Nhìn thân ảnh đẹp đến kiêu sa ở trong gương, hàng mi cong dài của Hồng Hoa lại rủ xuống buồn bã, nàng thậm chí còn chưa nghĩ đến việc có bạn trai, đằng này xa xôi hơn thế nhiều. Phu nhân Trần tức mẹ cô thấy con gái ủ dột lại gần, bà nắm tay nàng gói trọn vào trong đó một vật rồi căn dặn:
”Đây là vật gia truyền nhà ta, con hãy trân trọng nó coi như của hồi môn, ta hy vọng nó sẽ thay ba mẹ bảo vệ con”
”Mẹ” nàng giọng bỗng lạc hẳn đi nhìn đôi ngọc uyên ương màu xanh trong tay trân trọng nắm chặt.
”Trong ngày xuất giá khóc không may mắn đâu con” Bà Trần mắt cũng đỏ hoe, tay với lấy chiếc khăn cẩn trọng lấy đi những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Tiếng động phát ra từ nắm cửa khiến nàng và mẹ vội chỉnh chu lại, là ông Trần ông lại gần ngắm nhìn lại cô một lượt, khuôn mặt dù đã ngụy trang kỹ càng nhưng nàng vẫn nhận ra sự khổ tâm cất giấu trong đó, nàng không kìm được nỗi lòng ôm chầm ông Trần, những hạt ngọc châu trên khuôn mặt nàng lại rớt xuống thấm vào vai áo ông, ông Trần hai tay nắm chặt bả vai nàng, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm bị đè nén:
”Đến giờ rồi, ta dẫn con ra lễ đường”
Tiếng nhạc phát ra thật du dương, khung cảnh được bố trí thật sang trọng,cha nàng tận tay giao nàng cho hắn, đến mơ nàng cũng không ngờ mình là nhân vật chính của buổi tiệc này, trước mắt nàng là một người đàn ông có vẻ ngoài rất điển trai nếu không muốn nói là tuyệt mỹ, sống mũi cao, ánh mắt màu hổ phách toát lên sự lãnh khốc, đôi môi mỏng quyến rũ tất cả như được gọt rũa từ công nghệ thẩm mỹ vậy, khuôn mặt ấy cho đến giờ phút này vẫn không hề thay đổi cảm xúc, thứ nàng thấy là một khuôn mặt lạnh lùng, nàng sẽ phải sống với người này trong thời gian sắp tới đây sao, mới nghĩ thôi mà cơ thể nàng bỗng run lên một trận rùng mình.
Nàng nhận ra người dẫn chương trình lễ cưới hôm nay là một anh ca sĩ nổi tiếng nào đó đang rất hót hiện nay, những người có mặt ở đây toàn những người có máu mặt, vài người thậm trí còn cúi mình trước người nam nhân trước mặt nàng, hướng ánh mắt tò mò về phía hắn trong đầu nàng hình thành một khối suy nghĩ, người nam nhân này rốt cuộc là ai? Nàng chợt nhận ra mọi thứ nàng biết về hắn tựa như một màn sương vào sớm mai, mờ mờ ảo ảo.
Thấy nữ nhân của mình thi thoảng lại nhăn nhó nhìn xuống dưới chân, Vũ Uy hắn có thể tinh ý nhận ra nàng đã thấm mệt mỏi, hắn giơ tay ra hiệu cho người giúp việc đưa nàng về biệt thự riêng, còn bản thân hắn vẫn còn những vị khách phải tiếp.
Một nữ nhân với thân hình nóng bỏng đang mỗi bước lại gần ôm lấy cánh tay hắn, ả hướng ánh mắt mà ả ta cho là có mị lực đối với đàn ông nhìn hắn:
”Vũ Uy anh có vợ quên em rồi đúng không?”
”Em nói gì vậy”
”Hẹn gặp chi bằng tình cờ, tối nay đến chỗ em nha” ả không hề tỏ ra ái ngại trước bao ánh nhìn, đầu ngả vào vai hắn, hắn dường như đã rất quen với chuyện mời chào này, môi vẽ lên một đường cong khó hiểu.
”Tối nay anh phải về với vợ, đêm tân hôn không nên để nàng một mình”
Ả bị cự tuyệt trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác tức tối, giày cao gót giẫm một tiếng ”Cộp” xuống nền nhà, người cự tuyệt một mỹ nhân như ả trước nay chỉ có hắn, ả mất công đẽo theo hắn bao năm nay, cuối cùng người hắn chọn lại không tới lượt ả, ả đau khổ, ánh mắt căm phẫn nhìn theo bóng dáng nam nhân to cao đang khuất dần trong đám đông kia.
Nàng sau khi tắm, lột bỏ bộ trang phục nặng trĩu cùng lớp trang điểm dày đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đây mới thật sự là cuộc sống, nàng nằm bò trên giường tận hưởng sự êm ái mềm mại của thứ vải cao cấp, nàng đi dạo một vòng ngắm đủ thứ, nàng thật sự phải hét lên trước phòng thay đồ mà nàng ngỡ mình đang đi lạc vào một trung tâm thương mại nào đó, tất cả những thứ này là hắn chuẩn bị cho riêng nàng ư?
Hắn đã trở về nàng có thể nghe thấy tiếng mấy người làm chào hắn, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhịp tim nàng cũng theo đó mà tăng lên, nàng phải làm gì lúc này, rối quá nàng nhảy vội lên giường chùm chăn kín đầu. Không gian xung quanh bỗng trở lại vẻ tĩnh lặng về đêm, nàng vốn tưởng hắn đã rời đi thò chiếc đầu nhỏ ra do thám tình hình.
”A”
Nàng la thất thanh khi thấy hắn đang nhìn mình không dời mắt, nhìn bộ dạng tóc tai bù xù hai tay đặt trước ngực vì sợ hãi của nàng khiến hắn phì cười, hắn cười một thứ đã không còn tồn tại cho đến khi gặp nàng nó mới hồi sinh.
”Anh cười gì chứ” nàng hai tay vuốt lại tóc, chỉnh chu lại bản thân rồi chu cái môi nhỏ nhắn ra hỏi hắn, hắn dĩ nhiên không trả lời câu hỏi đó của nàng khiến nàng tức tối, cánh cửa nhà tắm chỉ khép hờ nàng có thể nghe thấy tiếng nước chảy lách tách phát ra từ đó.
Tâm trạng nàng đang phẳng lặng bỗng lăn tăn từng đợt sóng nhỏ, nàng căng thẳng đến nỗi thở cũng rất khó khăn với nàng lúc này, hắn bước ra khỏi nhà tắm trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng để lộ ra một thân hình săn chắc và quyến rũ người khác phái, nàng trong thoáng chốc hai má đã đỏ ửng. Hắn lại gần ngồi xuống cạnh nàng đưa cho nàng chiếc khăn, giọng như ra lệnh cho nàng.
”Lau khô cho ta”
Nàng đón lấy chiếc khăn từ hắn rồi răm rắp làm theo, những ngón tay thon dài mềm mại cẩn thận lấy đi những hạt nước còn vương trên tóc hắn, cơ thể hắn phảng phất một mùi hương ma mị khiến nàng trong phút chốc lại bối rối đến nỗi chân tay nóng ngóng, hắn thừa dịp tóm lấy tay nàng kéo nàng vào lòng.
”Em đang nghĩ gì trong đầu vậy, có phải nghĩ về đêm tân hôn của chúng ta đến nỗi hồi hộp luôn không?”
Nàng bị hắn chọc đến đỏ cả mặt vội thoát ra khỏi hắn, miệng lên tiếng phản bác:
”Anh đừng có mơ, đêm nay tôi ngủ ở ghế” nàng nhanh chóng vơ vội chiếc gối chạy về phía ghế nằm quay lưng với hắn, hành động này trong suy nghĩ của hắn sẽ được phân tích là nàng không thích hắn và hắn thì không cho phép điều ấy xảy ra.
Nàng lúc này có thể cảm nhận được sự lơ lửng của bản thân trên không trung, hắn bế nàng đặt nhẹ lên giường, khuôn mặt hắn chỉ còn cách nàng vài xentimet nữa, nàng có thể cảm nhận được những đường nét góc cạnh tinh tế trên khuôn mặt ấy, trong đầu nàng tưởng tượng ra cả một tá những suy nghĩ mà nàng hay xem trên những bộ phim tình cảm, chính những suy nghĩ ấy làm nàng căng thẳng lại càng thêm căng thẳng hai mắt nàng mở to thậm trí không chớp, mồ hôi trên trán cũng vì thế mà thành giọt, còn hắn dường như đọc được những suy nghĩ đó của nàng cốc nhẹ lên vầng trán ấy một cái rồi xoay người bước ra ngoài:
”Chỉ hôm nay thôi đó”
Nàng thầm vui mừng đưa tay lên xoa xoa trán, hắn thì ra cũng không xấu như lời đồn, nàng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại rồi chìm dần vào giấc ngủ một cách thư thái. Cả căn biệt thư chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng duy nhất phát ra từ căn phòng nơi hắn làm việc, những làn khói trắng dần hòa tan vào không trung, hắn ngồi đó chìm vào những suy nghĩ của riêng mình cùng với điếu thuốc.