Mộ Lâm bế Tịnh Uyên lên kí túc xá, chú bảo vệ ngăn họ lại:
– Khoan đã! Cô bé này là ai?
– Dạ thưa chú đây là bạn cháu. Cô ấy vừa bị ngất và có vẻ cô ấy đang sốt. Cháu muốn đưa cô ấy lên phòng nghỉ.
Chú bảo vệ thận trọng bước lại, đưa tay sờ vào người Tịnh Uyên.
– Quả là con bé đang sốt. Thôi được rồi cháu đưa con bé lên nghỉ đi nhưng không được qua đêm đâu đấy.
Mộ Lâm mừng rỡ:
– Vâng, cháu biết rồi!
Anh nhanh chóng bế cô lên phòng.
– Bằng Thiên, Vương Phong các cậu đâu rồi mở cửa dùm tớ mau.
Mộ Lâm la thật lớn. Bằng Thiên nghe thế đi nhanh ra mở cửa. Mộ Lâm bế Tịnh Uyên vào làm Bằng Thiên hốt hoảng:
– Sao thế này? Cô ấy…
Nghe Bằng Thiên la, Vũ Hàn và Vương Phong quay người lại nhìn, Vương Phong giật mình khi thấy Tịnh Uyên mất hết ý thức nằm trên tay Mộ Lâm, anh chạy đến đỡ Tịnh Uyên giúp cho Mộ Lâm, họ nhẹ nhàng để cô xuống giường. Vũ Hàn thấy Tịnh Uyên thế anh thấy có chút đau lòng nhưng anh không muốn bộc lộ. Anh cố giữ thái độ lạnh lùng:
– Sao thế?
Mộ Lâm tức giận nắm lấy cổ áo của Vũ Hàn:
– Cậu có biết cậu đã làm gì không hả?
Vũ Hàn cau có, hất tay Mộ Lâm ra:
– Cô ấy là bạn gái cậu sao lại quay sang trách tôi. Cậu không có khả năng bảo vệ bạn gái mình thì đừng nổi điên với người khác, hiểu chưa?
– Cậu đừng vờ vịt nữa! Mình biết chắc cậu và cô ấy quen biết nhau, giữa hai người chắc chắn có vấn đề gì đó. Nhưng dù thế nào cậu cũng không nên quá lạnh lùng bỏ mặc một cô gái ngồi đợi cậu đến ngất lịm như thế chứ?
– Cô ấy tự ngồi đợi chứ mình chả bắt, gặp hay không là quyền của mình cậu không có quyền ép mình.
Mộ Lâm lắc đầu nhìn Vũ Hàn:
– Cậu đã lạnh lùng đến mức dộ vô tâm. Trái tim cậu có còn biết thương cảm là thế nào không?
– Nó đã chết lâu rồi nghe rõ chưa? – Vũ Han thét lên, giọng anh đầy sự tuyệt vọng.
Mộ Lâm im bặt, Vũ Hàn tông cửa bỏ đi. Bằng Thiên vỗ vai Mộ Lâm:
– Bỏ đi! Cậu lại xem cô ấy đi, mình và Bằng Thiên sẽ đi xin thuốc và mua cháo cho cô ấy.
– Cám ơn các cậu!
Đã mười giờ mà vẫn không thấy Tịnh Uyên về Tiêu Hà và Nhã Văn lo lắng.
– Từ trưa giờ mình chả thấy cậu ấy đâu cả. Thường cậu ấy tan học sẽ về ngay kí túc xá nhưng hôm nay sao mà cậu ấy đi đâu mất biệt. – Tiêu Hà thấp thỏm.
– Buổi sáng mình có nghe đám sinh viên trong căn tin nói là lúc tan học Mộ Lâm đến đón cô ấy, không biết có phải cậu ấy đi với anh ta không? – Nhã Văn cũng không kém phần lo lắng.
Ái Minh ngồi ở bàn học lắng nghe toàn bộ câu chuyện của hai người.
– Mộ Lâm không biết có phải anh chàng bạn trai quen lúc nhỏ của Tịnh Uyên không nữa? Hôm trước thì Tịnh Uyên bảo không nhưng giờ thì cô ấy biến mất cùng anh ấy, không biết chuyện này thế nào nữa? – Nhã Văn lại lên tiếng.
– Mình không cần biết anh ấy là ai nhưng mình chắc rằng người này cũng không gì tốt đâu, anh ấy hứa hẹn với Tịnh Uyên rồi khi cô ấy đến tìm thì lại đuổi xô làm cô ấy đau khổ. Không biết việc cô ấy mất tích cô dính dáng đến anh ta không đây?
– Tịnh Uyên về kìa! – Tiêu Hà reo lên khi thấy dáng Tịnh Uyên đi cùng Mộ Lâm qua cửa sổ. Tiêu Hà và Nhã Văn chạy ngay xuống đấy, ở lại một mình Ái Minh đến gần cửa sổ để nhìn xuống bên dưới.
– Cậu đi đâu thế?
Tịnh Uyên lắc đầu không trả lời, mặt thì tái nhợt.
– Các em đưa em ấy lên nghỉ đi, em ấy đang bệnh đấy! – Mộ Lâm giọng đầy lo lắng.
– Dạ! – Tiêu Hà trả lời.
Trả lời xong họ dìu Tịnh Uyên lên phòng nghỉ.
Phút chốc đã đến giữa khuya thế mà Tịnh Uyên vẫn không thể ngủ được. Cô ngồi khoanh mình bên cửa, bây giờ cô thấy đau lòng vô cùng, cô không tin Vũ Hàn lại nhẫn tâm với cô thế. Càng nghĩ cô càng thêm đau đớn, nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi. “Em biết thời gian qua anh đã chịu nhiều đau khổ nhưng em thật sự không hề biết, em có lỗi gì mà anh lại đối xử thế với em?”
Một bàn tay đang cầm ly sữa chìa tới trước mặt Tịnh Uyên, cô lau mau nước mắt ngước lên nhìn. Cô không thể tin đó là Ái Minh, cô lắp bắp:
– Ái Minh!
Ái Minh không nói gì cả đặt ly sữa trước mặt Tịnh Uyên rồi kéo ghế ngồi cạnh cô. Ái Minh đưa mắt nhìn ra xa, cô thở dài.
– Có lẽ trên đời này thật sự không tồn tại thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Nó chỉ đến trong phút chốc, chứ không tồn tại mãi mãi. – Giọng Ái Minh buồn buồn – Có lẽ cách tốt nhất là chúng ta nên học cách quên đi.
Tịnh Uyên nhìn Ái Minh:
– Cậu từng trãi sao?
Ái Minh nở một nụ cười nhạt:
– Ai mà không trải qua chứ! Chỉ khác nhau là đau ít hay nhiều thôi.
– Có lẽ mình là người đau nhất vì tình cảm bọn mình được xây đắp dưới nên tảng niềm tin nên khi nó không trọn vẹn thì đau khổ càng gấp đôi.
– Không ai có thể đo lường nổi đau của người khác đau.
Tịnh Uyên trãi lòng:
– Mình yêu anh ấy rất nhiều. Từ nhỏ chúng mình đã gắn bó với nhau, đến khi chúng mình lớn, ý thức được khái niệm của tình yêu thì anh ấy đi xa, để lại duy nhất là một lời hứa hẹn. Khi mình đến cái nhận được là một lời phủ phàng nhẫn tâm, mình cứ nghĩ anh ấy thay lòng nào ngờ không phải, thật ra anh ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ nhưng mình không hề biết. Mình muốn đến gần anh ấy nói với anh ấy rằng “Em hiểu anh rồi mà, hãy để em xoa dịu trái tim đầy vết thương của anh” vậy mà anh ấy lại xa lánh mình chỉ vì một việc mà mình không gây ra.
Không biết nước mắt Tịnh Uyên đã rơi bao nhiêu rồi, cô cứ khóc mãi mỗi khi nhắc đến Vũ Hàn.
– Thanh mai trúc mã cứ nghĩ là một tình yêu đẹp nhưng thật ra nó là một thứ tình yêu mang nhiều đau khổ nhất. Khiến ta đặt nhiều niềm tin vào nó rồi lại khiến ta thất vọng nhiều vì nó. – Ái Minh lại cười vu vơ – Tôi kể cậu nghe một câu chuyện.
Ngưng một lúc Ái Minh hít thật sâu rồi nói tiếp:
– Cũng là mối tình thanh mai trúc mã, cô gái là con nuôi nhà của chàng trai ấy. Anh ta lơn hơn cô gái những bốn tuổi thế nên anh ta luôn là người che chở bảo vệ cô. Trong mắt mọi người thì họ là hai anh em nhưng đối với cô gái thì chàng trai không phải là một người anh từ rất lâu rồi chỉ là cô chưa một lần dám nói. Đến khi người con trai ấy trưởng thành anh phải lên thành phố học tập, anh đã hứa với cô rằng “Anh sẽ về khi trong tay anh vững vàng sự nghiệp, hãy đợi anh khi ấy chúng ta sẽ có một gia đình trọn vẹn”. Và thế cô gái ôm ấp hi vọng rồi chờ đợi, thế nhưng hai năm sau anh trở về cùng một cô gái khác rồi nhẫn tâm bảo rằng “Chỉ yêu thôi chưa gọi là đủ, muốn có hạnh phúc thì cần có tiền. Một bàn tay trắng tạo dựng sự nghiệp chỉ là trong mơ, đời không như thế. Cô ấy có tiền bọn anh sẽ có hạnh phúc”. Chờ đợi để rồi lại bị phủ phàng thế đấy. Cái tuổi mười bảy ngây dại chỉ biết yêu bất chấp nên cô gái không cam tâm bỏ cuộc cô lặn lội đi tìm anh. Cô cứ đeo bám anh mãi, dùng mọi cách để níu lấy anh về bên mình, và rồi anh ấy cũng chấp nhận quay về nên cô. Hai người bên nhau một thời gian, khoảng thời gian #hạnh phúc nhất đời của cô ấy. Nhưng hạnh phúc ấy không dài lâu, anh ấy lòng đầy tham vọng, anh ta muốn đặt chân vào giới giàu sang. Cuộc đời không như ý muốn, anh ấy cố gắng rất nhiều nhưng vẫn bị từ chối. Vô tình một ngày cô gái đến chỗ làm tìm anh và rồi ánh mắt của ông chủ anh dán vào cô gái ấy. Để thực hiện được ước mơ của mình anh tàn nhẫn đưa cô vào cái bẫy anh đặt ra. Một bữa tiệc do anh chính tay chuẩn bị khiến cô hạnh phúc đến quên đi tất cả, một ly rượu đã khiến cô… Mất cả một đời. Cô mất ý thức khi uống ly rượu đó và khi tỉnh dậy cô đau đớn không bằng chết, nhìn thân mình không một mảnh vải, cạnh bên mình là một người đàn ông trung niên. – Ái Minh rơi nước mắt – Người đàn ông cô tin tưởng và yêu quý hơn cả bản thân mình đã vì danh lợi mà đối xử thế với cô. Cô như đã chết trước sự thật đáng sợ này. Cô về tìm gặp anh nhưng anh đã dọn đi nơi khác. Một thời gian sau thì anh đã đạt được điều anh mong muốn “Người mẫu Hoài An” cái tên được nhắc khá nhiều với sự ngưỡng mộ của mọi người, còn cô là thời khắc vô cùng ác nghiệt: cô biết rằng mình đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ. Chỉ mới mười bảy tuổi cô lại biết mình sắp làm mẹ, cô cảm thấy sợ hãi chẳng biết làm sao. Cô chỉ còn lựa chọn cuối cùng là tìm anh ấy nhưng có lẽ trái tim anh đã không còn thừ gọi là tình thương, anh nói “Đứa bé này chưa biết có phải là con tôi không sao lại bắt tôi chịu, biết đâu là của cha già ấy thì sao? Tôi không ngu ngốc để cô lợi dụng đâu nhé” không chỉ dùng lời lẽ miệt thị anh còn thẳng tay đẩy cô làm cô té và thế đứa bé trong bụng của cô chính anh tạo nên và giờ cũng chính anh lấy mất nó khỏi cô. Từ sau chuyện đó cô gái ngây thơ, hiền lành đã chết chì còn tồn tại một cô gái mang đầy thù hận với tình yêu, sống khép kín và không còn tin một ai nữa.
Lần đầu tiên Tịnh Uyên thấy Ái Minh yếu đuối như thế, cô đặt tay lên vai Ái Minh:
– Cô gái ấy…
Ái Minh nói trong tiếng nấc:
– Là tôi.
Thì ra sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Ái Minh là một quá khứ đau khổ đến vậy. Tịnh Uyên ôm Ái Minh vào lòng rồi cùng khóc. Phía sau hai đôi tay khác cũng choàng vào ôm lấy hai cô gái, Tiêu Hà và Nhã Văn đã nghe trọn vẹn nỗi lòng của Ái Minh, giờ họ không còn ghét mà thay vào đó là thương Ái Minh vô cùng. Bầu trời đêm u tối như cuộc đời của Ái Minh.