Tác phẩm: Ta có may mắn hay không?
Thể loại: Tản văn
May mắn… rốt cuộc là thế nào?
Cuộc sống này do đấng sinh thành mang lại, cuộc đời ta được cha mẹ chở che, hạnh phúc bây giờ từ những bàn tay ấy mà tạo nên. Mái ấm gia đình, nụ cười trẻ nhỏ, kí ức tuổi thơ mà ta luôn trân trọng, gìn giữ, tất cả có nói lên ta may mắn hay không?
Trong guồng quay số phận, trong định mệnh của vạn vật có kiếp người may mắn, có phận người lại không. Sinh ra không trong giàu sang phú quý, lớn lên chẳng tiểu thư công tử, ta không đặc biệt cũng chẳng thiên tài. Ta chỉ là một trong vạn người, là hạt cát trong sa mạc triền miên vô tận .
Giữa dòng đời tấp nập, trong biển người mênh mông ta mờ nhạt, ta thấp bé, ta chẳng gì to lớn. Nhưng ta có gia đình, có bạn bè, ta có nơi để trở về. Một mái ấm để dựa vào, một điểm tựa để tạm thời lãng quên tất cả, một nơi luôn sẵn sàng chấp nhận ta.
Hương thơm thoang thoảng từ mâm cơm gia đình, nụ cười ấm hiện trên môi cha, ánh mắt hiền từ ở trong mắt mẹ. Ngồi giữa chúng ta thấy hạnh phúc ngập tràn.
Giọt mồ hôi mặn chát ba làm nên cơm trắng,
Vất vả của mẹ đổi lấy bát canh cà.
Nhạt nhẽo cũng được, tầm thường cũng chẳng sao. Ta vui là đủ, người ta yêu hạnh phúc là được rồi. Vậy ta có may mắn không?
Có những thứ bản thân cố gắng giành lấy, đánh đổi mọi thứ để có được rồi bất giác nhận ra thứ này thật vô nghĩa, có nó cũng chẳng được gì. Giành lấy chi để lãng quên kí ức, đấu làm gì để bản thân bơ vơ. Tranh đấu lắm để giành lấy thứ chẳng thuộc về mình, đánh mất cả những điều quan trọng mà không hay.
Trân trọng một thứ đã khó, giữ nó lại bên mình lại càng khó hơn. Không thể nhận biết ra điều quan trọng, là kẻ mù giữa muôn điều trái ngang của dòng đời bất tận. Đó là ta phải không?
Lãng quên đi trong sáng của tuổi thơ, bỏ lại sau kí ức thời học trò và ấm áp vốn có nơi mái ấm gia đình. Rồi lao vào dòng đời ngổn ngang, bị cuốn đi theo cuộc sống ồn ã xô bồ. Để rồi có đánh mất mình?
Trân trọng, gìn giữ những giá trị đích thực của cuộc sống là ta đang trân trọng may mắn của chính mình.
Có người may mắn nhưng có người thì không. Cuộc đời là thế, bạc bẽo, chìm nổi với những phận người đã khổ lại càng khổ hơn. Nhà chẳng có, gia đình lại không, lang thang bốn phương năm ngả tìm thứ để mưu sinh, để vất vưởng sống qua ngày.
Đông về lạnh lẽo
Hạ lại nóng ran
Thu buồn hiu hắt
Xuân đến dịu dàng.
Bốn mùa đẹp đẽ là thế nhưng sao ta thấy cô quạnh trong lòng. Một manh chiếu mỏng, một tấm áo cũ che thân và bát cơm hành khất quen thuộc. Chỉ thế một mình ta bơ vơ khắp chốn, mưu sinh dọc đường. Thử hỏi ta có may mắn không ?
Trên giường bệnh không ngừng đấu tranh với căn bệnh quái ác, ngày qua ngày dùng ý chí sinh tồn cuối cùng để gắng gượng. Ta có may mắn không?
Trong căn phòng trống vắng, một mình đối mặt với đêm đen, mẹ không còn, ba chẳng thấy. Ta chỉ một mình chống trọi với dòng đời lạc lõng. Có hay không nỗi đau khi ấy dễ gì vượt qua?
Sinh ra chẳng lành lặn, xuất hiện chẳng gia đình. Ta kẻ tàn tật khốn khổ, ta trẻ mồ côi lạc loài. Trôi giữa dòng đời, dạt vào biển người cứ bơ vơ mà khốn đốn, cứ lạc lõng mà chống trọi. Ta khi ấy may mắn chăng ?
Thử hỏi may mắn là gì? Công bằng ở đâu? Cùng là kiếp ngời mà phận đời tréo ngoe. Ai cho ta may mắn ? Ai quyết định đời ta ?
Sống thế nào thì sống, có gia đình, có bè bạn cạnh bên, có nơi để trở về là ta đã may mắn hơn nhiều người. Than trời chẳng đã, trách đất không nguôi để làm gì ? Khi bản thân đã sở hữu quá nhiều thứ người khác hằng ao ước. Đừng quá tham lam, cùng đừng chạy theo những mộng ảo xa vời. Trân trọng những gì trước mắt, quý trọng tình thương yêu để sống tốt cuộc sống của chính mình.
May mắn? Theo một khía cạnh nào đó, về gia đình tôi may mắn đầy đủ nhưng sâu trong đó tôi lại không may mắn. Về bạn bè tôi...
May mắn vốn là thế mà, có hoặc không. Dưới con mắt của tôi, tôi là người may mắn khi có những thứ như vậy. Dưới con mắt của bạn may mắn có thể không đơn giản là như thế. Nó còn tùy vào hoàn cảnh của mỗi người.
May mắn? Theo một khía cạnh nào đó, về gia đình tôi may mắn đầy đủ nhưng sâu trong đó tôi lại không may mắn.
Về bạn bè tôi không may mắn, bản thân luôn một mình nhưng tôi may mắn khi ảo lại thật tâm.
Tình cảm tôi may mắn vớ được một anh hoàng tử, yêu tôi thật lòng, và tôi như lọ lem giữa đường bơ vơ. Và lại không may mắn khi chính bản thân ko đủ dũng cảm để giữ nó.
Tôi có may mắn không? Có. May mắn về hào nhoáng bên ngoài, nhưng sâu thẳm lại không may mắn.
Cảm ơn tác giả đã khiến tôi nhớ về nhiều điều quên lãng.
Tôi còn nhớ những kí ức đắng chát trong những tháng ngày xa quê lên Sài Gòn học. Ở xứ lạ quê người, tôi "không dám" bệnh. Hoặc chăng nếu bệnh, bản thân tôi nhất định phải tự khỏi.
Ở nơi ấy, không có ai la mắng hay trách móc vì bản thân mình không biết chăm sóc tốt bản thân.
Nơi ấy, không ai vạch lưng vén áo đánh gió cho mình.
Nơi ấy, không ai hối giục mình, đưa mình tìm bác sĩ.
Không ai, không ai dư hơi phí sức cho mình một chén "cháo hành"...
Vì nơi ấy, không có ba mẹ, không có những người thương yêu tôi hết mực trong vô tư.
Cái lúc toàn thân sốt run ấy, tôi biết trước đây mình bất hiếu đến dường nào.
May mắn không gì đơn giản hơn là có mẹ, có ba. Và hạnh phúc tột bậc chính là nhận được sự yêu thương từ ba mẹ.
Câu hỏi bạn đặt ra rất hay: "Ta có may mắn không?".
Hẳn là có. Chỉ là lắm khi ta u mê không tỉnh trí để nhận ra.
Tôi còn nhớ những kí ức đắng chát trong những tháng ngày xa quê lên Sài Gòn học. Ở xứ lạ quê người, tôi "không dám" bệnh. Hoặc chăng nếu bệnh, bản thân tôi nhất định phải tự khỏi.
Ở nơi ấy, không có ai la mắng hay trách móc vì bản thân mình không biết chăm sóc tốt bản thân.
Nơi ấy, không ai vạch lưng vén áo đánh gió cho mình.
Nơi ấy, không ai hối giục mình, đưa mình tìm bác sĩ.
Không ai, không ai dư hơi phí sức cho mình một chén "cháo hành"...
Vì nơi ấy, không có ba mẹ, không có những người thương yêu tôi hết mực trong vô tư.
Cái lúc toàn thân sốt run ấy, tôi biết trước đây mình bất hiếu đến dường nào.
May mắn không gì đơn giản hơn là có mẹ, có ba. Và hạnh phúc tột bậc chính là nhận được sự yêu thương từ ba mẹ.
Câu hỏi bạn đặt ra rất hay: "Ta có may mắn không?".
Hẳn là có. Chỉ là lắm khi ta u mê không tỉnh trí để nhận ra.
Tiểu Vũ (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6
Lời cảm ơn tới Con Gái Qủy người bạn thân quen của Vũ...
Con Gái Qủy (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 341
May mắn vốn là thế mà, có hoặc không. Dưới con mắt của tôi, tôi là người may mắn khi có những thứ như vậy. Dưới con mắt của bạn may mắn có thể không đơn giản là như thế. Nó còn tùy vào hoàn cảnh của mỗi người.
Hà Lãng Tử Si Tình (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1434
May mắn? Theo một khía cạnh nào đó, về gia đình tôi may mắn đầy đủ nhưng sâu trong đó tôi lại không may mắn.
Về bạn bè tôi không may mắn, bản thân luôn một mình nhưng tôi may mắn khi ảo lại thật tâm.
Tình cảm tôi may mắn vớ được một anh hoàng tử, yêu tôi thật lòng, và tôi như lọ lem giữa đường bơ vơ. Và lại không may mắn khi chính bản thân ko đủ dũng cảm để giữ nó.
Tôi có may mắn không? Có. May mắn về hào nhoáng bên ngoài, nhưng sâu thẳm lại không may mắn.
Con Gái Qủy (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 341
T.T cám ơn bạn
Con Gái Qủy (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 341
T.T chậc
Loạn Thị (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 14
Cảm ơn tác giả đã khiến tôi nhớ về nhiều điều quên lãng.
Tôi còn nhớ những kí ức đắng chát trong những tháng ngày xa quê lên Sài Gòn học. Ở xứ lạ quê người, tôi "không dám" bệnh. Hoặc chăng nếu bệnh, bản thân tôi nhất định phải tự khỏi.
Ở nơi ấy, không có ai la mắng hay trách móc vì bản thân mình không biết chăm sóc tốt bản thân.
Nơi ấy, không ai vạch lưng vén áo đánh gió cho mình.
Nơi ấy, không ai hối giục mình, đưa mình tìm bác sĩ.
Không ai, không ai dư hơi phí sức cho mình một chén "cháo hành"...
Vì nơi ấy, không có ba mẹ, không có những người thương yêu tôi hết mực trong vô tư.
Cái lúc toàn thân sốt run ấy, tôi biết trước đây mình bất hiếu đến dường nào.
May mắn không gì đơn giản hơn là có mẹ, có ba. Và hạnh phúc tột bậc chính là nhận được sự yêu thương từ ba mẹ.
Câu hỏi bạn đặt ra rất hay: "Ta có may mắn không?".
Hẳn là có. Chỉ là lắm khi ta u mê không tỉnh trí để nhận ra.
Thân.
Tôi còn nhớ những kí ức đắng chát trong những tháng ngày xa quê lên Sài Gòn học. Ở xứ lạ quê người, tôi "không dám" bệnh. Hoặc chăng nếu bệnh, bản thân tôi nhất định phải tự khỏi.
Ở nơi ấy, không có ai la mắng hay trách móc vì bản thân mình không biết chăm sóc tốt bản thân.
Nơi ấy, không ai vạch lưng vén áo đánh gió cho mình.
Nơi ấy, không ai hối giục mình, đưa mình tìm bác sĩ.
Không ai, không ai dư hơi phí sức cho mình một chén "cháo hành"...
Vì nơi ấy, không có ba mẹ, không có những người thương yêu tôi hết mực trong vô tư.
Cái lúc toàn thân sốt run ấy, tôi biết trước đây mình bất hiếu đến dường nào.
May mắn không gì đơn giản hơn là có mẹ, có ba. Và hạnh phúc tột bậc chính là nhận được sự yêu thương từ ba mẹ.
Câu hỏi bạn đặt ra rất hay: "Ta có may mắn không?".
Hẳn là có. Chỉ là lắm khi ta u mê không tỉnh trí để nhận ra.
Thân.
Tiểu Vũ (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6
Như bài này, Vũ thấy mình rất rất may mắn, cảm ơn Tác giả!