Mùi ẩm ướt của đất và thảo mộc hòa theo gió phảng phất đâu đây. Những sóng âm trên mặt hồ lan toả ngày một nhiều và rõ hơn. Đám lá trên cây xào xạc thay tiếng ve. Mấy bà lao công chỏng lỏn nói với nhau với cái giọng the thé ghê gớm lắm: “Cơn mưa lớn quá, mau mau về không mưa thì bỏ bố…”
Hình như bão về.
Đám mây đen khịt dần che kín bầu trời một buổi sớm mai và như có cái thứ anh sáng kỳ lạ đôi lúc nổi lên như muốn thoát ra khỏi đống trôi nổi và ướt sũng trên bầu trời.
Trong lòng Nam muộn phiền và tuyệt vọng đen ngòm cũng như bầu trời cơn bão này. Chàng ló mặt ra khỏi khung cửa sổ bằng sắt như nhà giam không có ánh sáng chiếu vào, trăng trắng đục dần. Cơn nghiện lại tái phát khiến cơ thể chàng rã rời, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Nam đưa tay lên gãi cành cạch như gảy đàn trên đống xương xẩu lộ rõ dưới làn da xám xịt và đôi môi thâm xì.
Trong căn nhà cấp bốn của Nam, giường chiếu chăn màn đều bốc lên mùi ẩm mốc, cái chiếu đã rách bợt khiến rệp và mọt thi nhau làm tổ trên giường và cái thân thể gầy guộc của chàng.
Mưa đổ xuống. Hàng ngàn giọt lấm tấm rơi, hắt bắn tung tóe vào thành cửa sổ đã bay màu sơn và khung sắt đỏ do bị gỉ. Một vài giọt nước bắn vào miệng Nam, chàng cố nuốt lấy như cái thời chàng còn ngây thơ và cởi truồng tắm mưa với lũ bạn khi xưa. Giờ đây thấy lại những khoảnh khắc ấy, lủi thủi một mình trong căn phòng tự biệt giam chính mình, cái thứ ánh sáng nhờ nhờ chiếu vào một mình chàng trong căn phòng hiếm có lấy một chút tia nắng.
Chàng bật khóc.
Than ôi cái thời buổi này hay cái sự hồ đồ của Nam khiến chàng trở nên thật teo tóp và khổ sở. Sấm chớp kéo đến, đôi lúc lại nổi lên đùng đoàng một tiếng và tiếng nước rơi, lá ca cố che đi tiếng rưng rức khóc của chàng.
Nửa năm ròng rã, mà chàng vẫn cứ thèm thuốc, thèm được say đắm vào cơn mê man của thuốc phiện, và mỗi lần vậy, chàng lại tự dặn lòng mình quên khỏi, gãi gãi tới rách da rách thịt.
Đau đớn, cơn mưa cũng như than khóc òa lấy Nam, chàng cũng yêu mưa, nó như người mẹ thiên nhiên luôn ôm lấy và xót thương cho số phận hẩm hiu ấy của chàng.
Nam nhìn ra một phía xa, gần hồ, một bông hoa màu trắng vẫn đang gồng mình với bão tố. Cũng chỉ độc một mình nó trơ trọi. Mà nó vẫn cứ ở đó mãi thôi. Gió rít, nhưng cành hoa vội vã bay theo chiều gió, im lìm. Nhưng nó không chết, hàng ngàn đợt và nước mưa làm bở đất, mà nó vẫn cố chống chịu lại. Hình như nó đã nghĩ về trước kia, cái lúc mà nó được sinh ra còn chẳng có ánh sáng. Cái lúc đó nó đã tự vươn mình đâm ra khỏi thứ đen tối do nền gạch và xi măng để mọc được, tươi tốt được như bây giờ. Nó không nỡ để cho bản thân phải gục ngã trước một quãng sóng gió còn thua xa so với cái thời nó còn ham sống.
Nam nhìn ngắm nó mãi mãi thôi, chính chàng cũng đang cổ vũ nó từ trong tim như cổ vũ chính cái con người khốn cùng của chàng qua song cửa.
Thế rồi mưa tạnh và gió ngừng, và Nam ngồi im lặng. Vẫn ngắm nhìn một sức sống mãnh liệt từ dòng lệ còn lăn trên gò má, khẽ chảy xuống…
Minh Hứa (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7674
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7584
Bài viết truyền cảm hứng quá! Thả tim cho tác giả :3