Chương 4: Bị Bắt
5 (100%) 1 vote

Chương 4: Bị Bắt

Ninh Vân được phơi bày ra trước mặt mọi người tốt đẹp là thế, nhưng đối với những người thân cận, cô thật không tốt đẹp là mấy… Cô không chỉ là nữ cảnh sát tài ba mà còn có tính háo thắng vô tội vạ, cô luôn thích hành động một mình và bỏ ngoài tai những thứ gọi là lệnh. Là một nữ cảnh sát vô tình, xem thị phi là trò vui, tất nhiên cô không làm những việc trái với lương tâm. Tại một góc khác trong thế giới ngầm, cô được biết đến với danh hiệu là ma tốc độ biệt hiệu là “Lưu Ly”, vì cô là cảnh sát nổi tiếng nên ở đây ngoài cái tên thì thông tin cá nhân của cô là một dấu chấm hỏi lớn. Cũng chính vì những đau khổ mà cô đã trải qua, vào đời năm 17 tuổi đã tạo nên một Ninh Vân vô cùng đặc biệt. Tính cách cô đặc biệt khác thường nhưng chắc hẳn cô không hề mắc chứng bệnh đa nhân cách như mọi người nghĩ đâu nhé ^^. Chúng ta cùng quay về câu chuyện :3

Mọi chuyện xảy ra vốn tưởng quá dễ dàng đối với việc lùng bắt tội phạm. Với công nghệ kĩ thuật ngày càng đi lên, thật không thể làm khó được cảnh sát. Việt Ân, hắn đã làm cách nào?

Ngày 9, Tháng 2, Năm 2016
8h00′ sáng

Vụ án của Việt Ân đã sang ngày thứ ba, trước sự căng thẳng và tập trung cao độ vào vụ án của mọi người thì Vân lại thản nhiên ngồi uống nước. Bình nước đầu tiên đã cạn cô mới bắt đầu mở miệng:
“Đây không phải vụ án khó” mọi người lập tức đưa ánh mắt hướng về phía cô vẻ tò mò, An lên tiếng hỏi
“cô có tin gì?” cô đứng dậy, cười nhạt trên môi, đến rót cho mình một cốc nước, vừa nói
“Các anh có biết góc tối tăm nhất của Huế ở đâu không?” Hà lạnh lùng xen vào
“hắn không thể ở đó” Vân tiến về chiếc ghế của mình, nhìn chăm chăm vào ly nước, mắt vẫn không rời, thở nhẹ
“tôi có bảo hắn ở đó đâu?” Hà nhìn cô chau mày định hỏi thì An chen vào ánh mắt đột ngột sáng lên nhìn Vân
“Ý của cô là” Vân càng tỏ ra cao ngạo hơn, đặt ly nước xuống bàn và cười. Mọi người như càng không hiểu gì đổ dồn ánh mắt về phía An. An vội vàng giải thích
“Huế là trung tâm thương mại lớn của nước ta, tà phái đương nhiên không thể không dòm ngó đến, ở mỗi một trung tâm thương mại lớn như vậy chắc hẳn sẽ có chỗ truyền tin” Quân nhìn An chăm chăm
“truyền tin?” An cười, đưa ha tay quàng ra sau cổ nói
“Ở những nơi như thế này chắc chắn không thể thiếu những thông tin giá trị về những tên trùm. Việt Ân mới đào tẩu không lâu, lại gây ra những vụ án lớn như vậy, họ không thể không đào tin. Đối với họ lúc này Ân là mỏ vàng lớn.” An  cười đưa mắt về phía Vân
“Cô chắc đã đến đó?” Vân cười
“Hắn ở 120 độ bắc, đường Trần Hưng Đạo, trong ngôi nhà bỏ hoang màu xám xanh đã bít lối ra vào” cô quay về phía An ánh mắt toát ra tà khí và vẻ tò mò
“Anh biết nhiều như vậy không phải dạng tầm thường đâu” An cười quay lại nhìn Vân mỉm cười
“cô mới thật không tầm thường đó, thường cảnh sát sẽ không biết những tin này đâu, vả lại nếu là cảnh sát thì rất khó moi tin từ bọn họ”
“Anh nghĩ nữ cảnh sát top đầu thế giới chỉ là hư danh à?” cô cười lấy áo khoác của mình rồi ung dung bước đi trước những con mắt thán phục của những viên cảnh sát
ba tiếng đồng hồ sau đó Việt Ân đã nằm gọn trong sở cảnh sát chờ ngày xét xử.

13h30′ chiều
Ân tỏ ra bất mãn nhưng không hề có ý định chạy trốn hay sợ hãi, hắn ngồi trong tù với phong thái ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này Vân, An và những viên cảnh sát khác đều được tập hợp trong phòng chờ. Một giọng nói phấn chấn cất lên

“Chào các cậu” mọi người bất giác quay sang, cười tươi roi rói
“chào đội trưởng” ông cầm trên tay những tờ chi phiếu 50 triệu, lần lượt phát cho mọi người “Tôi biết chúng ta chắc chắn sẽ bắt được hắn, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.” Vân cầm lấy, bất giác nói
“cảm ơn, nhưng tôi muốn gấp đôi” mọi người đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía cô. Đúng là chỉ có cô mới dám to gan như vậy… Đội trưởng vui vẻ cất tiếng
“cô đợi đây một lát tôi vào hỏi chút được không?” Vân thẳng thắn đáp
“được, nhưng nếu không phải gấp đôi thì tiền này tôi không nhận” cô càng nói lại càng tôn lên khí chất cao ngạo hiếm có. Mà cũng đúng, Việt Ân bị bắt ngày hôm nay có thể nói đều nhờ vào công của cô cả… An tò mò, xấn tới lại gần Vân hỏi:
“Ý cô là sao?” Vân nhìn anh cười, thản nhiên đáp:
“Ai không thích tiền chứ? công cũng là của tôi, sao tôi lại bằng các người được?” An lắc đầu, không tin nhưng cũng im lặng rút về phía sau. Cửa phòng mở ra
“yêu cầu của cô đã được sự chấp thuận, số tiền thưởng của cô là 200 triệu” Vân cao ngạo cười nhạt liếc vào tấm chi phiếu
“Tôi đòi gấp đôi chứ không phải gấp bốn, mọi người làm vậy là đang xem thường tôi đấy à? làm phiền nói lại dùm tôi.” trong phút chốc căn phòng trở nên im lặng đến thất thường. An bỗng cảm thấy cô gái Ninh Vân này thật dễ trở mặt, mới vừa rồi cô bảo thích tiền, gạt bỏ cả lòng tự trọng, giờ lại lôi nguyên tắc ra để nói chuyện…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 106 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà