Chương 1: Em đã đến.
5 (100%) 2 votes

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng chói chang sưởi ấm cả con đường mà Tịnh Uyên đi. Qua khung cửa kính của xe buýt, Tịnh Uyên đã nhìn thấy một khung trời xanh đầy hi vọng. Rời khỏi gia đình cô đến học ở nơi xa xôi như Thành phố Hồ Chí Minh vì cô muốn tự lập và cũng vì lời ước hẹn của ngày xưa. Cô mỉm cười thật tươi để chào đón cái tuổi mười chín, cái tuổi mà tất cả cô gái đều mang nhiều mơ mộng và cô cũng thế mà cô còn đầy tự tin về hi vọng của mình vì cô vẫn nghĩ sẽ có người đợi cô ở nơi này.
Chớp mắt một cái xe đã dừng lại ở trước cổng trường, cô nhanh chân bước xuống xe. Trước mắt cô là một ngôi trường rộng lớn, trường đại học Bách khoa. Cô chợt mỉm cười và nghĩ thầm: “Em đã đến rồi đây”. Kéo vội vali tiến thẳng vào sân trường cô tìm ngay cho mình một chỗ ngồi có thể quan sát toàn cảnh mọi người qua lại “Mong rằng hôm nay ta sẽ gặp lại nhau”. Với vẻ mặt đầy tự tin, mặc cho người người qua lại cô vẫn cứ ngồi đó. Bao nhiêu người qua qua lại lại mà vẫn không dừng được ánh mắt dõi kiếm của cô ấy. Sân trường vắng dần, bầu trời bắt đầu tắt nắng, Tịnh Uyên chợt nhận ra mình đã ngồi đây khá lâu rồi. Cô thở dài “Có lẽ không phải hôm nay”. Đứng lên và kéo vali đi, giờ là lúc cô đi tìm nơi ở cho mình.
Loay hoay mãi với cái sân trường rộng lớn này cô chẳng biết kí túc xá của trường ở đâu. Con đường lúc chiều còn đầy dáng người sao giờ lại chả ai thế này? Cô lê từng bước nặng trĩu. Vừa mệt vừa đói cô như muốn gục ngã. Rẽ qua hướng khác cô thấy một bóng người đi phía trước, chạy thật nhanh về phía người đó, cô gọi lớn:
– Anh gì ơi?
Người thanh niên phía trước nghe thấy nên đứng ngay lại. Thấy anh ta chẳng quay đầu lại nhìn Tịnh Uyên định tiến về phía anh ta thì anh ta lên tiếng:
– Chuyện gì?
“Ôi sao mà giọng anh ta ấm áp dữ vậy nè” -Tịnh Uyên nghĩ thầm. Cô nàng dường như bị hớp hồn chỉ từ một giọng nói mặc dù chưa nhìn thấy mặt. Cô lặng người như kẻ ngốc quên bén cả việc hỏi đường. Một lúc lâu không thấy cô nàng trả lời anh ta cất bước bỏ đi. Lúc này Tịnh Uyên giật mình nhớ ra mình đang cần giúp đỡ, cô gọi vọng theo:
– Ơ nè… Anh gì ơi! Làm ơn chỉ dùm đường đến kí túc xá nữ đi!
Chàng trai dừng lại và nói:
– Quẹo phải qua dãi trường C rồi qua hai đài phun nước tiếp theo rẽ trái là tới.
Dứt lời chả cần biết phản ứng của Tịnh Uyên thế nào chàng thanh niên lạ tiến thẳng phía trước rồi dần khuất sau hàng cây xanh lá bỏ lại Tịnh Uyên ngơ ngẩn dõi theo: “Người gì mà lạ lùng”.
Theo hướng dẫn của chàng trai lúc nãy, cuối cùng Tịnh Uyên cũng tới được kí túc xá. Đứng trước cửa phòng số 3039, Tịnh Uyên như rã rời. Mở cửa bước vào, cô đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng chỉ vỏn vẹn tầm 4m vuông, có hai chiếc giường đôi, một kệ sách và hai bàn học. Lúc này trong phòng mọi người đang nhìn chăm chú vào cô gái lạ vừa bước vào phòng. Một cô gái mỉm cười thân thiện bước lại gần Tịnh Uyên:
– Bạn cũng ở phòng này à?
Tịnh Uyên do mệt mỏi nên cô chỉ gật nhẹ một cái.
Cô bạn lại lên tiếng:
– Sao bạn vào trễ vây? Thôi vào phòng đi.
Tịnh Uyên theo chân cô gái bước vào phòng. Một cô khác kéo Tịnh Uyên ngồi xuống cạnh mình:
– Chào bạn! Mình là Nhã Văn, còn bạn vừa nãy là Tiêu Hà, cô trước mặt là Ái Minh, còn bạn?
Tịnh Uyên cố cười, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi:
– Mình là Thiệu Tịnh Uyên!
Tiêu Hà là người tinh tế cô lên tiếng thay cho Tịnh Uyên:
– Nhã Văn à! Để cho cậu ấy nghĩ ngơi đi cậu không thấy cậu ấy mệt mỏi lộ ra mặt luôn rồi sao?
Nhã Văn cười:
– Thôi mình xin lỗi! Cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, đây là giường của cậu.
Nói rồi Nhã Văn trèo lên tầng trên giường của Tịnh Uyên. Tịnh Uyên sửa soạn đồ rồi vào phòng tắm.
Một lúc lâu cô bước ra trên tay cầm chiếc khăn tắm và đang lau khô tóc. Tịnh Uyên bước lại gần bàn học nơi mà Ái Minh đang ngồi đọc sách.
– Ở đây có nước sôi không bạn? Mình đói quá mình muốn ăn mì!
Cứ nghĩ sẽ được một câu trả lời và một cái mỉm cười của cậu ta nhưng hoàn toàn ngược lại cậu ta xoay mặt nhìn Tịnh Uyên bằng ánh mắt sắt lạnh, không một nụ cười, gương mặt lạnh lùng đến mức làm cho Tịnh Uyên có cảm giác mình đã gây thù với cậu ấy.
– Cô không biết tự tìm hay sao? Tôi đâu phải bảo mẫu của cô – Ái Minh trả lời bằng giọng khó chịu.
Tịnh Uyên ấp úng:
– Mình… Mình…
– Không tìm được thì tốt nhất nhịn đi! Đừng làm phiền tôi!
Lại một câu trả lời nữa tứ Ái Minh làm cho Tịnh Uyên lặng người.
– Chuyện gì vậy?
Tiêu Hà đang ngủ thì lòm khòm ngồi dậy, tay dụi mắt hỏi Tịnh Uyên. Tiếng của Tiêu Hà làm Tịnh Uyên trở lại bình thường:
– À không có gì đâu, cậu ngủ tiếp đi! – Tịnh Uyên nói khẽ.
Tiêu Hà nhiệt tình:
– Có cần giúp gì nói với mình, đừng làm phiền cậu ta.
– Mình đói mình cần nước sôi để ăn mì. – Tịnh Uyên đáp khẽ.
Tuột ngay khỏi giường, nhanh tay chụp lấy chiếc áo khoác trên sao khoác vào người.
– Mình dẫn cậu đi xuống căn tin lấy nước.
– Ơ không cần đâu! Cậu chỉ cần chỉ đường mình sẽ tự đi. – Tịnh Uyên nhanh lời ngăn cản Tiêu Ha.
– Không sao tối rồi một mình cậu đi nguy hiểm lắm, mình đi với cậu. – Tiêu Hà cười nói.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng. Con đường trường vào giờ này quả là vắng quá. May nhờ có Tiêu Hà nếu không chắc cô chả dám đi. Gió về đêm lạnh đến rợn người. Hai người con gái mỏng manh như bị màn đêm nuốt chửng. Tịnh Uyên khoanh hai tay trước ngực:
– Cậu lạnh à? – Tiêu Hà hỏi thăm.
Gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời với Tiêu Hà. Tiêu Hà cười tiếp lời:
– Cậu đừng bận tâm về Ái Minh! Đối với ai cậu ấy cũng vậy! Mỗi người mỗi tính mà! – Cười nhẹ cô nói tiếp – Chỉ có điều cậu ấy hơi khác người xíu thoy.
Tịnh Uyên nói:
– Có lẽ cậu ấy thuộc tuýp người mạnh mẽ.
Tiêu Hà hỏi:
– Mà cậu là người ở đâu?
– Mình là người Hà Nội! – Tịnh Uyên đáp.
– Hà Nội à? Hà Nội cũng có trường đại học lớn sao cậu phải lặn lội đến Thành phố Hồ Chí Minh? – Tiêu Hà thắc mắc.
Tịnh Uyên vô tư:
– Mình có một lí do quan trọng phải đến đây.
Gật gù Tiêu Hà nói:
– Vậy à!
Vừa nói xong thì hai người cũng đã đến căn tin. Tịnh Uyên vào lấy nước rồi cả hai lủi thủi vừa đi vừa tâm sự cho nhau nghe, bỏ lại phía sau là một bầu trời đêm lạnh lẽo.

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Huỳnh Lucia Thái Thành Lucifer và 103 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen