rồi trong bữa cơm vô vị vài ngày sau, lần đầu tiên bố cất lời suốt một thời gian dài câm lặng.

– Bố phải đi nước ngoài một thời gian. Do công việc. Chắc tầm 2 tháng.

Tôi sững người, nhìn xoáy vào ông, còn ông không hề ngẩng lên nhìn tôi. Cổ họng tôi nghẹn đắng, tay cầm đũa run lên và sống mũi cay xộc, cảm giác tức giận, trách cứ, bất lực trào lên trong lòng. Nhưng rút cuộc tôi chỉ ậm ừ “Vậy ạ! Bố đi cẩn thận” rồi đặt bát cơm xuống mà lên phòng. Như một con rối đứt dây, tôi nằm im lìm trên sàn diễn. Ngày bố bay tôi không đi tiễn, ông cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ kéo vali qua chiếc salong tôi đang nằm.

Vậy là giờ đây tôi bị bỏ lại một mình, chơ vơ chống chọi với thực tại nghiệt ngã, với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Tôi quyết định mua vé tháng xe bus. Mỗi ngày, tôi chọn bừa một chuyến xe nào đó, nhảy lên, gần hết một vòng thì chuyển xe, cứ thế đi mãi cho đến khi mệt nhoài. Nhiều lần tôi đi lạc sang tận bên kia thành phố, có khi gần đến biên giới các tỉnh, loay hoay không biết lối về, tôi ngả người xuống băng ghế dài của một công viên vắng tanh vắng ngắt, định bụng cứ nằm đây cho đến khi ai đó phát hiện ra mình rồi hỏi: “Cháu có cần gọi cấp cứu không?”. Tôi trách móc bố, nhưng thâm tâm tôi hiểu điều ông đang làm. Ông cũng như tôi, không đủ can đảm để đối mặt thực tại nên chúng tôi chọn chạy trốn theo cách của riêng mình. Chạy khỏi căn nhà ấy. Vậy mà cuối cùng, bằng cách nào đó tôi luôn về đến nhà.

Gần một tháng sau chuỗi ngày lang thang vô định, tôi tới một con phố sạch sẽ cách nhà hai mươi phút chạy xe. Buổi xế chiều rực nắng hè, ánh mặt trời lấp lánh như mật đổ tràn thế giới, kéo lê bóng tôi trải dài trên con đường nhựa thoai thoải. Nơi này thật yên tĩnh và vắng vẻ, khác hẳn với thành phố ồn ào mà nó ngự trong lòng, làm tôi cứ ngỡ mình vừa bước vào thế giới khác. Chân tôi đột ngột dừng lại trước một cửa hàng xinh xắn, đó là tiệm bán hoa và cây cảnh. Căn nhà 2 tầng ấy nhỏ bé, mang phong cách kiến trúc châu Âu lạ mắt, khiêm tốn nép mình giữa những ngôi biệt thự xung quanh. Tôi đứng ngẩn người ngắm nhìn nó: Cửa tiệm sơn màu kem trang nhã, mái che vải sọc đỏ trắng, bên ngoài bày la liệt các giá cây cảnh. Có một ô kính lớn hình oval cạnh cửa ra để quan sát bên trong, nhưng theo tôi thấy, nó cũng chả có gì ngoài cây với hoa. Những bông hoa mang đủ màu sắc trên đời được xếp xen kẽ nhau, khẽ rung rinh trước gió, rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng, tôi ngỡ như thể có người nào đã dùng ma thuật buộc cầu vồng ở lại đây vậy. Có điều tôi không có nhiều kiến thức về thực vật, hầu hết số hoa ở đây tôi đều không biết, thứ làm tôi chú tâm hơn cả là tên cửa hàng, nó được in thành chữ nổi màu tím, gắn trực tiếp lên tường: “Sứa”

“Sứa” – Tôi lẩm bẩm, tự hỏi ai lại đi đặt cái tên thế này cho cửa hàng hoa. Sau một lúc lưỡng lự, tôi đẩy cánh cửa gỗ trắng bước vào.

Tiếng chuông cửa rung lên lanh canh êm tai, kèm theo một giọng nói hồ hởi vọng ra từ sau những giá để cây cao ngất.

– Chào mừng quý khách.

Tôi dừng lại ở cửa, quan sát nội thất của tiệm. Giống như bên ngoài, bên trong bày trí gọn gàng, toát lên vẻ thanh lịch. Những chiếc giá sơn trắng kê song song như giá sách thư viện, trên mỗi hàng đặt từng loài cây phân loại theo quy tắc nào đó. Xung quanh phòng trổ rất nhiều các ô cửa sổ nho nhỏ màu trắng sữa để hứng nắng, khiến căn nhà tràn ngập ánh hoàng hôn như khu vườn cổ tích. Sâu hơn bên trong, đối diện cửa ra là quầy thu ngân nằm trước một bức vách ngăn căn phòng thành hai phần. Bất chợt, tiếng động loảng xoảng vang lên khiến tôi khẽ giật mình. Từ sau hàng lá xanh ngắt lòa xòa, một mái tóc vàng rực tựa ánh nắng nhô lên cùng thân hình mảnh khảnh. Đó là chàng trai tầm 20, mang vẻ đẹp cổ điển như nổi lên từ bức tranh sơn dầu xưa cũ. Anh ta có ngoại hình kỳ lạ, thoạt nhìn qua không thể phân biệt là người phương Đông hay phương Tây, rõ ràng là người châu Á nhưng lại sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh trong vắt tựa trời thu. Khuôn mặt anh dường như không tuổi, vừa mang nét hồn nhiên trẻ thơ đủ khiến người ta yên lòng, lại vừa chín chắn đủ để có thể tin tưởng. Anh ta sở hữu làn da xanh xao thiếu nắng mà theo tôi khá hợp với vẻ ngoài, có lẽ là con lai chăng? Nhưng điều làm tôi bối rối hơn là khi thấy người này, tôi chợt có cảm giác những kỷ niệm sâu thẳm nhất trong tôi đang trỗi dậy từ nơi tận cùng ký ức. Anh nhìn tôi mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng thấy. Không hề giả tạo, không phải với ý định câu khách, tôi chẳng hiểu sao mình lại nghĩ thế nhưng trong tim tôi biết đó là nụ cười thật lòng.

– Em muốn mua gì? Một loài cây để trong nhà hay ngoài trời? Hay một bó hoa đem tặng?

Tôi ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Vốn dĩ cũng chẳng hiểu sao mình lại bước vào đây, tôi lại không mang theo tiền.

– À, thực ra… em chỉ vào xem thôi.

Tôi đinh ninh hẳn tiếp theo sẽ là màn thở dài hoặc ngó lơ thường thấy của các chủ tiệm và cau có đợi tôi bỏ đi. Nhưng anh ta lại nhìn tôi chăm chú với đôi mắt như mặt hồ phản chiếu cả thế giới, im lặng một lát, rồi hào hứng hỏi:

– Em muốn uống trà không?
– Uống trà? – Tôi tròn mắt.
– Cũng đến giờ trà chiều rồi đấy, hôm nay anh lại làm hơi nhiều đồ ăn.

Anh tiến tới, đưa tay đẩy tôi lên phía trước. Tôi hơi ngỡ ngàng trước thái độ ấy, định bụng nghĩ xem có lý do gì từ chối, nhưng khi đi len lỏi qua đám cây hoa tươi mơn mởn rồi vòng ra sau bức vách trắng, tôi hoàn toàn đổi ý. Cảnh vật hiện lên cứ như góc quay được bóc ra từ mấy bộ phim Anh Quốc. Phần còn lại của căn phòng là một khoảng trống nhỏ, đặt vừa bộ bàn trà với ba ghế ngồi, ngay sát ô cửa sổ giản dị cùng vài chậu oải hương tím ngắt. Chiếc bàn màu kem với chân uốn cầu kỳ, khăn trải bàn trang trọng viền đăng-ten, ghế ngồi tương tự nhưng màu nhạt hơn một chút. Trên bàn bày la liệt các loại bánh trong những chiếc giá kim loại, cùng bộ ấm trà phong cách quý tộc in hình hoa lá như đồ chơi của mấy cô bé con. Sau một lúc sững sờ, tôi ngờ vực mở lời:

– Anh bán hoa thật à?

Anh ta bật cười.

– Cái này là sở thích thôi.

“Sở thích?” Tôi nhíu mày lưỡng lự rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Anh mỉm cười, bắt đầu pha trà bằng động tác thành tạo và đặt một cốc trước mặt tôi kèm theo đĩa bánh màu phớt vàng. Tôi nâng cốc trà nâu nâu lên nhấp thử, nhăn mặt vì đắng. “Thế này uống cà phê còn ngon hơn”. Tôi tự nhủ, lấy dĩa xiên một miếng bánh. Thực sự rất ngon, lớp vỏ giòn nhưng phần nhân lại mềm mượt, vị chua chua ngọt ngọt. Hương vị đó làm tôi nhớ tới những ngày cùng mẹ ngồi thơ thẩn tại hàng cà phê gần nhà, bà sẽ vừa vui vẻ đan len, vừa trò chuyện không ngớt, còn tôi thì cắm mặt vô điện thoại hay ăn lấy ăn để phần bánh ngọt cùng cảm giác ngượng ngùng thường thấy của một thằng con trai mới lớn khi bị bắt đi ngồi “tâm sự” với mẹ mình.

– Là Key Lime Tart đó. – Anh ta mỉm cười.
– Cái này ngon quá. – Tôi ăn thêm miếng nữa.
– Nếu em thích có thể mang về, anh làm nhiều lắm. Có cả Eclair, macarons,…
– Anh làm hả? – Tôi tròn mắt kêu lên, dù phân nửa đống tên anh nói tôi còn không biết.
– Ừ, cũng dễ mà.

Tôi ngớ người, vậy mà cứ tưởng mua ở tiệm bánh nổi tiếng nào chứ.
“Rút cuộc thì anh ta có phải chỉ là người bán hoa không vậy?”

Anh đặt cốc trà xuống, lấy thêm cho tôi loại bánh tròn màu hồng và loại dài dài phủ chocolate. Có lẽ nhận ra tôi không uống nổi thứ trà này, anh đưa tôi cốc sữa tươi hâm nóng được pha chút mật ong. Dù không hay ăn đồ ngọt, đặc biệt suốt cả tháng nay, vị giác trở nên nhạt thếch làm tôi chẳng thiết ăn uống gì, nhưng bữa trà hiện tại lại khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng.

– Vậy tên em là gì?- Anh hỏi.
– An. Còn anh?
– J
– J?
– Ừ, chỉ là J thôi.

Lại thêm điều khó hiểu nữa về con người này, nhưng tôi không muốn hỏi thêm. Một khoảng lặng dài trôi qua. Bên ngoài, vầng thái dương lặn dần, hắt những tia nắng cam yếu ớt lên đồ vật qua khung cửa xinh xắn, báo hiệu một ngày dài mệt mỏi sắp chấm dứt. Cuối cùng, J bất chợt lên tiếng.

– Em là học sinh đúng không? Muốn làm thêm ở đây chứ?
– Làm thêm ư? – tôi ngạc nhiên, tự dưng gợi ý một đứa nhóc đi lang thang vào làm thêm thì đúng là bất bình thường quá đấy. Không, mời tôi ngồi ăn bánh thế này vốn đã bất thường rồi. Hơn nữa tôi cũng không cần tiền đến thế, bèn nói lại
– Em đâu biết gì về cây với hoa.

Anh ta lại nở nụ cười dịu dàng ấy, nhưng lần này có vẻ buồn man mác.
– Không cần, em chỉ làm vài việc vặt thôi như tưới cây, lau dọn,… Đây là cửa tiệm nhỏ nhưng có mỗi anh thì hơi buồn. Với cả – giọng anh trầm xuống gần như đang thì thầm với bản thân- chỉ có một mình hẳn sẽ thấy cô đơn lắm.

Tôi khẽ chột dạ. J từ tốn nhấp ngụm trà nghi ngút khói. Câu nói sau cùng ấy, dường như đâu phải để anh nói mình. Suy nghĩ một hồi, tôi gật đầu đồng ý. Giờ đây ngôi nhà đó đã chẳng còn ai, tôi không chắc mình còn có thể trụ nổi, tìm một công việc nào đó hẳn không phải ý tồi, ít ra nó sẽ giúp cái đầu tôi nguội lại. Làm cho chính mình bận rộn là cách duy nhất khiến tôi không gục xuống.

Lịch học hè của tôi chỉ có 4 buổi chiều một tuần nên hầu hết thời gian tôi đều ở tiệm. Công việc cũng chẳng có gì đáng nói vì nơi này khá vắng khách, mà nếu có khách cũng chỉ toàn những người kỳ lạ. Chẳng hạn như một ông chú mặc áo măng- tô dày cả tấc, trùm kín người giữa tháng 8, một cậu thiếu niên nói thứ ngôn ngữ nào đó tôi không hiểu nổi với điệu bộ chào hỏi khiến ai nhìn cũng phải bật cười, hay một cô bé rắc rối cứ ôm khư khư con mèo dù bị dị ứng lông,… Có điều, tôi không thấy tò mò lắm về họ, hay về J, tôi không phải dạng người hay tò mò, việc của tôi chỉ là dọn dẹp và tưới cây. Mọi thứ tôi biết về J ngoài cái tên, vài sở thích cá nhân và công việc anh làm hằng ngày ra thì còn lại chẳng có gì. Tôi không rõ J đến từ đâu, gia cảnh thế nào. Ngược lại, J cũng không bao giờ hỏi về gia đình tôi, mặc dù nghĩ thế hơi tắc trách đối với một ông chủ đi thuê nhân viên, nhưng điều đó lại làm tôi thoải mái. Khi đã quen mấy việc lặt vặt, anh dạy tôi phân biệt các loại cây, cây ưa sáng, ưa tối, ưa ẩm, chịu bóng… Tất nhiên tôi chẳng tài nào nhớ hết nổi nên nghĩ cách chụp lại từng cây rồi lưu vào di động. Từ đó tôi hình thành thói quen cứ mỗi khi một cây ra hoa, ra nụ, mọc mầm,… tôi đều chụp lại hết cả. Như việc người ta làm nhật ký trưởng thành cho con, tôi làm cho cây. Cuối tháng đầu tiên, cầm tiền lương trong tay, tôi phân vân không biết làm gì, sau cùng quyết định lôi dăm ba chậu hoa về nhà bày trên ban công, số tiền còn lại đãi J một bữa dù nó vốn là tiền của anh.

Những ngày hè của tôi ở tiệm hoa cứ trôi qua bình lặng như thế. Chúng tôi chăm sóc cửa tiệm, kê xếp dọn dẹp, vui mừng khi một bông hoa nở ra, thưởng thức bữa trà chiều cùng đủ loại bánh J làm, nói những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt. Chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì quá thú vị, nhưng từ bao giờ, nơi đây đã trở thành cảng tránh gió của tôi. Khi mệt mỏi, buồn chán, tôi đều nghĩ tới tiệm hoa, chỉ cần bước qua cánh cửa gỗ trắng kia tôi lại có cảm giác mình được an toàn. Còn nói đến J, nếu bảo anh lập dị thì hơi quá, nhưng tính cách cũng chẳng như người bình thường. Anh thích đồ ngọt, cuồng đồ ngọt, làm đồ ngọt ngon chẳng kém gì các tiệm bánh nổi tiếng. Và chỉ có thế mà thôi, anh không nấu nổi một món ăn bình thường nào cho ra hồn, đó là lý do J hay đi ăn cơm bụi. Anh còn là người tùy hứng, có kiểu nói chuyện lẫn lộn, từ chủ đề này nhảy sang chủ đề kia, lúc trước đang nói về tiệc trà, lúc sau đã bàn về chính trị. Cứ như trò xếp hình vậy, khi nghe anh nói, ta phải chú ý nhặt những thứ cùng một mảng ra ghép với nhau mới được hình hoàn chỉnh. Tuy thế, trong giọng nói của anh có sự bình thản, nó mang lại cho tôi cảm giác yên bình, gạt đi mọi xô bồ, đau đớn ngoài kia.
Có lần tôi hỏi J, sao anh lại đặt tên tiệm là Sứa. Anh thản niên trả lời: “Vì anh thích sứa”.
– Không có não, tim, tai, đầu, chân hay xương, 95% cơ thể là nước. Em không thấy nó kỳ lạ sao? Chỉ là một khối nước trôi nổi giữa đại dương, không hiểu chúng cảm thấy gì nhỉ?

Tôi lơ đãng nhìn cốc trà nâu sóng sánh. Nếu có thể, tôi cũng muốn làm một con sứa. Chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, cứ đắm mình lơ lửng dưới làn nước xanh thẳm kia thôi.

Gần hai tháng sau ngày bố ra nước ngoài, cả hai bố con tôi không có một cuộc điện thoại, thậm chí không một tin nhắn hỏi han, chỉ có tiền trong tài khoản của tôi vẫn đều đều được gửi vào. Không phải tôi bàn quan vô tâm, càng không phải tôi không muốn nói chuyện với ông, mà vì không biết khi nghe giọng bố ở đầu dây bên kia, tôi sẽ phải mở lời thế nào. Từ trước đến giờ hai bố con vốn không hợp nhau, mẹ tôi như chất keo kết dính kéo cả nhà xích lại, không có mẹ, chúng tôi chỉ là hai miếng ghép rời rạc chẳng cùng bộ. Tôi dùng bút đỏ gạch lên tờ lịch đếm ngày ông về. Gần đến hạn thì tôi nhận tin nhắn nói ông phải ở lại thêm hai tháng do công việc phát sinh. Cảm giác hụt hẫng lại lần nữa xâm chiếm tôi, nó ăn dần ăn dần từng góc nhỏ trong trái tim, để rồi khi rút đi chỉ để lại màn đêm đen ngòm. Tôi vứt tờ lịch ấy đi, vứt luôn cả cây bút đỏ, trừ những dịp quan trọng lưu trong điện thoại thì tôi không dùng đến lịch nữa.

Buổi tối đầu tháng 9, trời mưa tầm tã, gió giật tấm vải bạt trước cửa tiệm bay lật phật, hắt vào ánh sáng mờ mờ từ những chiếc đèn đường vàng vọt. Thời tiết ẩm ướt kéo tâm trạng vốn u ám của tôi càng thêm tồi tệ. Tôi ngồi trước quầy thu ngân, chăm chăm nhìn xuống hai lòng bàn tay trắng bệch đặt trên cuốn sổ da nâu sờn bạc của mẹ. Tôi quyết định đến lúc mở nó ra, chẳng phải lý do gì đặc biệt, tôi chỉ mang chút hi vọng mong manh mẹ sẽ để lại cho tôi lời khuyên nào đó giúp tôi vượt qua tình trạng hiện tại. Hít thật sâu, tôi lật trang đầu tiên. Một nhánh hoa oải hương ép khô rơi xuống tay, là loài hoa mà mẹ thích nhất. Tôi nhớ bà từng kể, bố luôn tặng bà oải hương trong tất cả các dịp sinh nhật, kỷ niệm dù người ta hay tặng cho vợ hoa hồng, rồi mỉm cười hạnh phúc mà nói: “Nó là thảo dược của tình yêu mà”. Tôi tiếp tục lật từng trang từng trang, cuốn sổ dán đầy hình chụp của cả nhà theo từng mốc thời gian như một cuốn album thu nhỏ. Mặc dù đã ngắm nhìn bao lần trong album lớn gia đình, lần này tôi lại thấy những tấm ảnh ấy xa lạ đến ớn lạnh. Vẻ mặt tươi cười hạnh phúc ngay kia là tôi sao, là bố tôi sao, là gia đình tôi sao, rút cuộc thì, tôi đã quên mất từ bao giờ. Tiếng cười vọng lại từ quá khứ lởn vởn ám vô tâm trí khiến tôi khẽ rùng mình. Bên dưới mỗi tấm ảnh là những dòng chữ được mẹ ghi nắn nót, từng tấm một, không thiếu tấm nào. Như thể đây là kho báu quý giá nhất đời mẹ.

“22/3. Ngày hẹn hò đầu tiên_ Em trễ hẹn đến gần tiếng đồng hồ, vậy mà anh vẫn đợi em, còn không hề cằn nhằn nửa lời nữa chứ.”
“14/3. Đám cưới_Chồng à, cảm ơn vì đã ở bên em.”
…….
“20/ 5. Ảnh siêu âm của bé An_ Lần đầu thấy con, tim mẹ đập thình thịch còn hơn trong ngày cưới nữa. Sinh ra thật khỏe mạnh con nhé.”
“31/12. Ngày bé An chào đời_ hãy trở thành một chàng trai tốt nhé con.”
……..
“12/4. Ngày chồng được thăng chức_ Anh vất vả quá, em cũng sẽ cố gắng hơn nữa”
“1/9. Ngày đầu bé An đi học_bé An mặc đồng phục đáng yêu quá đi”
………
“24/6.Ngày cả nhà đi biển_ bé An thấy biển reo ầm lên, vậy mà học bơi một lúc bị uống nước, không dám xuống nữa luôn.”
“5/9. Bé An lên cấp 2_ Con lớn nhanh như vậy từ khi nào thế. Bé An bắt đầu cằn nhằn sao mẹ cứ gọi con là bé. Vì mẹ muốn con cứ bé mãi thôi”
……..
“15/3. Ngày sinh nhật_ hai bố con làm mẹ bất ngờ quá đi. Yêu cả nhà nhiều. Dạo này sức khỏe của mình cũng thất thường thật, đã già thế rồi sao.”
……..
“25/8. Ngày đầu trong viện_ em đã làm hai bố con lo lắng quá, nhất định em sẽ khỏe lại ngay thôi.”
“14/2. Đón tết trong bệnh viện_ bé An, mẹ xin lỗi, chồng ơi, em xin lỗi. Khiến hai bố con phải vất vả như vậy.”
“15/3. Ngày sinh nhật_ Lần đầu được tổ chức sinh nhật trong bệnh viện, mọi người vui quá. Từ mai mình sẽ bắt đầu liệu trình trị liệu mới. Dạo này bé An có vẻ buồn, đừng lo mà, mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi.

Mắt tôi nhòe đi sau mỗi tấm hình, sống mũi cay sộc, mỗi con chữ tôi đọc được như hóa thành bàn tay bóp nghẹt trái tim tôi, khiến nhịp thở nghẽn lại. Tôi há miệng hớp lấy hớp để không khí như kẻ đuối nước. Ký ức gần ba tháng trước ùa về tựa cơn bão, không nhân nhượng mà nhấn chìm tôi trong đó.

Vài ngày cuối cùng trên giường bệnh, gương mặt mẹ tôi xanh xao vô cảm, đôi mắt nhắm nghiền, thứ duy nhất thông báo sự tồn tại của bà là chiếc máy đo nhịp tim chạy đều đều. Hàng ngày tôi đều đến viện, ngồi bên nắm tay bà với tâm hồn trống rỗng, đau khổ, tôi không ngừng gào lên trong lòng: “Mẹ hãy mở mắt ra đi, chỉ cần một lần thôi. Mở mắt ra và nhìn con đây này.” Tôi ước bà có thể lần nữa mắng mình, đánh mình, ước được chịu những trận đòn như ngày nào. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm một cậu nhóc ương bướng, khó bảo rồi sau đó lí nhí xin lỗi khi thấy mẹ buồn. Nhưng mong ước thì có thay đổi được gì, thực tại đâu phải một câu chuyện thần tiên. Cuối cùng điều gì đến cũng đến. Vào buổi trưa hè trời như đổ lửa ấy, chiếc máy ngừng lại. Chẳng có lấy một thông báo, chẳng có lấy một dấu hiệu, nó chỉ đơn giản cứ thế mà ngừng lại, tiếng kêu tang thương kéo dài vô cùng vô tận, cắt đứt mọi suy nghĩ, mọi xúc cảm trong tôi. Mẹ tôi đã ra đi như thế.

Trang sổ cuối cùng hiện ra, không có tấm hình nào, chỉ thuần những con chữ xiêu vẹo run rẩy, phải chăng mẹ đã cố viết nó khi đang bị cơn đau hành hạ.

“An à, nếu con đọc dòng này, nghĩa là mẹ đã không ở bên con nữa rồi. Mẹ biết điều này thật khó khăn, cho cả bố và con. Nhưng hãy mạnh mẽ lên, mẹ sẽ luôn dõi theo con trai của mẹ. Đây là lời cầu chúc cuối cùng mẹ dành cho hai bố con: Sống thật hạnh phúc nhé.”

