Chương 5: Đường Mộ Lâm.
5 (100%) 1 vote[s]

Trong mắt mọi người từ đó giờ Giai Vũ Hàn là một nam thần vừa đẹp trai vừa hoc giỏi, anh chưa hề thiếu sót mặt nào nhưng hôm nay anh làm mọi người khá tò mò vì trong buổi học anh thẩn thờ như người mất hồn, thầy giáo gọi anh mấy lần anh cũng không nghe thấy.
Hết giờ học, Vương Phong đến cạnh Vũ Hàn:
– Hôm nay cậu sao thế?
Vũ Hàn bình thản:
– Sao là sao?
– Tiết học hôm nay cậu hình như chả chú tâm gì mấy. Cậu không khỏe à? – Vương Phong tò mò.
– Mình chẳng sao cả.
– Thật không đấy?
– Cậu học bản tính lắm lời từ Bằng Thiên khi nào vậy? – Vũ Hàn chau mày.
Vuong Phong nhăn nhó.
– Mình quan tâm cậu mà cậu bảo là mình lắm lời à?
– Chào hai cậu!
Từ ngoài cửa Bằng Thiên chạy vèo vào chỗ hai cậu bạn mình đang đứng.
– Hai cậu đang nói gì mà vui thế?
Vương Phong lườm cậu bạn mình rồi nói:
– Cậu nghĩ mình nói chuyện với Vũ Hàn có khi nào mà vui không? Mà nè, đây đâu phải khoa cậu đến đây làm gì?
– Thì mình đến tìm hai cậu, mình không học khoa này nhưng mình có bạn khoa này mà! – Băng Thiên phân bua.
Hai người lo nói chuyện thì Vũ Hàn bỏ đi chẳng nói một lời. Nhìn theo cậu bạn Vương Phong nói:
– Cậu ta sao thế nhỉ?
– Có chuyện gì à? – Bằng Thiên tò mò.
Khoác vai cậu bạn Vương Phong nói:
– Vừa đi vừa nói.
Có lẽ việc gặp lại Tịnh Uyên không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến Vũ Hàn. Anh đã thản nhiên nói với Tịnh Uyên rằng mình đã không nhờ chuyện ngày xưa nhưng thật sự không phải anh không nhớ mà là anh không muốn nhớ. Đối với anh bây giờ chẳng còn việc gì khiến anh khắc sâu trong tim như những nỗi đau mà thời gian qua anh phải gánh chịu. Những nỗi đau đó đã giết chết đi những kí ức, những cảm xúc của ngày xưa và nó đã biến anh trở thành con người lạnh lùng, vô cảm như ngày hôm nay nhưng có lẽ tận sâu trong nơi nào đó của tâm hồn anh còn giữ lại cái gọi là yêu thương nên sau khi gặp lại Tịnh Uyên anh đã có chút dao động chỉ là anh bị những kí ức đau buồn lấn át nên anh không nhận ra.
Vũ Hàn cứ thẩn thờ đi trong vô định, trong đầu anh không hiểu sao hôm nay lại trống rỗng, anh cứ đi, đi mãi chính bản thân anh cũng không biết mình đi đâu. Một lúc lâu anh đứng lại tại một nơi nào đó, khi ngước đầu quan sát xung quanh thì anh nhận ra mình đang đứng ở kí tíc xá nữ “Ngớ ngẩn, sao lại tới đây chứ” nghĩ thầm trong đầu rồi anh bỏ đi.
– Anh Vũ Hàn kìa đẹp trai thật đấy.
Trước mặt anh giờ là hai cô gái,hị nhìn anh chằm chằm, có lẽ họ thắc mắc vì sao nam sinh như anh lại đến kí túc xá nử. Cố tỏ ra bình thường anh nhanh chóng rời khỏi đó.
Thì ra hai cô gái ấy là Nhã Văn và Tiêu Hà. Từ ngoài cửa tiếng cửa Nhã Văn đã vang khắp nơi rồi.
– Đẹp trai thật mà.
– Cậu thôi đi! – Tiêu hà càm dàn.
Nhã Văn chu môi:
– Thôi gì mà thôi đẹp thì mình bảo đẹp.
Tiêu Hà ngao ngán:
– Trời à! Mình nể cái tật mê trai của cậu rồi đấy.
– Xí việc này cả trường công nhận đâu phải mình mình.
– Thôi thôi được rồi, cậu thích thì ca tụng mình mình đi nhưng chỉ thầm trong đầu thôi đừng làm ảnh hưởng người khác đấy. – Tiêu Hà chịu thua.
Nhìn xung quanh căn phòng cô thấy Tịnh Uyên đang ngồi bên cửa sổ.
– Tịnh Uyên!
Bước lại gần cô bạn, Tiêu Hà lo lắng
– Cậu sao thế?
Tịnh Uyên quay lại nhìn cô bạn, miệng nở nụ cười gượng mà mắt thì chất chứa nhiều nỗi buồn:
– Mình không sao!
Biết rằng cô bạn của mình đang có tâm sự nên Tiêu Hà gặng hỏi:
– Cậu đừng giấu bọn mình, có gì thì nói ra đi chúng ta cùng giải quyết.
– Đúng đó cậu nói ra đi. – Nhã Văn cụng góp lời.
Tịnh Uyên ngước nhìn hai cô bạn của mình:
– Có phải ai rồi cũng sẽ thay đổi không?
– Cũng tùy người. – Tiêu Hà trả lời.
Nhã Văn sốt sắng:
– Có gì cậu nói cho bọn mình nghe đi.
Mỉm cười, một nụ cười buồn hơn bao giờ hết, đưa ánh mắt nhìn ra xa, Tịnh Uyên bày tỏ nỗi lòng:
– Có bao giờ các cậu nghĩ tới việc sẽ vì ai đó mà bất chấp làm một việc gì chưa? Có bao giờ các cậu nghĩ tới việc sẽ tin tưởng một ai đó hơn cả bản thân mình chưa? Và có bao giờ các bạn nghĩ sẽ vì lời hứa với một ai đó mà ghi nhớ suốt năm nam đợi chờ ngày vượt ngàn xa xôi mà đến tìm họ chưa? Mình thì có, mình đã vì một người mà làm tất cả mọi việc nhưng giờ mình mới biết mình là một kẻ ngốc vô cùng, ngốc khi vì họ làm tất cả trong khi họ thì đã quên tất cả chuyện đã xảy ra.
– Người đó là ai? – Nhã Văn hỏi.
– Cậu và người đó quen nhau ở Hà Nội à? – Tiêu Hà cũng tò mò.
– Tình cảm ở tuổi mười lăm các cậu gọi tên nó là gì? – Tịnh Uyên vẫn nhẹ nhàng và chậm rãi – Nó chẳng thể gọi là tình yêu vì chưa có một lời tỏ tình hay khẳng định ở cái độ tuổi ấy, nó chẳng thể gọi là tình bạn vì sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc và đặc biệt là niềm vui sự ấm áp mà đối phương mang đến cho bạn không phải người bạn bình thường nào cũng có thể mang lại nên tạm gọi tên tình cảm ấy là tình cảm lưng chừng, không tên. Vì cái tình cảm lưng chừng ấy mà mình đến đây, cứ nghĩ là họ sẽ như mình vẫn còn nhớ, không ngờ họ đã quên.
Nhã Văn trố mắt ngạc nhiên:
– Tuổi mười lăm?
Tịnh Uyên hít thở một hơi thật sâu rồi nói:
– Ừ! Tuổi mười lăm. Có thể các cậu cho rằng mình ngốc nghếch vì một thứ tình cảm ở tuổi mười lăm mà đau buồn thế này. – Lắc đầu rồi nói tiếp – Các cậu không hiểu đâu thứ tình cảm lạ thường mà mình cảm nhận được lần đầu trong đời nó sẽ khắc sâu trong tim mình, không chỉ vậy nó còn là khoảng thời gian dài vui vẻ bên nhau nên dù muốn quên cũng không thể.
– Cậu và anh ấy hẹn nhau ở đây? – Tiếng Tiêu Hà vang lên một cách nhẹ nhàng.
Gật đầu với Tiêu Hà, Tịnh Uyên không kiềm nén được cảm xúc, nước mắt cô rưng rưng:
– Nhưng giờ anh ấy đã quên.
Những lời tâm sự của Tịnh Uyên đã làm hai cô bạn dần hiểu ra nỗi buồn mà mấy nay cô ôm ấp trong lòng nhưng họ chẳng thể nói gì cả chỉ biết thể hiện sự cảm thông và chia sẻ bằng cách im lặng.
Thời gian gần đây ngoài việc lên lớp ra thì Tịnh Uyên chỉ trốn trong kí túc xá để đọc những quyển sách mượn được từ thư viện. Cô lười ra ngoài vì dù có đi thì cũng chẳng thể vui nên cô chọn cách lặng lẽ một mình bầu bạn với từng con chữ. Bước tới bàn học cô chợt thở dài “Lại phải ra ngoài nữa rồi” thì ra cô phát hiện mình đã đọc hết những quyển sách này rồi và giờ phải đến thư viện trả sách. Lủi thủi bước vào phòng tắm thay đồ, cô mặc chiếc váy đen và chiếc sơ mi trắng giản dị, tóc thì buộc đuôi sam cô thấy hài lòng khi ngắm mình qua gương. Bước ra khỏi kí túc xá, cô chậm rãi đi về hướng thư viện, hít thở bầu không khí trong lành và mát mẻ cô thấy mình thoải mái hơn.
– Hôm qua anh không khỏe sao vẫn đến đón em?
Tiếng nói của một cô gái đang tay trong tay với bạn trai mình đi từ hướng ngược lại với Tịnh Uyên.
– Đã hứa với em thì dù thế nào anh cũng sẽ đến!
Họ nhìn nhau đầy tình cảm rồi lướt qua Tịnh Uyên. Có lẽ hình ảnh vừa rồi nó đã chạm đến nỗi đau trong long của Tịnh Uyên, cô cúi mặt đi thật nhanh về phía trước để trốn tránh những hình ảnh gợi nên kí ức như thế này nhưng cớ sao sân trường hôm nay toàn là những cặp tay trong tay, hạnh phúc, vui cười có lẽ trời muốn trêu cô. Tay ôm chặt mấy quyển vở vào lòng cô chạy thật nhanh.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi đứng trước cửa thư viện, nhanh chân bước vào, cô tiến ngay đến quầy để kí trả.
– Em có mượn nữa không? – Tiếng cô thư viện dịu dàng.
Tịnh Uyên nhỏ nhẹ:
– Dạ có!
– Vậy em chọn đi! – Cô ấy lại nói với giọng ấm áp ấy.
– Vâng.
Từ phía cửa ra vào cô nghe tiếng một đám nữa sinh đang đi vào nói:
– Nhanh nào, mình không muốn bỏ lỡ cảnh hay đâu đó.
– Mình thấy status của cô ấy đăng trên trang cá nhân là nhanh đến liền, mình mang cả máy ảnh để chụp lại nữa.
– Các cậu ghê gớm thật.
Thư viện hôm nay có vẻ đông đúc hơn mọi khi “Điều gì làm các cô gái hứng thú với những quyển sách vô tri này thế?” Tịnh Uyên tò mò bước lại phía các cô gái đang cùng nhau chen lấn “Có gì hay ở đây sao?” cô cố chen vào để xem có thứ gì xảy ra ở đây
– Ô!
Cô bất ngờ khi thấy một cô gái đang tỏ tình với một chàng trai, thì ra lí do này khiến mọi người thích thú kéo đến đây kẻ quay phim người chụp hình “Người này là…” Tịnh Uyên chợt nhận ra người thanh niên trước mặt rất quen nhưng thình lình cô chẳng thể nhớ ra còn cô gái do quay lưng lại với cô nên cô chẳng thấy được mặt nhưng cô thấy thán phục cô gái này đã dám tỏ tình với người mình thích ngay giữa đám đông.
– Anh là tấm gương sáng mà em luôn noi theo. Vì anh em đã đến học ở đây, em quyết tâm sẽ phấn đấu để có thể xứng với anh, em mong anh có thể cho em cơ hội.
Giọng cô gái ấy trong trẻo và dịu dàng, lời nói đầy tình cảm ngửng chàng trai trước mặt vẫn im lặng và chỉ nở một nụ cười ngượng “Nụ cười ấy…” cô nhận ra nụ cười của anh giống với nụ cười của Vũ Hàn và cô cũng nhớ ra rằng mình đã thấy nụ cười ấy ở đâu rồi, đang cố nhớ ra thì chàng trai ấy đột nhiên đưa ánh nhìn sang cô rồi lấy trong túi quần ra một thứ gì đó, nhìn vào nó xong lại nhìn sang cô, anh nói với cô gái:
– Anh có việc phải đi rồi, xin lỗi em.
Nói xong anh bỏ đi, mọi người trầm trồ nhìn theo anh “Cái gì thế này” Tịnh Uyên ngạc nhiên khi thấy anh đang tiến về phía mình.
– Cô ta là ai thế?
– Sao anh ấy lại đi về phía cô ta?
– Có khi nào cô ấy là bạn gái của anh ấy không?
– Chắc là vậy rồi.
Tịnh Uyên nghe xung quanh mình có ngàn câu hỏi đặt ra cho mình.
– Sau này cẩn thận một chút!
“Cái gì thế? Nói với mình sao?” Tịnh Uyên sững sờ khi thấy anh ta đi lại gần mình và nói với giọng nhẹ nhàng. Cô đang ngơ ngác chưa kịp định hình thì cô đã bị anh lôi nhanh đi khỏi đám đông.
– Ơ…
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Tịnh Uyên như con rối cứ thế bị anh chàng này lôi đi trước bao ánh mắt tò mò của mọi người.
Ra khỏi thư viện, hai người tới một góc cây, lúc này Tịnh Uyên mới hỏi:
– Có chuyện gì thế này?
Chàng trai ấy mỉm cười lấy trong túi ra thứ gì đó đưa cho cô
– Đây là… – Tịnh Uyên chưa hiểu lắm.
– Lúc sáng tôi thấy em làm rơi khi hớt hải chạy ở sân trường.
Thì ra là thẻ sinh viên của cô. Lúc này cô mới hiểu ra mọi chuyện:
– Để trả lại cái này mà anh lôi em ra đây à?
Lắc đầu anh nói:
– Không hẳn là vậy, anh cũng muốn mượn em để thoát ra khỏi đó thôi.
Tịnh Uyên cười duyên dáng. Anh chàng nhìn chăm chú vào nụ cười trên môi và ánh mắt chứa nhiều nỗi buồn của cô. Phát hiện ra ánh mắt của anh ta đang dán vào mình Tịnh Uyên gượng gạo.
– Cám ơn anh, em đi trước lần sau gặp lại.
Vừa quay lưng đi cô chợt nhớ nên quay lại:
– À anh có thể cho em biết tên không?
Anh ấy lại cười:
– Đường Mộ Lâm!
– Ò
Trả lời xong Tịnh Uyên đi nhanh lòng thầm nghĩ “Thì ra là gặp ở buổi giảng thuyết đầu học kì”.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong Con Lily Vương Tuấn Mai Tạ và 47 Khách

Thành Viên: 23722
|
Số Chủ Đề: 4355
|
Số Chương: 14772
|
Số Bình Luận: 28408
|
Thành Viên Mới: Kim Ngân