Chương 4 – 2: Hồi ức
5 (100%) 1 vote

– Tịnh Uyên à! Vũ Hàn đang đợi con dưới nhà kìa!
Sáng nào cũng vậy, Vũ Hàn luôn đến đón cô rồi cùng tới trường. Nhanh chân bước xuống lầu, chạy vào phòng khách ôm bà Thiệu âu yếm:
– Chào mẹ con đi học nhé!
Bà Thiệu âu yếm vuốt tóc con gái:
– Chúc con có một ngày tốt lành!
– Vâng ạ! – Cô đáp lời mẹ rồi quay sang ông Thiệu – Con đi học đây ba.
Ông Thiệu là người điềm tĩnh mặc dù rất thương cô con gái nhưng ông chưa một lần bộc lộ.
– Ừ! Mau đi Vũ Hàn thằng bé đang đợi ngoài cửa kia kìa.
Nghe đến Vũ Hàn, Tịnh Uyên nhanh như chớp đã chạy ra đến cửa.
– Khụ… Khụ
Vừa bước ra thì cô đã nghe tiếng Vũ Hản họ sù sụ. Chạy đến gần sát bên Vũ Hàn, cô lo lắng:
– Sao thế?
Lắc đầu nhẹ, mặt anh nhợt nhạt hẳn ra người anh còn nóng hừng hực nữa. Tịnh Uyên chợt nhớ ra rằng hôm qua anh đã dầm mưa với cô, do cô choàng chiếc áo khoác của anh nên cô không ướt gì mấy nhưng còn anh thì cả người ước mem. Thấy tình trạng của anh, Tịnh Uyên quýnh quáng:
– Anh không ổn rồi! Vào nhà nghỉ đi!
– Khụ… Khụ… Anh không sao thật mà! – Vũ Hàn trả lời bằng giọng yếu ớt – Khụ… Khụ… Khụ… Đi thôi không em trễ giờ học đó… Khụ… Khụ…
Tịnh Uyên quả quyết:
– Không đi đâu hết! Em nghỉ một ngày cũng không sao, quan trọng giờ là sức khỏe của anh.
Cô dìu anh vào nhà
– Sao nhà anh chẳng có ai thế này?
– Bố mẹ anh… Khụ… Khụ… Đi công tác xa rồi!
Tịnh uyên đưa anh lên phòng của anh rồi cô chạy xuống bếp đun nước rồi cho vào túi giữ nhiệt để chườm cho anh. Tìm mãi trong nhà chẳng có viên thuốc, cô chạy ngay về nhà. Thấy con gái, bà Thiệu hỏi:
– Sao giờ con còn về nhà?
– Mẹ à Vũ Hàn bệnh rồi mà nhà anh ấy chẳng có ai hết – Tịnh Uyên giọng đầy lo lắng – Nhà mình có thuốc cảm không mẹ?
– Có!
Trả lời với con gái xong bà Thiệu vội vào bếp lấy thuốc đưa cho Tịnh Uyên:
– Con đem qua đó trước đi mẹ nấu cháo rồi mang qua cho thằng bé ăn sau đó chi thằng bé uống thuốc.
– Vâng.
Cầm thuốc cô chạy nhanh qua nhà Vũ Hàn, từ đó tới giờ cô chỉ thấy một Giai Vũ Hàn mạnh mẽ chưa bao giờ thấy anh như thế này “tất cả là do mình” cô tự trách bản thân. Cô ngồi xuống cạnh bên anh, nắm lấy đôi bàn tay đang rất nóng của anh cô áp vào mặt mình. Vũ Hàn đang mê sảng anh lẩn bẩm gì đó cô chả nghe được. Người thì đang rất nóng mà anh cứ run lên cầm cập. Bất giác mắt của Tịnh Uyên rưng rưng. Chưa bao giờ cô nghĩ tới việc dựa dẫm vào anh sẽ tổn hại tới anh như thế này.
– Vũ Hàn à! Em xin lỗi!
Tịnh Uyên nói trong tiếng nấc.
– Tịnh Uyên!
Nghe tiếng mẹ gọi cô nhanh đưa tay lau nước mắt, quay lại nhìn thấy mẹ cầm bát cháo nóng hổi cô bước ngay đến gần mẹ bưng hộ bát cháo.
– Thằng bé sao rồi con? – Bà thiệu nhẹ nhàng hỏi. Tịnh Uyên mắt còn đỏ hoe, đáp khẽ:
– Anh ấy nóng lắm mẹ à!
Đưa tay sờ vào trán Vũ Hàn, bà Thiệu lo lắng:
– Sao mà nóng thế? Thôi con đúc cho thằng bé ăn đi rồi cho nó uống thuốc.
– Vâng.
Trả lời xong cô bước lại giường đỡ Vũ Hàn ngồi dậy đúc từng muỗng cháo cho anh. Bà Thiệu nhìn con gái lo lắng cho Vũ Hàn bà dần nhận ra tình cảm Tịnh Uyên dành cho Vũ Hàn.
Nhà Vũ Hàn không có ai nên tối Tịnh Uyên phải ở lại trông coi tình trạng của anh. Do mệt mỏi Tịnh Uyên ngủ quên bên cạnh giường anh. Nửa đêm Vũ Hàn tỉnh dậy thấy Tịnh Uyên gục bên giường mình anh biết ngay cô đã chăm sóc cho anh từ sáng đến giờ. Đưa tay vuốt tóc Tịnh Uyên anh chợt thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Giật mình tỉnh giấc Tịnh Uyên thấy ngay nụ cười của Vũ Hàn cô yên tâm hẳn ra:
– Anh khỏe rồi?
– Ừ! – Vũ Hàn nhẹ nhàng.
Tịnh Uyên trách:
– Anh có biết là em lo thế nào không?
Vũ Hàn còn yếu:
– Anh xin lỗi mà!
Cô lắc đầu:
– Không, em phải xin lỗi anh mới phải. Chính em hại anh như thế này.
Xoa đầu cô, anh cười nói:
– Em đúng là ngốc! Có gì mà xin lỗi bảo vệ em là trách nhiệm của anh mà với lại nếu anh bệnh mà được Thiệu tiểu thư chăm sóc thì cũng rất đáng!
– Anh mồm mép ghê đó!
Ánh mắt Tịnh Uyên tự nhiên long lanh:
– Hứa đi!
– Hứa gì? – Vũ Hàn tò mò.
– Không được vì em mà tổn hại bản thân! – Tịnh Uyên chân thành.
Vũ Hàn cũng nói với giọng nói dào dạt tình cảm:
– Vậy em cũng hứa đi! Hứa sẽ tự biết chăm sóc cho mình những lúc không có anh!
Mắt Tịnh Uyên nhòe dần cô không nói được gì chỉ có thể gật đầu với anh.

Hôm nay là chủ nhật không phải đến trường nên cô tiểu thư Tịnh Uyên đã ngủ tới trưa mới ra khỏi phòng. Vừa bước xuống nhà cô đã nhìn thấy mẹ cô đang lui cui với cả đóng đồ, cô ngạc nhiên hỏi:
– Cái gì mà lắm thế mẹ?
Ngước nhìn con gái rồi bà trả lời:
– Những thứ này là của cô Giai cho mẹ!
– Cô Giai? – Tịnh Uyên trố mắt – Cô ấy không xài sao mà cho mẹ nhiều thế?
Bà cười trả lời:
– Gia đình cô ấy sắp sửa chuyển đến sống tại Thành phố Hồ Chí Minh nên cho mẹ bớt những thứ lặt vặt này đây!
“Cái gì? Mình không nghe nhầm đấy chứ… Chuyển đi sao?” Bầu trời như sụp đổ, chẳng nói chẳng rằng cô chạy ngay đến nhà Vũ Hàn. Vừa đến cửa cô đã thấy cô chú Giai đang thu dọn đồ đạc vào thùng giấy, thấy cô bà Giai lên tiếng:
– Tịnh Uyên à? Có gì không con?
– Dạ… Dạ… Anh Vũ Hàn… – Tịnh Uyên ấp úng.
Bà Giai cười:
– Vũ Hàn hả con? Thằng bé đến trường làm đơn xin chuyển trường rồi. Kìa thằng bé về đến rồi kìa.
Quay lại Tịnh Uyên nhìn thấy Vũ Hàn với ánh mắt buồn không kém gì cô. Không cần quan tâm mọi thứ xung quanh anh đi nhanh về phía Tịnh Uyên nắm lấy tay cô, lôi cô đi thật nhanh. Vũ Hàn đưa cô đến bờ sông họ vẫn thường hay tới. Mọi khi cảnh nơi đây tươi đẹp vô cùng nhưng sao hôm nay Tịnh Uyên thấy nó là một khung cảnh buồn tịch chẳng sức sống. Nếu như là lúc trước khi gặp nhau họ sẽ hò reo, đùa giỡn nhưng hôm nay chẳng ai nói lấy một lời. Gió thổi bên tai nghe sao mà não lòng. Trong đầu Tịnh Uyên giờ có ngàn câu hỏi “Tại sao? Tại sao? Tại sao?” nhưng có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng làm cô không thể nói được gì cả.
– Anh phải đi rồi? – Tiếng Vũ Hàn vang lên – Bố mẹ anh quyết định lên Thành phố lập nghiệp anh phải theo họ.
Hai bàn tay Tịnh Uyên đan vào nhau cô siết thật chặt ở thời điểm này cô chẳng biết nói thế nào cả. Bước lại đứng trước mặt cô, Vũ Hàn nói:
– Anh đã từng nói thế nào em còn nhớ không?
Tịnh Uyên ngước nhìn anh, ánh mắt cứ thế mà nhòe dần. Đặt tay lên vai cô, Vũ Hàn với giọng tuy buồn nhưng ấm áp:
– Dù có chia xa nhưng rồi sẽ gặp lại!
Lúc này mọi cảm xúc giấu giếm từ nãy đến giờ của cô vỡ òa tất cả. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ:
– Tại sao lại như thế chứ? Anh đã hứa thế nào? Ước mơ của em anh chưa thưc hiện được cơ mà?
Nhìn Tịnh Uyên lúc này Vũ Hàn cảm thấy lòng đau thắt, hít một hơi thật sâu để cố kiềm nén cảm xúc, anh đưa tay lau dỏng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi trên má Tịnh Uyên. Anh dịu dàng nhìn vào mắt Tịnh Uyên:
– Tình cảm thực sự sẽ qua được thử thách của thời gian?
Tịnh Uyên khóc thật lớn, cô không ngừng lắc đầu lia lịa
– Không đâu! Không thể nào đâu.
– Tịnh Uyên à!
Vũ Hàn gọi cô một cách nhẹ nhàng, anh tự tin nói:
– Hãy tin anh! Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi! Khi lên đại học anh sẽ vào đại học Bách khoa để đợi em, khi ấy em hãy tới ta sẽ gặp lại.
**********
Lời nói ấy đến tận bây giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí của Tịnh Uyên. Cô giật mình thức dậy thì ra trong giấc mơ co đã thấy lại những hình ảnh của thời xưa, nước mắt cô ướt đẫm cả gối, cô không bao giờ tin Vũ Hàn lại như thế “Chuyện đã qua đừng nhắc nữa” câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai cô, cô khẽ nói trong tiếng nấc:
– Đối với anh em chỉ là chuyện đã qua thôi sao?

*** Để truyện dễ gần với đọc giả Việt Nam chúng ta nên những chương trước các địa danh Trung Quốc mình đã sửa lại thành địa danh của Việt Nam ***

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Early Frost Hoài Âu và 53 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh