Hôm nay là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật mà cả tuần đi làm luôn mong ngóng. Việc gạt những tham vọng “sở thích” kiểu đọc truyện, nghe nhạc, hát hò, xem phim thực hiện trong tuần và để dành đợi ngày cuối tuần mới thực hiện khiến ngày nghỉ ấy trong tâm trí bạn càng “giá trị” hơn bao giờ hết. Ngày hôm ấy bạn sẽ có rất nhiều (phải, rất nhiều) dự định. Nhưng cuối cùng, khi bạn đã sống trong những ngày nghỉ ấy thì lại khác.
Ngày chủ nhật hôm nay là một ngày như vậy. Tỉnh dậy lúc sáu giờ với một nỗi nhớ không hề nhẹ một ai đó, người mà tối qua bạn đã giận dỗi và bị bơ với lời chúc đi ngủ lúc mười giờ rất tỉnh queo. Như thế, thử hỏi bạn có ngủ ngon với một nỗi ấm ức hay không? Vậy nên, đương nhiên buổi sáng của bạn sẽ bắt đầu bằng sự nhớ ra nỗi ấm ức trước khi đi ngủ tối qua và nằm nghĩ xem hôm nay chúng ta sẽ phạt như thế nào? Không nhắn tin. Thứ hai sẽ tự đi làm, không cho đón. Mặt lạnh một tuần? rất nhiều phương án đã xuất hiện và được xem xét. Vậy mà chỉ khi ôm chú gấu bông mềm mềm vào lòng, nhớ ra “Gấu Ba bẩy độ”, tự nhiên nỗi nhớ ùa đến. Nhớ nụ hôn, nhớ cái ôm, nhớ khuôn mặt, nhớ cái bụng béo… Bởi chú gấu bông dễ thương với tên gọi dễ thương và thân hình dễ thương, rất tự nhiên và vừa khéo trùng với biệt danh và thân hình của gấu Ba bẩy độ khiến bạn, gạt hết tất cả những dự định vừa nằm nghĩ trong ba mươi phút cách đây năm phút, quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Thay vì sẽ im lặng như kế hoạch, bạn đã hồn nhiên soạn một tin nhắn đầy thương nhớ.
Và sau đó là mười lăm phút nằm chờ. Thật may mắn là chỉ mười lăm phút. Nếu là hơn một tiếng để mong chờ tin nhắn từ một người mà bạn đang rất ghét vào một ngày chủ nhật như thế này, rất có thể mọi kế hoạch bạn nghĩ sáng nay sẽ được thực hiện.
Tin nhắn trả lời đến với bạn với nội dung lại tỉnh bơ và chả hề liên quan đến tin nhắn bạn vừa gửi.
Và thế là buổi sáng của bạn đã bắt đầu bằng việc “Ổn định Nỗi Nhớ không thể hiểu nổi”. Thế mới biết sức mạnh của nỗi nhớ to như thế nào. Và câu chuyện ngày hôm nay càng là minh chứng cho việc bạn mất kiểm soát bởi nỗi nhớ như thế nào.
Buổi sáng, nghe tiếng anh, đọc báo tiếng anh, lượn lờ facebook. Và một câu hỏi cứ luôn thường trực “Bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?”
Buổi trưa tất bật với nấu cơm, đón khách. Gia đình anh chị họ đến chơi. Đông người nhưng trẻ con cũng nhiều, náo nhiệt quá thành ra hơi mệt mỏi. Hơn nữa, ngày đen tối cũng không hẹn mà cùng tới. Đau lưng, và mệt.
Càng như vậy, Nỗi nhớ lại càng có cớ để hiển hiện. Vì sao? Vì khi bạn buồn hay vui? Khi bạn mệt hay khỏe, mà đặc biệt là khi bạn buồn và mệt thì bạn chỉ mong được gặp người ấy, được ôm vào lòng dịu dàng, hay được xoa lưng cho đỡ đau bụng, thậm chí đơn giản chỉ là nằm yên để bạn ôm, hay để bạn tựa vai. Những lúc buồn và mệt, thật chỉ muốn ở bên, muốn nhìn thấy một người duy nhất, làm mình làm mẩy với người ấy nhất.
Sự thật là bạn mới gặp họ chiều qua. Cả ngày hôm qua, người ấy ở nhà bạn. Nhưng có lẽ những nụ hôn ấy là chưa đủ, và tự nhiên khi hôn lại muốn ôm chặt hơn. Buổi chiều, khi ngủ dậy, bạn nằm và tưởng tượng ra người ấy đang nằm cạnh bạn. Rõ ràng là mới ngày hôm qua chúng ta đã ở bên nhau. Vậy mà hôm nay lại cảm giác như cả tuần chưa gặp. Rồi bạn bật cười. Tình yêu đầu bao giờ cũng vậy, nhớ nhung sẽ rất nhiều, thậm chí lúc nào cũng muốn người ấy hiện ra trước mắt bạn. Tình yêu này mới chỉ bắt đầu được một tháng. Và chúng ta vẫn đang chìm trong men say mới. Có thể bốn, năm tháng nữa, khi cả hai đã quen thuộc nhau hơn, nỗi nhớ, có lẽ sẽ dịu hơn.
Buổi tối, đi ra đi vào, dọn dẹp, thở phào cuối cùng một ngày nghỉ nữa lại qua, mai sẽ lại đi làm. Và nỗi nhớ đột nhiên lại bùng lên. Muốn nói chuyện ngay với người ấy, muốn nhìn thấy họ ngồi làm việc. Và tự thấy ngại. Con gái gì mà vô duyên, nhớ nhiều thế, đòi nhiều thế. Phải biết giữ ý, nhớ cũng không được thể hiện, không được nói ra. Phải giữ riêng cho bản thân. Rồi lại bật cười. Có lẽ “Bạn mọi thứ đều tệ, chỉ được mỗi việc Nhớ là giỏi”. Lại nghĩ rằng, nếu tất cả những cô gái khi yêu, đều chỉ mong được gặp người yêu, cả ngày chỉ có việc yêu và nhớ, không làm việc, không kiếm tiền thì người yêu sẽ cảm thấy như thế nào?.
Thế đấy, đối với một người đang yêu Nỗi nhớ sẽ như là một người bạn thân. Bạn sẽ cần làm quen với nó, biết cách làm xoa dịu nó. Ví dụ như cách bạn đang làm là viết ra nó. Với nỗi nhớ ấy, bạn cũng hi vọng tình yêu của hai người sẽ lớn lên từng ngày, bởi tình yêu mới được ươm mầm hơn một. Thời gian phía trước là cả một dấu hỏi lớn. Các bạn có đi cùng nhau được hết trọn con đường hay không? Hay sẽ dừng lại ở một điểm đến nào đó? Nhưng hơn hết cả, nỗi nhớ ấy sẽ là những kỉ niệm đẹp nhắc nhở bạn về một khoảng thời gian chúng ta đã sống với tình cảm và khát khao của tuổi trẻ như thế nào? Ngốc ngếch, vô tư và không tính toán!
ngân nguyễn (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 49
Cảm ơn Linh. Mình đã sửa lại theo các góp ý của bạn. Mong bài sớm được phê duyệt.