- Ta có hẹn với tháng 5
- Tác giả: Ngân Hà
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.844 · Số từ: 3467
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Sa Sa Phương Thảo Trần Dũng (Hugo) Tô Mộc Dương Ngân Hà Vô Hiểu
TA CÓ HẸN VỚI THÁNG 5
Mảnh kí ức xưa, vụn vặt chắp nối.
“Ta mang vào em chút đường. Tan, tan vào ta, ta bớt đắng. Em tô vào ta thêm chút hồng, pha tan vào ta chút hương nồng. Để gió theo cùng lối ta về, thênh thang đừng về nhanh quá. Để hát la là lá la là, mang theo nụ cười em đây… Em vui ngồi đan ngón tay nhỏ, đan qua thật êm bàn tay ấm. Ngồi hát thẫn thờ với mây trời, mong yên vui ở lại thật lâu…”
Chỉ có tôi, màn đêm, âm nhạc và hương cà phê ấm nồng quyến rũ theo gió thoảng. Rồi nằm mọp trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, trong đêm khuya thanh vắng, bàn tay khẽ khuấy nhẹ tách cà phê, tôi nhìn. Khuôn hình cũ – vuông vức – nỗi vui hồn nhiên.
Tuổi học trò, tình yêu ngây ngô ngày đó vụt biến theo thời gian và không gian. Con đường vắng đầy sình đất chiều quê, khi cơn mưa cuối năm học cấp 2 đổ xuống và cũng là cơn mưa đầu mùa vào giữa tháng 5, đó là chốn bắt đầu tất cả. Lần đầu tôi ngồi lên cái yên xe thô cứng ấy. Mái tóc và chiếc áo trắng ướt sũng, của cả hai. Chiếc áo mưa thực sự hơi bốc mùi, có điều vẫn chịu được. Đường trơn và sốc vì đất lầy và sỏi đá.
– Ê mông quá! – Tôi bấu chặt vào eo cậu.
– Há há. Chịu khó chút đi… Nhột! Á – Oạch, chúng tôi ngã xuống vũng lầy bên đường.
– Xin lỗi nha. Há há há há. – Tôi bật cười vì không nhịn nổi khi nhìn vào gương mặt non choẹt lấm lem của cậu.
– Hì hì – cậu nhìn tôi khì cười rồi lại leo lên xe, cậu tiếp tục đèo tôi về dưới cơn mưa.
Cậu bạn đó, tên Khôi, một cậu hàng xóm nhỏ bé, nói thế thôi chứ khi đó cậu cũng cao hơn tôi một chút. Cậu là con út, gia đình đông con lại nghèo nhưng cậu vẫn cố vươn lên và học rất giỏi. Trước đây, tuy chung lớp nhưng chúng tôi ít khi nói chuyện, vả lại cha mẹ tôi muốn thu xếp một cuộc hôn nhân khi tôi tốt nghiệp 12, nên có thể nói tôi hầu như mặc kệ mọi thứ, nhưng từ lần đó chúng tôi lại thêm thân. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn và dần nhận ra những điểm chung. Tôi buồn vì tương lai của tôi, mọi thứ của tôi đều có gia đình sắp xếp, tôi kể tất cả với Khôi. Cậu khuyên tôi:
– Tuyền cố gắng thi đại học đi, Tuyền muốn làm gì?
– Giáo viên, như vậy là vui lắm rồi. Khôi thì sao?
– Mình muốn học về gì đó bên tự nhiên, nhưng chắc là khó lắm. Nhà mình nghèo vậy mà…
– Đừng lo, tụi mình cứ ráng thôi. – Tôi cười với chút gượng ép. Tôi thực sự nghĩ rằng, chuyện nhà Khôi nghèo không ảnh hưởng gì đến sự quyết tâm của cậu ấy cả, cậu ấy đã luôn vươn lên, nên sau này, tôi tin là vậy, cậu vẫn sẽ luôn nỗ lực hết mình. Chỉ duy có tôi, đôi khi tôi thấy sợ hãi chính bản thân mình, một tấm linh hồn mỏng manh, yếu ớt.
– Ừm,… – tùng tùng tùng – Ê, Tuyền, sao đứng đơ vậy? Vô lớp kìa.
– A. Ừm.
………………..
Hè qua đi, chúng tôi vào cấp 3 và lại được học chung lớp. Tôi khá vui khi biết điều đó, tôi có thiện cảm với cậu, tôi muốn được gần gũi hơn với cậu. Bởi từ khi chúng tôi bên nhau, tôi như được một tia nắng ấm chiếu rọi, nó nhẹ nhàng le lói giữa những ngày mây u ám trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi.
Đôi khi tôi mơ tưởng về chút gì đó thân thương lắm. Từ một chiếc xe đạp cà tàn, khi chiều qua, đến tấm lưng gầy với chiếc áo học sinh trắng sờn cũ mà tôi luôn muốn dựa dẫm. Chiếc xe nhỏ, băng băng trên con đường mà hai bên là những cánh đồng mạ non mát rượi đang đâm chồi, mơn mởn như độ tuổi của chúng tôi, trong những ngày không mưa, cùng đội nắng, đội đến cả mặt trời. Buổi chiều êm dịu thoảng khói đốt đồng. Bên đường là hàng cột điện mới toanh, nhưng chưa chi đã đầy lũ nhện đen dọn ổ. Bầu trời rộng và cao lắm. Cơn gió ngược lối, thốc bay cánh diều giấy, thổi phất phới tóc mây. Tôi mỉm cười. Đó là những ngày mình có nhau, thảnh thơi, an nhiên.
Tôi tựa vai cậu trong chiều nhẹ gió, lặng nghe con tim nhịp vu vơ theo một giai điệu nào đó không rõ. Từ ô cửa lớp học nhìn xa xăm, sắc nắng vàng hực bóp méo không gian. Thực sự cần lắm chút cơn mưa rào ghé ngang qua đây để gột rửa mọi thứ. Rồi, chúng tôi cùng đón cơn mưa đầu mùa vào khoảng giữa tháng 5. Càng đi sâu vào mùa mưa, những cơn mưa sẽ to hơn, dai hơn và gần nhau hơn. Cùng trú mưa vì áo mưa không đủ sức che, bởi cơn giông mạnh thổi nghiêng ngã tay lái xe đạp. Những câu nói vụng về. Tôi và “anh” đã có gì đó hơn là bạn thân. Những cảm giác đó đều chân thực nhưng lại khó để diễn tả thành lời.
Hết năm lớp 10, tôi và Khôi đều đạt học sinh giỏi. Cũng nhờ Khôi mà tôi đạt danh hiệu này, từ trung bình khá mấp mé lên giỏi, từ đó tôi tự tin hơn phần nào và bắt được đà chạy thật nhanh… Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế, gia đình tôi đã thu xếp để chuyển lên thành phố nhộn nhịp, xa hoa. Xa hoa sao? Nó chỉ là vỏ bọc mục ruỗng cho tham vọng không đáy của con người mà thôi. Chúng tôi sẽ không vì thế mà đánh mất mối liên kết này, nên đã hứa sẽ giữ và chuyền thư tay. Tuy đã cố gắng kiềm nén nhưng tôi vẫn bật khóc nức nở dưới cơn mưa cuối cùng của ngày bế giảng. Chúng tôi khẽ nắm tay nhau, sau đó gượng cười như một sự an ủi.
Chuyến xe dài, cảnh vật thay nhau. Chuyến phà sang sông là một sự chờ đợi, vì cầu Bắc Mĩ Thuận đang được thi công. Và. Hình ảnh Sài Gòn tấp nập dồn dập cuốn vào mắt tôi, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, các ngôi nhà to lớn và căn nhà được dọn sẵn ở đó. Tôi chuyển vào một ngôi trường mới. Trống vắng. Ngày học cắm cúi, tôi hứa sẽ học tốt, để chứng minh bản thân có thể tự lựa chọn, tôi không nói chuyện với lũ con trai trong lớp mới trừ khi cần. Chiều buông. Hàng me lao xao dọc hai bên đường trước cổng trường, nó làm tôi nhớ đến hàng me ở quê mình và cái lần anh hái cho tôi mấy trái me chua lòm ngon chảy dãi. Thôi thì cứ xem nó như một niềm vui bí mật nho nhỏ của riêng bản thân, cứ cất giữ chúng sâu trong lòng như báu vật là được rồi. Tốn khá nhiều thời gian phụ giúp gia đình bán Câu lạc bộ vào thời gian trống, cũng có thể xem đó là một tiệm tạp hóa, tôi cố làm việc để tâm tư không bị sáo rỗng. Nhưng khi màn đêm lơi lả buông xuống thành phố, bốn bức tường trắng cùng đèn điện mập mờ lại chực ngay cơ hội mà bủa vây lấy con người bé nhỏ. Đôi khi rất cô đơn, tôi tự ôm gối và không nghĩ gì. Thư tay phải rất lâu mới đến và tôi phải lén lúc đi gửi, nhận thư, nên chờ đợi nhiều khi khó chịu lắm. Mỗi lần ôm lá thư trong lòng là một lần tim tôi rạo rực, háo hức. Trong thư anh kể chuyện về mình, về lớp,… Cuộc sống vẫn khó khăn và anh vẫn nỗ lực học tập, phụ giúp gia đình công việc cắt cỏ, chăn vịt, cắt lúa mướn,… Lâu lâu anh lại ép vào đó một cánh hoa hay chiếc lá có hình dạng xinh xắn. Xem như cũng không uổng công chờ đợi. Nhưng khi thư đã mở, thì sự chờ đợi lại bắt đầu.
Năm lớp 11 vụt trôi, phượng đỏ chớm ra hoa báo hiệu một năm học nữa sắp khép lại, mẹ bảo sẽ cho tôi về thăm quê. Tôi mừng rỡ và viết thư: “… Hẹn anh giữa tháng 5, nhé…”
Cầu Mĩ Thuận được khai thông, tin này thật sự rất tốt vì sẽ nhanh thôi, rất nhanh thôi, em sẽ gặp lại anh. Về đến nơi, anh đã đứng đó đón tôi. Anh trông rất khác, to khỏe hơn và không còn giống như một chú cá khô nữa, lại cao hơn nhiều. Thấy anh khỏe mạnh như thế, tôi vui. Tôi chợt băn khoăn:
– Anh không phụ việc nhà hả?
– Hong phải bữa nay, bữa nay bà chủ cho nghỉ. Hì hì.
Chúng tôi cười tươi và cơn mưa lại đổ. Mưa nhỏ thôi, nhưng Khôi không mang áo mưa, thế là chúng tôi cùng đứng dưới một cây trứng cá gần đó. Nghĩ lại thấy khờ, trú mưa dưới cây hên là không bị sét xẹt ^^.
– Tuyền.
– Gì?
– Mưa đầu mùa đó.
– Vậy hả? – tôi nhìn anh, lại nhìn cơn mưa rồi tít mắt.
Những cơn mưa đầu mùa giữa tháng 5, thật đẹp! Đến giờ tôi vẫn cứ băn khoăn, có phải vì ông trời khóc thương hay không? Vì chúng tôi không có duyên, hay do không đủ cố gắng… Nhớ rằng tôi đã lưu lại nhà nội khoảng hai tuần, cùng Khôi câu cá và bắt ốc, ăn nhiều món vặt và trò chuyện, nói chung là dành nhiều thời gian cho nhau. Chúng tôi khi đó vẫn chỉ là hai đứa trẻ, thành ra chỉ có thể làm được như thế. Sau đó, tôi theo chuyến xe đò trở lên Sài Gòn theo lời dặn của cha mẹ.
Lớp 12, tôi đã quen rồi. Nếp sống thành thị, không quá khó nhỉ. Nó cũng không đến nỗi tệ, không còn lạ lẫm và trở nên thú vị hơn. Thư tay chúng tôi đã quen, vẫn đều đặn, luôn chất chứa đầy tâm tư. Với tôi, lúc bấy giờ, như thế là quá đủ. Khôi bảo sẽ cố gắng thi vào đại học và lên Sài Gòn, chúng tôi sẽ lại được gần nhau. Chúng tôi cắm đầu học, làm việc và động viên nhau chỉ qua thư tay. Cái thời không điện thoại là thế. Không chắc với tất cả mọi người nhưng những lá thư tay khiến chúng ta trân trọng hơn những mối quan hệ. Những lá thư với con người khi đó, phải nói thế nào nhỉ, lá thư nho nhỏ đó là sợi dây duy nhất kết nối chúng tôi. Vì xa mặt thì cách lòng nên một khi tấm lòng còn được biểu lộ qua những con chữ, chúng tôi sẽ không sợ hãi.
Và rồi, nhanh thôi, khi tuổi học trò đã qua đi, tôi có đôi chút tiếc nuối. Thời gian và tốc độ ánh sáng, thực ra cái nào nhanh hơn? Vận tốc ánh sáng chẳng phải cũng lấy mốc trên thời gian hay sao, nên thời gian bao trùm mọi thứ kể cả không gian. Thời gian có thể bóp méo không gian, kí ức của mỗi người và cả bản thân người đó. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được thời gian trôi nhanh đến thế, có phải tôi cũng đang khác, từ lúc đó…
Chúng tôi thi tốt nghiệp, rồi thi đại học. Anh đã làm được, vào trường Đại học Khoa học – Tự nhiên (cái tên hiện nay). Còn tôi, vẫn yếu đuối, tôi chỉ được một tấm bằng tốt nghiệp, chỉ thiếu một chút thì tôi đã chạm đến mơ ước của mình.
– Chuyện này không quan trọng, chủ yếu là con tìm được một tấm chồng tốt, có tiền một chút, thời này cái gì cũng khó. Cha mẹ đã chuẩn bị giấy tờ rồi, mình sẽ sang Mĩ. Kết suôi gia với bạn cũ của cha. – Cha mẹ đã nói như thế và hầu như là mọi ngày trong suốt cuộc đời 18 năm qua của tôi, họ luôn nói về tiền và danh vọng.
– Con không… đi đâu.
– Con này, nuôi lớn ngần này mày cãi cha cãi mẹ hả?
– Dạ, hong phải, con muốn, ở lại Việt Nam. Tại vì…
– Hong nhưng nhị gì hết, cha mẹ nói đi là đi, ra nước ngoài, mai này mày ngẩng cao đầu…
– … – Tôi im lặng và đóng chặt thính giác, nghe như thế, đủ rồi. Và tôi không nói thêm gì nữa.
Tôi mệt mỏi nhưng vẫn chỉ biết im lặng. Tôi thầm nghĩ: “Chúng ta đã đi đến bước này rồi mà, tại sao?!” Khi đối diện với họ, dù rất muốn nói gì đó nhưng miệng tôi vẫn bị khóa chặt, tôi chỉ được có thế, không thêm được gì cả. Tôi quá yếu đuối!
………………………….
Anh sẽ lên Sài Gòn, bước vào cuộc sống sinh viên, thực hiện mong ước của anh. Tôi không dám nói với anh, chỉ lẳng lặng gửi những lá thư như bình thường và trao đổi thời gian gặp mặt. May mắn cuối cùng của chúng tôi, ngày anh bắt xe lên Sài Gòn là trước ngày bay 2 ngày, tôi gặp anh, mưa đầu mùa năm ấy có vẻ đến trễ. Anh chưa biết gì nhưng tôi thì rõ, chúng tôi sắp bước qua đời nhau, sự lỗi hẹn này, là do ai…?
…………………………..
Chúng tôi nhìn nhau trong khắc khoải. Đây là phút giây cuối cùng ta được kề nhau, tôi quay lưng tựa vào lồng ngực to lớn của anh, nụ cười giấu kín. “Ấm áp quá! Bình yên quá!” – Tâm hồn tôi khẽ reo lên trong vui sướng cùng cực. Ngồi đấy, hướng mắt thẫn thờ đến đâu đó vô định, đôi bàn tay đan nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau, tôi mong phút yên vui này dừng lại hoặc chí ít hãy ở lại thật lâu với chúng tôi… Đôi mắt ánh nâu của anh thoáng buồn, nhưng vẫn cố vụng giấu đi nỗi ưu tư, làm sao tôi không nhận ra được chứ. Nhưng chúng tôi biết rõ những điều chúng tôi đã có với nhau, được làm với nhau là hơn một sự may mắn. Trên hết, khoảnh khắc này, rất quý giá. Anh ôm chầm lấy tôi, vùi khuôn cằm lên mái tóc và nói:
– Không khác được sao?
– Phải. – tôi gật đầu – Thư tay cũng khó…
– Biết đâu mai sẽ khác, nên em cứ đi đi. Cầu chúc em hạnh phúc và gặp nhiều may mắn…
Ngày cứ trôi nhanh không ngờ… Con chim sắt, tôi lại bay, rất xa. Tạm biệt anh! Cám ơn vì tất cả.
…………………
Dù đã nói trước một cuộc hôn nhân sắp xếp, nhưng người tính không bằng trời tính, người con trai duy nhất của gia đình đó, người mà tôi sẽ được định là kết hôn, do tai nạn bất ngờ đã tử vong. Tất cả chúng tôi đều hoang mang và lạc lối. Còn tôi phải gánh lấy cái tai danh “sát chồng”. “Ha. Thế thì… Cũng tốt thôi.”
Nơi xứ người, đã 20 năm. Mùa đông ở đây lạnh, tuyết rơi nhiều, cơn mưa mùa hạ cũng u buồn hẳn vì nó chỉ gợi nhớ cái mà ta không bao giờ có lại được, vì hình ảnh mưa này quá khác. Tôi làm việc cật lực, luôn mơ về quê hương mình và chờ đợi một tương lai bất định. Tôi mang theo chỉ có vài tấm ảnh cũ chụp chung với lớp, có anh. Tôi trân quý và ép chúng vào khung kính. Nhìn chúng, tôi cảm thấy được an ủi. Tại sao lại phải đi tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu được chăng? Sự tham vọng đẩy đưa không chỉ bản thân mà cả những người xung quanh phải chạy hối hả, lạc lối giữa hoang mang. Không biết từ khi nào mà tôi đã nghiền ngẫm hương vị cà phê, ít ra có thể nhớ đến Việt xưa, quê nội xưa, Sài Thành xưa. Vị đắng này đôi khi lại ngọt hơn cả những sự chia li ấy… Rồi mọi chuyện cũng dần trôi vào dĩ vãng xa xăm, dù vẫn muốn giữ trọn tình yêu lẫn những kí ức xưa kia, nhưng đó là điều không thể với tôi. Mơ ước trở thành giáo viên ngày xưa của tôi cũng đã tan biến theo tôi của ngày trước, còn mơ ước của anh thì sao? Những ước muốn ngây ngô, tan vào dòng đời, cuốn xoáy. Có những người phải dừng lại, trong đó có ông bà ở quê cũ, cha và cả mẹ, tôi chỉ còn duy nhất một đứa em gái nhưng lại không thân lắm.
Sau một thời gian, khi đã quen, tôi gặp một anh chàng cũng là người Việt, cùng sở với tôi, anh chăm làm chịu khó và tôi quyết định nên duyên với anh ấy. Giờ, tôi đã có một gia đình nho nhỏ hạnh phúc cho riêng mình, anh ấy thường xuyên đi công tác nhưng vẫn có thể xem là một người chồng, người cha tốt. Phần tôi, tôi sẽ không để lũ nhỏ phải bước vào vết xe đổ. Chắc chắn là như thế. Tôi dạy chúng rằng: “Nếu muốn có được, hãy đấu tranh, sự im lặng và thoái lui là thuốc độc giết chết bản thân.” Nếu ngày đó tôi cố gắng hơn, biết đâu giờ lại khác…
Hì hì. Tôi không rõ mấy đứa bạn cũ ờ Việt Nam thế nào, cả anh nữa, chúng tôi không còn gặp lại nhau hay nhìn thấy nét chữ của nhau, nhưng mong là tốt. Con người cứ mãi chạy hối hả, nhưng tất cả giờ đây không còn là vấn đề nữa, vì ít ra tôi đã có chốn tựa đầu của mình. Điều quan trọng là phải luôn tiến về phía trước vì khi đã đi qua thì không thể trở lại; luôn hướng về ánh nắng xanh trời, nơi ấy gặp lại nhau như những người tri kĩ.
Tuổi thanh xuân đã qua… Tôi sẽ khác, lớp nhỏ sẽ khác. Những điều đáng nhớ vẫn đong đầy trong tim, nó như hành trang cho tâm hồn của tôi, như một câu hát ru êm dịu sảng khoái đưa tôi vào những cơn mê đắm giữa bão bùng cuộc sống…
“Cà phê đã nguội bớt rồi, mau uống thôi.” Lũ trẻ đã ngủ say, hàng mi ngây thơ tôi từng có giờ hiện hữu trên gương mặt nhỏ xinh của chúng. Hương cà phê nhàn nhạt pha loãng không khí và quyện thêm vào suy tư của tôi. Tôi lại nhấp môi một chút, vị đắng và phảng phất ngọt ngào của cà phê.
………………..
Gửi lời chào giữa tháng 5, khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa, cơn mưa ấy có thể tưới mát những lắng lo? Nhớ, những ngày bên nhau, ta đón đưa nhau qua những con đường thân thuộc, tình yêu này sẽ mãi giữ yên đây, trong vòng tay này. Ngày xưa chúng ta đã từng, vì có nhau, ta có một đoạn cuộc đời êm ấm, bên cạnh nhau.
………………..
Đôi lời tâm sự…
Thực sự mà nói, những câu chuyện mình kể rất đơn giản, mình không đánh nó nhiều vào tình tiết. Và thực sự, mình chỉ lấy nó dựa trên đời thường, những cái thường nhất, đơn giản nhất và có chút gì đó là thật. Cái thật mình góp nhặt từ đời sống vì mình viết để trải lòng. Câu chuyện nói trên mình nghe được từ một người bạn của mẹ khi hai người họ tâm sự khi gặp lại sau bấy nhiêu năm xa cách, dĩ nhiên mình cũng có thêm thắt chút ít. Nhưng chí ích, cái mình muốn nói ở đây là: Mong sự nhẹ nhàng này, cái thực này có thể giúp các bạn thư giãn đầu óc và thoáng có chút trải lòng. Cám ơn vì đã đọc đến đây. ^^
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
cám ơn Sa nha, Hà viết dựa trên những gì mình thấy, và không hiểu sao thành phẩm toàn như thế lày... T-T
Sa Sa (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6399
Buồn nhỉ . Hà cứ viết truyện buồn không à...