Tôi đang trong một không gian chỉ có bốn bức tường, đang xem một video về đời sống thôn quê, đang suy nghĩ ước gì mình cũng có được một cuộc sống bình yên như vậy thì tốt biết mấy. Chợt tôi nhận ra rằng, bản thân đã khác xưa rất nhiều. Những bộ truyện tranh trước kia tôi từng xem, bây giờ tôi đã quên dần đi; những trò chơi dân dã hồi nhỏ, bây giờ cũng có lí do gì tôi chơi lại nó; những đồ chơi trước kia tôi rất thích, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là kí ức; những món ăn vặt tuổi thơ, tôi tự hỏi sao bây giờ lại không còn thích nó nữa? À, là do suy nghĩ về cân nặng, về vóc dáng, về ngoại hình nên tôi không còn cơ hội để đụng vào những thứ đó. Bây giờ ngồi ngẫm lại tôi của ngày xưa, ngày còn tấm bé chưa biết gì, tôi từng cùng bà đi mót khoai khắp cánh đồng và hí hửng khi thấy thành quả là hai bao đầy; từng cùng ông đun bếp củi, khói bay nghi ngút đến nỗi cay hết cả mắt; từng cùng gia đình đến khu vui chơi chơi những trò chơi mình thích, bay chạy khắp nơi đến nỗi suýt nữa quên giờ về; từng đến nhà bạn chơi đến tối muộn cuối cùng là bị la cho một trận nhớ đời; từng tự hào rằng mình có khiếu câu cá ao khi thả mồi lần nào là dính cá lần đó; từng vòi vĩnh bố cho đi xem xiếc khi có đoàn xiếc ghé thăm làng; từng hào hứng đến nỗi không ngủ được khi được mẹ mua cho đèn ông sao; từng mỗi ngày được ông mua cho một bịch sữa đậu nành sau mỗi giờ trưa đi mẫu giáo về; từng xem đi xem lại một đĩa phim hoạt hình siêu nhân; và còn rất nhiều kí ức tuổi thơ khác tự dưng tôi nhớ tới. Tôi tự hỏi, tại sao lúc đó bản thân lại có thể vô lo vô nghĩ như thế, có thể ngây thơ như thế, có thể trẻ trâu đến vậy?
Nhìn lại bản thân mình hiện tại, trong một ngày có hàng trăm suy nghĩ trong đầu, học hành thế nào để qua môn, chi tiêu thế nào để hợp lí, sắp xếp thời gian thế nào để có thể về thăm nhà một lần. Không biết các bạn thấy bản thân khác xưa như thế nào? Chứ đối với tôi, tôi đã khác xưa khi hết tiền nhưng vẫn sẽ nói với bố mẹ rằng: “Con còn tiền ạ, bố mẹ không phải lo.”, khác xưa khi bị bệnh không dám than vãn một lời, khác xưa khi tôi phải chủ động nhận thức được mọi thứ xung quanh, khác xưa khi tôi đã làm quen được với cô đơn. Rồi suy nghĩ về việc theo đuổi đam mê và việc xoay sở kinh tế lại trỗi dậy, muốn theo đuổi cái mình thích nhưng điều kiện không cho phép. Rồi là cơm áo gạo tiền, rồi lại việc sau này phải lập gia đình, có con có cái. Hàng trăm suy nghĩ cứ như vậy nảy sinh dần lên. Xem những video về cuộc sống dân dã, có nhà, có vườn, tôi thấy ham một cuộc sống bình yên như vậy quá. Tự hỏi bản thân đến bao giờ mới có được một cuộc sống như vậy? Tự hỏi xem đến bao giờ có thể tránh xa sự xô bồ của cuộc sống để sống một cuộc đời bình yên đến hết đời. Tôi tự cười bản thân sao đã có những suy nghĩ xa xôi như vậy, những suy nghĩ rất là “già nua” nhưng lại tự ngẫm, sớm hay muộn cũng sẽ có suy nghĩ như vậy thôi. Bởi người đời nói chẳng sai bao giờ, trẻ con thì thích làm người lớn, còn người lớn lại muốn quay trở về làm trẻ con.
Waiki Thích Đi Chơi (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Akina (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5751
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6813
Bài viết hay lắm! Thả tim cho tác giả <3
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263