Chương 4 – 1: Hồi ức.
5 (100%) 1 vote

– Là anh sao?
Giọng Tịnh Uyên run run vì vui sướng nhưng người thanh niên trước mặt cô vẫn giữ thái độ lãnh đạm từ nãy đến giờ. Ánh mắt anh như vô cảm trước thái độ vui mừng của Tịnh Uyên.
– Sao lại đến đây? – Vũ Hàn buông câu hỏi lạnh lùng.
Tịnh Uyên hụt hẫng trước thái độ của Vũ Hàn. Trong tâm trí cô ngày hai người gặp lại sẽ là một ngày vô cùng vui vẻ nhưng tình cảnh hôm nay nằm ngoài suy nghĩ của cô. Cô nói không nên lời:
– Sao anh lại hỏi như vậy? Chúng ta đã hẹn với nhau là…
– Chuyện đã qua rồi đừng nhắc nữa. – Anh cắt ngang lời cô
Có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng của Tịnh Uyên “Đã qua rồi sao?” thứ mà cô luôn nhớ thì ra với anh nó chỉ là chuyện đã qua. Bỗng dưng Tịnh Uyên thấy mình là con ngốc khi đến đây vì lời hẹn mà anh cho là đã qua. Tay cô nắm chặt lấy chiếc bút máy để ngăn cảm xúc hiện giờ trong lòng.
– Chỉ mới năm năm trôi qua sao anh lại trở nên thế này? – Cô cố nói ra câu hỏi trong lòng.
Vũ Hàn quay mặt về phía khác để tránh ánh mắt của Tịnh Uyên, anh nói:
– Cuộc sống một ngày cũng có thể thay đổi nói chi là năm năm. Cuộc sống thay đổi con người cũng thay đổi.
Nói rồi anh chìa tay về phía cô. Hình anh này lúc xưa anh vẫn hay làm với cô nhưng lúc đó anh luôn nở nụ cười rạng rỡ và ánh mắt thì lúc nào cũng ấm áp vô cùng hững lúc thế này tay cô sẽ đặt vào tay anh nhớ đến đây thì bất giác cô cũng giơ tay lên về phía anh.
– Cây bút! Cây bút đó là của tôi!
Anh lên tiếng làm Tịnh Uyên quay ngay về thực tại. Cô rụt tay lại, cầm chiếc bút đưa cho anh mà tay như không còn sức. Chụp ngay cây bút rồi anh lướt qua cô như người xa lạ.
– Thật sự là anh không còn nhớ sao?
Tịnh Uyên thốt lên một cách tuyệt vọng. Anh đứng lại khi nghe câu hỏi của Tịnh Uyên, thở dài một tiếng rồi anh trả lời.
– Ừ!
Nói rồi anh bỏ đi thật nhanh. Ở lại Tịnh Uyên tưởng chừng bầu trời như sụp xuống. Bao hi vọng của cô giờ tan theo lời nói vô tình của Vũ Hàn.
Từ thư viện về kí túc xa cô như người mất hồn không còn vui vẻ, lạc quan như trước. Bước vào phòng không quan tâm mọi thứ xung quanh cô tiến thẳng đến giường dổi nằm xuống. Nhã Văn ngạc nhiên:
– Cậu sao thế? Bệnh à?
Không thấy trả lời Nhã Văn lại gần Tiêu Hà nói khẽ:
– Cậu ấy sao thế? Hình như không ổn lắm!
Tiêu Hà nói:
– Có lẽ tâm trạng cậu ấy không tốt! Cứ để cậu ấy bình tĩnh lại rồi mình hãy hỏi.
Nhã Văn gật đầu ưng thuận rồi trở về bàn ngồi lướt máy tính. Người ta nói tâm trạng ảnh hưởng đến mọi thứ cung quanh quả là rất đúng. Tịnh Uyên cảm thấy tiếng chim bên khung cửa sổ nghe sao mà bi thương quá, gió thổi hiu hiu cũng làm cô cảm thấy ớn lạnh. Kéo chăn trùm kín cả đầu cô chợt thấy mình sao cô đơn quá. Nhắm nghiền mắt để cô chôn vùi mọi chuyện nhưng kí ức lại ùa về…
**********
– Thiệu Tịnh Uyên!
Tịnh Uyên đang đứng ở mái hiên trường trú mưa thì nghe có tiếng gọi cô, nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi ấy bằng ánh mắt tinh nghịch:
– Nè! Có cần kêu cả họ tên người ta thế không? Bộ sợ cả trường này không ai biết tên em hả?
Vũ Hàn mỉm nụ cười điển trai, chỉ mới là chàng trai mười lăm thôi nhưng anh đã làm nhiều cô bạn học xao xuyến.
– Tên đẹp mà cho nhiều người biết cũng có sao đâu.
Tịnh Uyên bĩu môi:
– Anh lí sự quá!
Lại nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời anh đưa tay vò đầu Tịnh Uyên:
– Về thôi cô nương!
Cười duyên dáng. Vũ Hàn đưa tay về phía cô, đặt tay lên tay anh, giương chiếc dù thật to cả hai cùng sánh bước rời khỏi mái hiên trường. Cúi nhẹ nhìn Tịnh Uyên:
– Nếu anh không đến sao em về?
– Em biết là anh sẽ đến mà!
Cùng nhìn nhau cười. Họ dần khuất sau màn mưa trắng xóa.
Tịnh Uyên và Vũ Hàn cũng dược coi như là lớn lên cùng nhau. Năm Vũ Hàn năm tuổi gia đình anh chuyển đến sát nhà của Tịnh Uyên, bố mẹ hai nhà rất thân với nhau, thường xuyên qua lại nên dẫn đến hai đứa trẻ cũng trở nên quấn quýt thường cùng nhau chơi, cùng nhau ăn kể cả cùng nhau bị phạt vì tội nghịch ngợm. Vũ Hàn lớn hơn Tịnh Uyên một tuổi nên anh thường trở thành gia sư tại gia cho Tịnh Uyên, những bài tập khó Tịnh Uyên luôn cần Vũ Hàn chỉ dẫn – Vũ Hàn từ nhỏ đã là một học sinh xuất sắc. Hai gia đình luôn cho họ học chung một trường để họ có thể giúp đỡ nhau trong học tập vô tình đã giúp hai người họ gần nhau hơn. Đến khi Vũ Hàn mười lăm Tịnh Uyên thì mười bốn, cái tuổi mà tất cả mọi người đều cho là tuổi ăn tuổi học nhưng tận sâu trong tâm hồn tươi trẻ của họ đã dành cho nhau thứ tình cảm trong sáng và tươi đẹp.
Buổi chiều, ánh mặt trời vừa tắt nắng, gió mát thổi ngang qua làm mái tóc của Tịnh Uyên tung bay theo những chiếc lá của cây hoa vang bên bờ sông, với chiếc váy màu xanh, đôi gò má ửng hồng nhìn cô lúc này vô cùng xinh đẹp. Quan sát xung quanh hồi lâu cô mới thấy Vũ Hàn ngồi ở ghế đá gần bờ sông, khuất sau thân cây dương to lớn. Chạy về phía của Vũ Hàn, cô reo lên:
– Anh Vũ Hàn!
Quay người lại nhìn Tịnh Uyên, anh mỉm cười:
– Sao em đến trễ vậy?
– Do em còn phải làm bài tập mà! Bài tập nhiều quá em làm muốn hoa cả mắt.
Vừa nói cô vừa bước lại gần rồi ngồi xuống ghế đá cạnh Vũ Hàn. anh đưa tay xoa đầu Tịnh Uyên:
– Học có bấy nhiêu mà đã than rồi!
Tịnh Uyên nói:
– Em đâu có giỏi như anh đâu.
Vũ Hàn vẫn nụ cười ấy:
– Được rồi anh sẽ dẫn em đến một nơi thư giản.
Tịnh Uyên tròn xoe mắt, long lanh như viên pha lê:
– Thật sao anh?
Gật đầu rồi anh đưa tay về phía Tịnh Uyên:
– Theo anh!
Chỉ cần Vũ Hàn đưa tay ra là cô sẽ không ngần ngại mà nắm lấy tay anh vì cô biết ở bên Vũ Hàn cô sẽ không phải lo lắng gì cả. Dắt Tịnh Uyên đến một bãi cỏ xanh mướt sau trường hoc, nơi đây gió lồng lộng làm tóc Tịnh Uyên rối cả lên. Vũ Hàn lấy trong bãi cỏ ra một con diềm thật lớn.
– Bây giờ anh sẽ cùng em thực hiện ước mơ ấy.
Tịnh Uyên không ngờ lời nói lúc bé của cô mà Vũ Hàn vẫn nhớ, lúc đó cô đã nói “Em muốn sau này chúng ta sẽ cùng nhau thả diều ở bãi cỏ xanh mướt, chúng ta sẽ cùng nhau viết ước mơ lên cánh diều để nó giúp ta có thể hoàn thành nó”. Cô mỉm cười hạnh phục. Vũ Hàn bước lại gần Tịnh Uyên:
– Em viết ước mơ của mình vào đây đi!
Làm theo lời anh, mỗi người một bên cùng nhau viết ước mơ của chính mình rồi cùng nhau thả tung cánh diều lên trời cao. Tiếng cười hai người hòa vào tiếng chim cả khung cảnh như một bức tranh tuyệt đẹp. Một hồi lâu thì gió bắt đầu hơi hơi lạnh sau đó là những giọt mưa li ti rồi dần nặng hạt. Vũ Hàn vội cởi ngay chiếc áo khoác che cho Tịnh Uyên. Anh khoác tay qua vai keo cô sát lại gần anh vì anh sợ cô sẽ lạnh. Ngước lên nhìn gương mặt ướt mưa của Vũ Hàn lúc này sao cô thấy mưa chẳng lạnh gì cả. Cả hai trú tạm vào một góc cây lớn.
– Anh ướt hết rồi! Nhở bệnh thì sao?
Tinh Uyên lo lắng, Vũ Hàn lắc mạnh đầu cho nước mưa văng ra rồi mỉm cười:
– Không sao! Anh là con trai mà bệnh sao được!
Chỉ lo cho em kìa!
Lắc nhẹ đầu Tịnh Uyên nói:
– Em không sao, em đâu có ướt.
Cả hai cùng ngồi xuống kề lưng vào nhau dưới góc cây ngắm mưa rơi. Tịnh Uyên thở dài:
– Thế là toi ước mơ của em rồi.
– Ngốc quá có gì phải buồn! Cúng ta còn bên nhau thì ước mơ đó không phải lo là không thực hiện được. – Vũ Hàn an ủi Tịnh Uyên.
Tinh Uyên giọng buồn buồn:
– Nhở mai này chúng ta không còn bên nhau thì sao?
Vũ Hàn quả quyết:
– Không có chuyện đó đâu, anh luôn bên cạnh em mà, cho dù có chia xa thì rồi sẽ gặp lại, anh chắc chắn như vậy.
Ánh mắt Tịnh Uyên long lanh:
– Thật sao?
Gật đầu với ánh mắt tự tin, Tịnh Uyên tin tưởng bởi ánh mắt ấy của anh. Vũ Hàn tò mò:
– Lúc nãy em viết gì lên cánh diều vậy? Con diều bay mất rồi anh không thể đọc được.
Tịnh Uyên bí mật:
– Ước mơ của em chưa nói anh nghe được đâu.
– Vậy chừng nào mới được?
– Khi nào tới em sẽ nói.
Mưa bắt đầu nhỏ dần thì trời cũng dần sụp tối. Vũ Hàn nói:
– Về thôi kẻo lại mưa nữa!
– Ừ! – Tịnh Uyên đáp.
Giữa không gian vắng lặng thế này có thể nghe cả nhip đập con tim của họ đang hoa chung một nhịp. Hai con người nhỏ bé tay trong tay dần khuất sau ánh tà dương.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 55 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú