Chương 13: Công việc của Vũ Hàn
Bình chọn

Từ sau khi dùng bữa cơm tại nhà Vũ Hàn, được chứng kiến bà nấu ăn cũng như phụ giúp bà nội những việc lặt vặt bỗng nhiên Tịnh Uyên có hứng thú với nấu ăn. Cô cảm nhận được niềm vui khi chính tay nấu một món gì đó dù nho nhỏ cho người mình yêu thương ăn. Hằng ngày cô thường đến các hiệu sách tìm sách dạy nấu ăn về học, mỗi chiều khi tan học thì cô lại đến gian bếp ở căn tin năn nỉ ỉ ôi xin các cô chú ở đấy cho mình mượn để thí nghiệm. Có lẽ do gương mặt ưa nhìn với những lời lẽ làm dễ làm động lòng người nên họ vui vẻ đồng ý cho Tịnh Uyên sử dụng nhưng với điều kiện chỉ một tuần một lần thôi. Nhiêu đó cũng mãn nguyện Tịnh Uyên rồi.
Hôm nay là vừa đúng một tuần, cô vui vẻ hớn hở đến đấy để trổ tài, món ăn này cô đã làm cả tháng nay – Bốn lần mà vẫn chưa vừa ý mình và lần này cô quyết tâm phải làm thật ngon để mang đến cho Vũ Hàn.
Tất cả các nguyên liệu đã được cô chuẩn bị đầy đủ, cô bày chúng ra trước mặt mình, mang chiếc tạp dề vào người cô bắt tay vào thực hiện. Tay chân cô vẫn còn rất vụng về cứ đụng đâu là đổ đấy, mới chóc lát mà mặt mày đã tèm lem trông rất khôi hài nhưng cũng có nét rất đáng yêu.
Cuối cùng thì món ăn cũng hoàn thành sau bao nổ lực, vất vả của Tịnh Uyên. Món ăn thì vừa ý nhưng nhìn lại gian bếp Tịnh Uyên phải khiếp sợ sự tàn phá của chính mình. Thế là cô phải mất thêm một lúc lâu để dọn dẹp ngăn nắp trở lại.

Cô tiểu thư học đòi làm bếp này vừa đi vừa đưa tay vỗ vỗ vai mình, cả người cô ê ẩm “Sao mà đau nhức thế này? Mà không biết giờ này Vũ Hàn đã ăn gì chưa? Cũng đã sáu giờ rồi còn gì!” Đến dưới kí túc xá của Vũ Hàn, Tịnh Uyên thấy lòng hớn hở vô cùng, cô mong đến lúc thấy Vũ Hàn ăn muốn mà mình dành trọn tấm lòng và chính tay nấu cho anh. Cô lấy điện thoại ra, điện ngay vào số của anh, hồi chuông cứ reo mãi mà vẫn không ai nhấc máy, gọi cả mấy lần cũng thế nên cô bắt đầu sốt ruột “Anh ấy làm cái gì sao không nhấc máy chứ? Hay là tại thấy số mình? Chắc vậy rồi!” Thế là Tịnh Uyên đổi sang gọi vào số của Mộ Lâm, hồi chuông reo một hồi rồi bị ngắt ngang, không hiểu sao dạo gần đây anh hay thường tránh mặt Tịnh Uyên. Chau mày khó chịu, cô không biết phải tìm Vũ Hàn thế nào nữa, cô chỉ có số của Mộ Lâm và Vũ Hàn, còn hai người kia thì… Haizz… Tịnh Uyên ủ rũ ngồi xuống ghế đá, cô chỉ còn biết ngồi đây chờ anh chứ biết làm sao. Ngước lên nhìn căn phòng đang sáng đèn – đó là phòng của Vũ Hàn và các bạn anh, may mắn thay Bằng Thiên bước ra đứng cạnh cửa sổ, thấy anh Tịnh Uyên mừng quýnh, cô đưa tay lên miệng cho âm thanh vang to:
– Anh Bằng Thiên! Anh Bằng Thiên!
Nghe tiếng gọi loáng thoáng Bằng Thiên nhìn xung quanh, Tịnh Uyên đặt hộp thức ăn xuống vừa quơ tay vừa nhảy:
– Em đây, dưới này nè!
Nhìn xuống phía dưới, Bằng Thiên lẩm bẩm khi nhận ra người quen:
– Tịnh Uyên!
Tịnh Uyên biết anh đã thấy mình nên cô vẫy tay lia lịa:
– Xuống đây này!
Bằng Thiên không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn gật nhanh đầu và chạy ra khỏi cửa, Mộ Lâm hỏi theo:
– Đi đâu đấy?

– Xuống gặp Tịnh Uyên!
Trả lời vừa xong thì anh cũng vừa khuất ngay sau cánh cửa. Mô Lâm thở dài đầy ưu phiền, anh không hiểu sao mình lại không dám gặp mặt Tịnh Uyên, nói đúng hơn là anh tránh mặt cô. Có lẽ thật sự anh đã thích cô, thích bởi tính cách đặc biệt của cô, thích cái sự kiên trì không dễ dàng bỏ cuộc, thích cái sự thủy chung trong tình yêu của cô, thích tất cả con người cô nhưng… cô đã thích người khác.

– Tịnh Uyên!
Bằng Thiên vừa xuống tới đã lớn tiếng gọi khi thấy Tịnh Uyên:
– Em đến tìm…
– Dạ em tìm Vũ Hàn!
– Ồ! – Bằng Thiên không quá ngạc nhiên vì kết quả y như anh nghĩ.
– Anh ấy đang làm gì thế anh?
– Cậu ấy đi làm rồi!
Tịnh Uyên cứ ngỡ mình nghe nhầm:
– Sao?
– Em không biết à? Mỗi năm giờ rưỡi hằng ngày cậu ấy đều đến phục vụ cho một nhà hàng đến tối mới về.
Tịnh Uyên sững người khi biết tin này, mà cũng đúng thôi, không làm thêm thì làm sao anh ấy có tiền trang trải cuộc sống và lo cả cho bà nội mình:
– Anh có biết anh ấy làm ở đâu không?
– Đừng bảo với anh là em muốn đi tìm cậu ấy đấy?
– Vâng! – Tịnh Uyên đáp nhanh mà không cần suy nghĩ gì thêm.
Bằng Thiên nhăn nhó:
– Ôi cô em à, em biết gì về thành phố không mà đòi đi tìm cậu ấy?
– Em rất muốn biết môi trường anh ấy làm việc có tốt không? Em…
Ánh mắt Tịnh Uyên lúc nào cũng long lanh lên làm người khác mềm lòng khi nhìn vào ánh mắt ấy, Bằng Thiên thở dài:
– Thôi được rồi cô em cứng đầu à, anh sẽ cùng em đến đó. Đợi anh lên lấy đồ cái đã.
Tịnh Uyên vui mừng vô cùng:
– Vâng vâng.

Sài Gòn về đêm quả là nhộn nhịp, người người đi chơi đổ xô ra đường ào ạc như kiến, tiếng kèn xe inh ỏi, các quán xá ven đường như kín hết, cô thầm nghĩ “Nếu thế này có lẽ Vũ Hàn rất cực”.
– Cám ơn anh rất nhiều! Không có anh em chẳng biết sẽ thế nào cả.
Bằng Thiên ngồi cạnh cô, nở nụ cười:
– Đừng khách sáo nào em gái, việc anh nên làm mà.
– Hả? Sao lại gọi là nên làm? – Tịnh Uyên không hiểu lắm câu nói của Bằng Thiên.
Anh vò đầu cười:
– Ý anh là nếu anh mà để em đi một mình không may em bị trầy xước chỗ nào chắc Vũ Hàn giết anh mất.
Tịnh Uyên đã hiểu, mặc cô thoáng buồn:
– Lúc trước thì có thể anh ấy lo lắng cho em nhưng giờ thì có lẽ không đâu anh, kể cả một cái nhìn anh ấy cũng không một lần hướng về em nữa mà.
– Sao em biết cậu ấy không quan tâm mình? Sao em biết cậu ấy chưa một lần nhìn về phía em?
– Em nghĩ là thế!
– Cậu ấy là người ít nói, ít khi bộc lộ cảm xúc trong lòng trước mặt người khác nhưng với em thì khác.
– Khác sao? – Tịnh Uyên tò mò.
– Cậu ấy luôn bị mất tập trung những nơi có em xuất hiện, lần trước em bị ngất dưới kí túc xá của bọn anh, anh đã thấy được ánh mắt lo lắng của cậu ấy dành cho em, lời nói của em cũng ảnh hưởng rõ rệt đến cậu ấy đó chứ. Một người ngang ngược như cậu ấy mà im lặng trước em thì em cũng nên tự hiểu mình có vị trí thế nào trong lòng cậu ấy.
Những lời nói này của Bằng Thiên khiến Tịnh Uyên cảm thấy có chút an tâm, con đường chinh phục trái tim của Vũ Hàn cô chỉ mới đi vài bước đầu đích đến vẫn còn rất xa vời.

– Nếu như lời anh nói thì Vũ Hàn quả là kì lạ. Anh ấy vẫn quan tâm đến em sao lại của vờ lạnh lùng với em chứ? Em biết quá khứ của anh ấy đã thay đổi anh ấy nhưng em không hề có lỗi trong việc đó cơ mà sao anh ấy lại…
– Anh thật sự rất khâm phục Vũ Hàn!
Nhìn Bằng Thiên bằng ánh mắt ngơ ngác:
– Sao chứ?
– Vì cậu ta có được một người con gái yêu cậu ta dù cậu ta có thay đổi như thế nào thì tình yêu ấy vẫn không thay đổi.
Tịnh Uyên vẫn giữa nụ cười ấy mâc dù Bằng Thiên nhìn thấy trên gương mặt cô thoáng có chút buồn:
– Em mới là người may mắn khi được quen anh ấy.
Chiếc xe dừng ở một trạm gần nhà hàng của Vũ Hàn làm việc, theo lời Bằng Thiên thì hằng ngày Vũ Hàn vẫn theo lộ trình này mà đến chỗ làm. Tịnh Uyên và Bằng Thiên cùng nhau bước đi trên vẻ hè, họ qua hai khúc cua thì đến nhà hàng Vũ Hàn làm. Nhà hàng anh làm là một nhà hàng món Pháp với kiểu trang trí theo phong cách phương Tây. Nơi này có lẽ chỉ dành cho giới thượng lưu người thường như họ chắc chẳng bao giờ dám mơ đến bước chân vào đây để dùng bữa. Tịnh Uyên e dè bước vào cùng Bằng Thiên trước bao ánh mắt chăm chăm nhìn của bao nhiêu là khách. Có lẽ họ nhìn vì Bằng Thiên và Tịnh Uyên hơi khác lạ, họ điều khoác trên người những bộ áo đắt tiền còn hai người họ thì… Một cô gái xinh đẹp, nhìn cô thanh tao vô cùng bước lại gần họ, tỏ thái độ niềm nở:
– Chào quý khách! Cho hỏi hai vị có đặt bàn trước chưa ạ?
Tịnh Uyên lúng túng nhìn Bằng Thiên, Bằng Thiên trả lời:
– Chị ơi bọn em đến đây tìm bạn!

– Quý khách có thể miêu tả rõ về người các vị muốn tìm không?
– Vũ Hàn, anh ấy tên Giai Vũ Hàn chị ạ! – Tịnh Uyên nhanh miệng.
– Vũ Hàn? Được rồi hai vị người đợi để tôi vào xem danh sách khách đặt bàn hôm nay.
– Ơ không chị ơi… – Bằng Thiên cố ngăn lại – Bạn em làm nhân viên ở đây.
Cô nhân viên mỉm cười:
– Người bạn đấy làm ở khâu nào?
Cả hai ngơ ngác, Bằng Thiên lắc đầu:
– Chúng em không rành nữa.
Chị nhân viên này vẫn rất tận tình:
– Được vậy mời hai em theo chị ra sau nhé.
– Vâng!
Vui mừng theo chân chị nhân viên vào khu nhân viên nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn xung quanh mà chẳng thấy Vũ Hàn:
– Không có anh ấy ở đây! – Tịnh Uyên buồn
– Vậy có lẽ là cậu bạn của em đang trong ca, theo quy tắc của nhà hàng thì chẵng thể gặp các em đâu.
– Bọn em chỉ quan sát anh ấy làm thôi chị ạ.
– Không được đâu em gái, em thông cảm giúp chị nhé.
Thế là mặc dù đã đến đúng nơi Vũ Hàn làm thêm nhưng Tịnh Uyên không tài nào gặp được anh, cô cùng Bằng Thiên ra về với một nỗi buồn.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: thuyphuong239861 Rim Duong Tran và 116 Khách

Thành Viên: 17868
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12028
|
Số Bình Luận: 23865
|
Thành Viên Mới: Bạch Ngọc Song