Nắm chặt cuốn sổ trong tay, tôi ngồi bệt xuống một góc phía sau quầy thu ngân, tâm hồn rời ra từng mảnh, rơi tung tóe xuống sàn gạch lạnh ngắt. J bước tới, ngỡ ngàng nhìn tôi, im lặng. Suốt từng ấy thời gian sau đám tang mẹ, lần đầu tôi bật khóc, lại còn khóc trước mặt một người xa lạ. Nhưng giờ chẳng có gì quan trọng nữa, cảm xúc dồn nén trong lòng vỡ tan tành như quả bóng bơm căng nước. Gục mặt xuống đầu gối, tôi nấc lên thành tiếng, khóc rưng rức như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Lồng ngực tôi đau nhói. Trước một người đã lột bỏ hết mọi lớp vỏ bảo vệ như tôi, J không nói gì, không an ủi, không động viên, chỉ đi qua đi lại dọn dẹp cửa tiệm như anh vẫn làm hằng ngày.

– Em muốn ăn gì buổi tối? Anh đãi nhé. Có 1 tiệm nướng khá ngon gần đây đấy. Hay em muốn ăn đồ ngọt? Nhưng anh không nghĩ ăn ngọt thay bữa tối sẽ tốt đâu.

Tôi không trả lời, nước mắt chảy tràn thấm đẫm chiếc quần bò, đôi tay tôi run lên bần bật. Bộ dạng này có phải thảm hại không, hay là đáng sợ. J dựng chiếc chổi lau vào góc tường, ngồi xuống cạnh tôi.

– Em xin lỗi. – tôi lắp bắp
– Vì sao?
– Em không biết. Có lẽ vì đã thế này.
– Em không cần phải xin lỗi vì mình khóc.

Một chút, rồi anh nói:

– Nghe này, thực tế anh không biết em nên làm gì. Anh không muốn nói ra những câu an ủi sáo rỗng. Nhưng anh có thể nghe em nói, bất cứ điều gì cũng được, miễn là em thấy khá hơn, ngay cả khi em muốn, anh cũng có thể ngồi đây mãi chỉ để nghe em khóc.

Tôi nhìn xuống tay mình, đôi tay đang siết chặt cuốn sổ đến mức thâm lại.

– Tại sao anh muốn thuê em làm ở đây? – Tôi thì thầm, nhận thấy giọng mình đang vỡ ra

Anh trả lời không ngần ngại

– Vì ngay lần đầu thấy em, anh đã nghĩ em giống anh trước kia. Ánh mắt của em khi đó, bơ vơ như vừa bị quăng vào vũ trụ vô tận vậy.

Tôi quay qua J, gương mặt anh nhòe đi trong nước mắt. Ngập ngừng một lát, rồi tôi bắt đầu nói về gia đình mình, về những việc xảy ra quá chóng vánh khiến tôi muốn gục ngã, về người cha chọn cách chạy trốn thay vì ở cạnh tôi, về việc tôi bị bỏ lại một mình giữa mớ bòng bong. Tôi thấy cô đơn nhưng không thể khóc, tôi phải mạnh mẽ lên để tiếp tục sống, nhưng tất cả chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. Cố nở những nụ cười không có thật suốt một thời gian dài, kết cục khi tấm màn sân khấu hạ xuống, tôi sụp đổ. Giọng tôi nghẹn lại, từ ngữ nhát ngừng, lộn xộn hòa trong tiếng nấc không ra câu cú nào với nhau, nhưng J vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Ngoài kia, tiếng gió vẫn rít lên từng hồi, những giọt mưa nặng nề vẫn dai dẳng rơi mãi, rơi mãi. Sau cùng, anh lên tiếng, mắt nhìn bâng quơ vào một chậu cây nhỏ.

– Anh nghĩ hai bố con em nên dành thời gian cho nhau. – ngừng lại một chút – Em biết đấy, dù mẹ em không còn nhưng những người đang sống vẫn phải tiếp tục sống. Đau khổ cũng được, thương nhớ cũng được, nhưng không có lí do gì để làm cuộc sống những người ở lại tồi tệ hơn do sự mất mát ấy.

J chạm vào tay tôi, bàn tay vẫn không ngừng run như lên cơn sốt rét. Anh đan những ngón tay dài mảnh siết chặt tay tôi lại, như muốn nói hãy cứ khóc đi.

– Anh không hứa rồi tất cả rồi sẽ ổn, nhưng anh hứa dù mọi chuyện có tệ đến đâu, anh vẫn sẽ ở cạnh em. Chỉ vậy thôi.

Chúng tôi cứ ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo như thế, không biết đã bao lâu trôi qua, nước mắt tôi cứ tiếp tục rơi lã chã trong câm lặng. Còn gánh nặng trong lòng tôi thì vơi đi một cách thần kỳ, có phải nó đã theo dòng nước mắt mà tan biến không.

Tối đó khi về nhà, tôi quyết định nhắn tin cho bố, tôi không muốn gọi điện vì tôi chưa sẵn sàng làm việc đó. Trang tin nhắn dài loằng ngoằng được đọc đi đọc lại, cân đo đong đếm, thêm từ này bớt từ kia trước khi tôi hít một hơi thật sâu và ấn nút gửi. Tôi quyết định nói hết những gì chất chứa trong lòng làm mình bức bối, những gì tôi nghĩ về bố, những gì tôi muốn hai bố con đối mặt chứ không phải chạy trốn, và còn nhiều điều khác nữa. Tôi không biết mình đúng hay sai, càng không thể ưỡn ngực mà đánh giá người khác, tôi chỉ đơn thuần là sống theo chính mình mà thôi. Sẽ có gì xảy ra, sẽ có gì mất đi, quá khứ ra sao, tương lai thế nào, ai cũng phải nghĩ đến, nhưng đừng nghĩ quá nhiều. Từ giờ, chỉ cần đặt từng bước từng bước mà tiến lên là được rồi. Và tôi trôi dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu không mộng mị mà lâu lắm rồi tôi mới có.

Ngày hôm sau trường tôi chính thức bước vào năm học mới, cũng đồng nghĩa thời gian phụ việc ở tiệm sẽ giảm đi. Tuy nhiên tôi không thấy hụt hẫng như mình tưởng, tôi đã sẵn sàng để trở về với cuộc sống bình thường. Cửa tiệm giờ đây không còn là nơi để tôi lẩn trốn nữa, mà sẽ trở thành nơi tôi có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, nơi luôn có một chàng trai sẵn sàng cười cùng tôi, sẵn sàng nghe tôi khóc.
Buổi sáng, tôi đến cửa hàng sớm hơn thường lệ, mang theo hộp bánh ngọt mua ở một tiệm quen gần nhà.

– Dù không ngon như anh làm. Nhưng đây là quà cảm ơn. – Tôi cúi đầu – Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua.

J nhìn tôi một lát, có vẻ thoáng ngạc nhiên.

– Cảm ơn em – anh đón lấy hộp bánh nhưng không hề mỉm cười. Tôi thấy sâu dưới đôi mắt như bầu trời kia, vài gợn sóng sáng khẽ rung động.

Lấy làm lạ, tôi định hỏi có phải anh mệt không thì anh ngắt lời.

– Từ giờ em có thể tự mình giải quyết mọi chuyện phải không? Tự mình đối mặt với điều tồi tệ.

Tôi nhíu mày khó hiểu. J thường ăn nói kỳ lạ nhưng lần này có gì đó lạ hơn cả. Anh vẫn im lặng nhìn tôi đợi câu trả lời. Nghĩ một lát, tôi nói đầy quyết tâm.

– Em không biết mình có đương đầu với mọi rắc rối được không, cũng không chắc mình sẽ luôn đứng vững. Nhưng em sẽ không chạy trốn.

Anh ngẩn người, ngó tôi đăm đăm, đôi mắt xanh trong vắt thẫm lại. Rồi anh bất chợt cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi giật mình bước hụt ra sau, đầu đập vô cái giá để cây, đau đến trào nước mắt. J nhìn tôi rên rỉ, bật cười:

– Chỉ là nụ hôn chúc may mắn thôi. Giống như phù thủy ban cho Dorothy ấy.

“Cái gì mà phù thủy với Dorothy ở đây?” Tôi ngớ ra, đầu óc bỗng dưng rối lung tung lên, từ ngữ bốc hơi khỏi não, tính nói gì đó nhưng chả biết phải nói gì bây giờ. Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên, đây là lần đầu tôi thấy nó vang lên đúng lúc như thế, tôi phải đến trường cho kịp lễ khai giảng.

– À..vậy… – chỉ biết ấp úng, tôi vơ vội cái cặp bước ra ngoài. – Vậy… em đi đây.

J gọi với lại trước khi tôi đóng cánh cửa gỗ, anh giúi vào tay tôi gói hạt giống hoa oải hương, nở nụ cười dịu dàng.
– An này… Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé.

Tôi ngây người, lòng quặn lên, sao giọng điệu này lại làm tôi thấy tiếc nuối đến vậy. Nhưng rồi tôi lắc đầu qua lại, lao nhanh ra khỏi tiệm cứ như thi chạy maratong. Lồng ngực tôi bắt đầu đập loạn, bước chân ríu vào nhau, và dù không nhìn thấy, nhưng tôi chắc chắn mặt mình đang đỏ như lên cơn sốt. Rồi đột nhiên tôi đứng khựng lại giữa đường, đưa tay chạm lên miệng, cảm giác lúc đó, như nếm vị nắng vậy.

*****

Buổi lễ khai giảng diễn ra chóng vánh, lũ học sinh ồn ào tay bắt mặt mừng sau suốt ba tháng hè không gặp.

– Này An. – đứa bạn thân tôi lên tiếng. Nó đã luôn tìm đủ cách an ủi tôi sau ngày mẹ mất, nhưng tôi bảo nó cần yên tĩnh một mình thế nên nó chẳng dám hỏi gì nữa, thỉnh thoảng nhắn cho tôi vài tin mà tôi cũng không buồn trả lời. Đột nhiên, tôi thấy có lỗi với nó ghê gớm. – Nghe nói mày đi làm thêm phải không? Ở đâu thế?
– Làm thêm ở một tiệm hoa trên phố X. Chỗ đó nhỏ nhưng đẹp lắm, giá cũng rẻ nữa. – Tôi cười
– Phố X? – nó hỏi lại – sao tao không nghe có tiệm hoa ở đấy nhỉ? Chỗ toàn biệt thự đúng không?

Tôi nhíu mày.
– Chắc không để ý đấy, cửa hàng đó lọt thỏm giữa hai cái nhà to tướng mà.

Bọn bạn xung quanh quay qua nhìn tôi ngạc nhiên. – Nhà tớ ở khu đó này, đâu có biết tiệm hoa nào? Nơi đó có tiệm hoa à?

Tôi chợt trở nên bối rối.

– Ở trên đường tới tiệm cà phê TR ấy, hơi xa trường một chút, lại nằm chỗ khuất nên khá vắng. Ngay lối rẽ ở ngã tư….
– Tớ biết! – Một nhỏ lên tiếng – Tớ biết tiệm cà phê đó. Nhưng nếu theo lời cậu nói…. thì chỗ đó chỉ là một bãi đất hoang thôi mà.
– A, ý cậu là chỗ bọn trẻ con hay nghịch đúng không? Nghe đâu có người mua, sắp xây nhà ở đấy rồi. – đứa khác tiếp lời.
– Thế thì bọn trẻ mất chỗ chơi ha?
– Ừ, tiếc nhỉ.

Tôi sững người, chúng đang nói gì thế. Rõ ràng nơi đó là tiệm hoa cơ mà, chẳng phải tôi vẫn đều đặn đi làm ở đó sao. Tôi rút di động ra tìm những tấm hình mà mình chụp. Rồi nín lặng, hoàn toàn chẳng có gì. Cửa tiệm, J, các loại cây, bữa trà chiều, nụ cười của anh, tất cả mọi thứ trong máy tôi đều bị xóa hết nhẵn một cách kỳ quái. Tôi thấy đầu óc mình trở lên mơ màng như kẻ mộng du. Nhưng gói hạt giống oải hương vẫn còn đây cơ mà, nó yên lặng nằm nép mình lặng lẽ trong ngăn cặp. Chuông vào lớp reo vang, tôi thần người nhìn qua cửa sổ, ngơ ngẩn ngắm khoảng sân trường rực nắng.

Tan học, tôi nhanh chóng quay lại cửa tiệm. Và đúng như chúng nó nói, nơi đây chẳng còn gì, chỉ là một bãi đất hoang lùm xùm cỏ dại. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là bản thân mình, không hề tức giận, không hề đau buồn , tôi chỉ đứng đó, bình thản nhìn chỗ cách đây nửa ngày đã từng là một tiệm hoa. Cơn gió chuyển mùa thổi tung đám lá khô xào xạc, ký ức chuỗi ngày ở cửa tiệm như một giấc mơ tôi vẫn có thể nhớ khi tỉnh dậy, như gợn sóng lăn tăn khuấy động tâm hồn tôi, như một tiếng chuông trong trẻo vang lên giữa trưa hè nắng gắt. Tôi ngắt một đám hoa dại đặt lên tảng đá nhỏ đầy rêu chính giữa bãi đất, nơi một khóm oải hương tím ngắt mọc lên, mỉm cười thì thầm.

– Cảm ơn.

*****

      Tôi đem gói hạt giống trồng vào chiếc chậu màu kem để cạnh cửa sổ, và đặt tên nó là J. Mọi người hỏi tôi thế nghĩa là gì, tôi trả lời không ngần ngại: là J trong Jellyfish (con sứa). Thỉnh thoảng, tôi kể cho J vài chuyện linh tinh trên trời dưới biển, chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng đâu vào đâu, rồi tự bật cười khi nhận ra mình đang nói với một cái cây.

Thời gian ngắn sau đó, tôi nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của bố trong suốt 3 tháng. Chỉ là nói chuyện phiếm không đầu không cuối. Đến bây giờ, tôi cũng chẳng rõ lúc đó chúng tôi nói gì với nhau, chỉ biết cuối cùng ông đã bảo rằng: “Hãy cùng nhau dọn dẹp ngôi nhà khi bố về.”

 

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Phúc Lương

Phúc Lương (9 tháng trước.)

Level: 8

92% (74/80)

Bài viết: 21

Chương: 23

Bình luận: 362

Lượt thích: 114

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 09/03/2017

Số Xu: 1893

người còn sống vẫn phải tiếp tục sống. truyện hay, rất có ý nghĩa!


Phan Hồng

Phan Hồng (11 tháng trước.)

Level: 12

67% (235/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 332

Lượt thích: 762

Lượt theo dõi: 153

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2066

Phan Hồng đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Cảm ơn bạn vì truyện ngắn vô cùng ý nghĩa và cảm động. Chỉ riêng câu mở đầu khi vào truyện đã khiến mình tan chảy rồi! Mong được đọc thêm nhiều truyện ngắn ý nghĩa từ bạn!


Thành Viên

Thành viên online: và 66 Khách

Thành Viên: 8552
|
Số Chủ Đề: 2140
|
Số Chương: 5906
|
Số Bình Luận: 15702
|
Thành Viên Mới: Thuận Anh